16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang được cậu cõng trên lưng, chân không ngừng đung đưa .

"Trưa nay cậu muốn ăn cái gì, Ami?"- Jimin hỏi tôi

"Hmm....tùy cậu đi. Mình dễ ăn mà!"

"Vậy đến chợ dạo mấy vòng xem ha?"

"Ừm"
__________
Tại chợ, chúng tôi đi một vòng dạo quanh, đi hết từ gian hàng này đến gian hàng khác.

"Trưa nay ăn món gì hợp lý nhỉ?"- tôi hỏi

"Cậu có muốn ăn mì lạnh không? Lâu rồi chúng ta chưa ăn"

"Nghe hấp dẫn đó, nhưng phải do cậu nấu cơ"

"Cậu cũng biết là mình không biết nấu mà"

"Vậy thì thôi, ra quán ăn cũng được"- tôi chán nản nói

"Hmm...thôi được rồi, nể tình cậu đang bị thương nên mình sẽ thử nấu cho nhé"

"Này là cậu tự nguyện đấy nhá, không lúc bố mẹ mình về cậu lại bảo mình ép cậu làm"

"Ừm, có bao giờ mình méc lẻo với bố mẹ cậu đâu"

"Vậy thì được"

"Đi mua nguyên liệu thôi"

"Ừm"
__________
Chúng tôi đi đến gian hàng bán rau củ
"Cô ơi bán cho cháu 2 quả lê, 1 củ cải dongchimi, 1 trái dưa leo, 1 ít nấm đông cô, 1 ít mù tạc vàng và 1 chai giấm táo ạ"- cậu thuần thục liệt kê các nguyên liệu

"Của cháu đây"- cô bán hàng niềm nở

"Dạ cháu cảm ơn ạ"

"Hai đứa là người yêu sao?"

"Dạ?"- cả tôi và cậu cùng lên tiếng

"Hai đứa là người yêu sao? Cõng nhau tình tứ thế này cơ mà"

"Dạ không có, cháu và cậu ấy là bạn bè thôi ạ. Tại chân của của cậu ấy bị thương nên mới cần cháu cõng "

"Tiếc thật đó, nhìn hai đứa đẹp đôi vậy mà"

"Hì...cô yên tâm đi ạ, mai sau không ai yêu cậu ấy thì cháu sẽ tốt bụng thu nhận cậu ấy về làm chồng cháu mà"- tôi mỉm cười nói giỡn

"Cậu nói lộn rồi, phải là mình thu nhận cậu, chứ cậu thì ai thèm"

"Nhiều người thèm"

"Hai đứa dễ thương thật đó"

"Tụi cháu cảm ơn cô ạ"

"Không có gì"

"Tụi cháu xin phép về trước ạ"

"Ừm"

Sau đó, chúng tôi lại tiếp đi mua những nguyên liệu còn thiếu.
__________
Một lúc sau, tại cổng chợ

"Hình như chúng ta còn thiếu thịt bò thì phải"

"Cậu đang bị thương thì không nên ăn thịt bò"

"Nhưng mình chỉ bị xước 1 xíu thôi mà"

"Cũng không được. Cậu muốn chân của mình để lại sẹo sao?"

"Hmm...."- tôi bĩu môi

"Lần sau đi, khi nào vết thương của cậu lành hẳn thì mình sẽ cho cậu ăn"

"Thôi được rồi, đành vậy thôi"

'Giờ về nhé"

"Ừm"
__________
Tại nhà tôi

"Ai ya...ai đây ta"- tôi ngồi chống cằm ở bàn ăn nhìn cậu đang đeo tạp dề loay hoay trong bếp

"Lại nữa, tính chọc gì mình nữa đây?"- cậu ngẩng mặt lên nhìn tôi

"Mình có làm gì đâu, chỉ định khen cậu thôi mà"- tôi bĩu môi nói

"Khen sao đây?"

"Ai yo...con trai nhà ai đây, giỏi thật đó. Cháu có bạn gái chưa? Nếu chưa thì về làm chồng bác đi"- tôi giở giọng trêu đùa

"Bác già lắm, con không lấy đâu"- cậu cũng phối hợp ghẹo lại tôi

"Cậu được lắm"

"Tại cậu trêu mình trước mà"

"Jimin nhà ta lớn rồi, biết ghẹo lại mình rồi"

"Nhà mình nói ngọt sớt vậy? Mình của cậu hồi nào?"

"....."- tôi im lặng 1 lúc.

Ừm, cậu có bao giờ là của tôi đâu. Tôi lại đùa những trò lố bịch rồi

"Ami"- cậu gọi tôi

"Hả?"- tôi nhìn cậu

"Cậu nghĩ gì mà đờ người ra vậy?"

"À không có gì đâu"

"...."

"Mình thấy hơi mệt, mình lên phòng trước nha"- tôi đứng dậy chỉnh quần áo

"Ừm, cậu đi nghỉ đi. Tí xong thì mình gọi"

"Ừm"- nói rồi tôi bước lên phòng
__________
Trên phòng, tôi nằm dài trên giường vùi mặt vào gối.

"Do Ami ơi là Do Ami, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nghĩ rằng mày đang 17 tuổi sao? Mày 28 tuổi rồi, là 28 tuổi đó! Đừng trẻ con như vậy nữa. Aish...!"- tôi khó chịu nói

"Không nghĩ nữa"- tôi nhắm mắt đánh một giấc ngủ ngon lành
___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro