15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à, nhớ canh con bé hộ cô nhé"- mẹ tôi cầm tay Jimin vỗ vỗ

"Dạ vâng ạ"- Jimin gật đầu

"Mẹ à, con gái của mẹ biết tự lo cho bản thân mà"- tôi nói

"Ai mà biết được con, bố mẹ đi 1 tuần lận. Con thân gái ở nhà 1 mình nguy hiểm biết bao"- mẹ tôi nhìn tôi cằn nhằn

"Vâng vâng vâng. Nhưng giờ có Jimin ở với con rồi. Mẹ đỡ lo rồi chứ?"

"Rồi. Ai chứ là Jimin thì mẹ không phải lo"- mẹ tôi nhìn Jimin cười

"Mẹ mê cậu ấy như vậy thì nhận làm con luôn đi. Để con qua nhận dì Park là mẹ"

"Cái con bé này..."

"Thôi được rồi, nhanh chóng đi thôi trễ bây giờ"- bố tôi nói

"Ừm, tôi biết rồi. Nhớ đấy nhá, ăn uống đầy đủ, cửa nẻo khóa cẩn thận"

"Dạ vâng"

"Bố mẹ đi nha con gái. Lúc về bố sẽ mang quà cho con"

"Yeah...bố là nhất"- tôi vui mừng nói

"Thôi bố mẹ đi đây"

Bố mẹ tôi lên xe rời đi.

"Haizz...."- tôi thở dài

"Sao vậy?"- Jimin đứng bên hỏi

"Không có gì, chỉ là sắp tới lại phải ở 1 mình"- tôi bĩu môi nói.

"Còn mình nữa mà"- cậu xoa đầu tôi nói

"Ừm, ta vào nhà thôi"

Bố mẹ tôi có chuyến công tác 1 tuần ở nước ngoài. Tuy là chỉ đi 1 tuần nhưng họ lo sợ đủ điều khi để tôi ở 1 mình. Nên họ lại nhờ Jimin qua ở cùng tôi. Mà thật ra cũng không cần đâu nhỉ? Chúng tôi sát nhà nhau mà, gọi thì qua là được rồi. Có cần thiết qua ở chung như này không?

Trong nhà, tôi đang nằm dài trên ghế sofa coi phim.

"Nay cậu muốn ăn gì Ami?"- cậu ngồi ở bậc thềm đeo giày

"Cậu định đi đâu vậy?"- cô từ phòng khách ló đầu ra

"Mình đi chợ đó. Cậu có muốn đi cùng không?"- cậu vừa xỏ giày vừa nói

"Hả? Đi chợ sao? Đi đi đi, đợi mình xíu"- tôi nhanh chóng tắt tivi rồi chạy lên lầu.

"Từ từ thôi, mình đợi mà cậu làm gì gấp gáp vậy?"

__________

Một lúc sau, tôi chạy từ trên lầu xuống.

"Đi thôi!"- tôi vỗ vai cậu nói

"Ừm"

Sau khi chắc chắn rằng nhà cửa đã được khóa an toàn thì tôi và cậu rời đi.

Trên đường.

"Cậu muốn ăn gì?"- Jimin hỏi

"Ăn cậu được không?"- tôi quay qua trêu

"Linh tinh, ăn cái gì mà ăn. Cá còn chưa ăn được mà đòi ăn mình"- cậu gõ đầu tôi

"Đau đó..."- tôi xoa đầu

"Suốt ngày đi học ba cái thả thính tào lào"

"Tào lao? Mình học nó để chọc cậu cho vui mà cậu bảo nó tào lao sao? Cậu được lắm, cậu chết với mình"- tôi nói rồi rượt cậu chạy mấy vòng

"Có gì bình tĩnh nói đi Ami à. Mình mệt quá đường rượt nữa"- cậu vừa chạy vừa nói

"Cậu đừng chạy nữa thì mình sẽ không rượt nữa"- tôi thở dốc nói

"Haizz...thôi được rồi mình hết sức rồi. Cậu muốn làm gì thì làm đi. Thân xác mình đây"- Jimin đứng lại

"Biết điều đó"- tôi đi lại chỗ cậu.

Nhưng đôi chân như mất đi lực nó khụy xuống. Cậu thấy vậy nhanh chóng lại đỡ.

"Cậu có sao không?"- cậu lo lắng hỏi

"Không sao...không...sao. Nhưng cậu...cậu chết chắc với mình rồi"- tôi vừa thở vừa nói

Rồi bắt đầu tôi ghẹo cậu. Cậu né tới né lui làm cả hai hụt đà ngã xuống. Theo đúng như các tình tiết trong tiểu thuyết thì tôi sẽ nằm trên người cậu, môi của cả hai sẽ vô tình chạm nhau. Nhưng không, đời không như mơ, tôi đúng là có ngã lên người cậu thiệt nhưng môi không chạm môi mà cái đầu gối tôi chạm đất. Đau! Một cơn đau truyền đến từ đầu gối mình. Cái đầu gối tôi hôn đất rồi. Một tiếng cộp đủ lớn làm cậu bất ngờ nhanh chóng đỡ tôi dậy hỏi thăm.

"Cậu có sao không?"- cậu lo lắng hỏi

"Không sao đâu"- thật ra là bản thân tôi đang nói dối đấy. Nó rất đau! Hình như nó đã đập vô 1 cục đá thì phải. Tôi có cảm giác rằng máu đang tuôn ra.

"...."- Jimin không nói gì liền bế tôi lên đi lại chỗ ghế đá ven đường nhẹ nhàng đặt xuống. Cậu định vén ống quần tôi lên xem

"Mình không sao mà. Chỉ té có 1 xíu thôi à"- tôi ngăn cậu lại

"Ngồi yên!"- cậu nghiêm nghị ra lệnh rồi xắn ống quần tôi cao hơn đầu gối, để lộ vết thương đang rướm máu.

Haizz....đúng là đen đủi mà. Vậy mà lại té đúng chỗ viên đá.

"Chảy máu rồi"- cậu lo lắng. Nhanh chóng lấy bịch khăn giấy ở túi áo ra.

"Chảy máu 1 xíu thôi không sao đâu"- tôi nói

"Không sao cái gì"

"Ai ya...sao mặt cậu nghiêm trọng vậy? Mấy cái vết thương này có sao đâu, hồi nhỏ mình bị hoài ấy mà"- tôi áp tay lên má cậu giữ lại, tránh để cậu quá để tâm đến vết thương.

"Hồi nhỏ khác, bây giờ khác, cậu mà để lại sẹo thì ai mà thèm lấy cậu"

"Vết thương nhỏ này mà sẹo cái gì? Park Jimin cậu học quá 180p rồi đó. Chắc mình phải kéo cậu đi chơi nhiều lên quá. Với lại mình cần người lấy sao? Do Ami mình ở một mình cả đời còn được, cậu khỏi lo"- tôi xoa đầu cậu

"Nào ngồi yên đi"- cậu ân cần lau máu ở vết thương cho tôi.

"Biết rồi...."- tôi bĩu môi chán nản

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro