18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa...."- tôi la hét thất thanh trong sự hoảng sợ tột cùng.

"Tỉnh rồi sao? Mẹ kiếp, còn chưa chấm múc được gì nữa"- gã nhanh chóng bịt miệng tôi lại, vẻ mặt điềm tĩnh, còn có chút bất mãn nói

"Ông là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?"- lợi dụng tay hắn  buông lỏng, tôi liền cất tiếng dò hỏi

"Là ai sao? Cô không cần biết, còn giờ thì làm việc thôi"- hắn bắt đầu đụng chạm vào người tôi

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra"- tôi cố gắng uốn éo thân mình né tránh bàn tay của gã trong khi tay chân đang bị trói chặt

"Dơ bẩn sao? Vậy thì tao sẽ cho mày rên la dưới hạ bộ của kẻ mà mày nói là dơ bẩn"- gã bị tôi khiêu khích trở nên điên loạn hơn. Tôi chợt thấy bản thân mình thật dại dột, tại sao lại chọc điên hắn chứ.

"Có ai không? Cứu tôi với...ưm...ưm..ưm"- tôi cố gắng la hét

"Ngậm cái mồm chó của mày vào"- gã nhanh chóng bịt miệng tôi lại rồi dùng băng keo dán nó lại.

"Ưm..ưm..ưm"- tôi cố gắng phát ra âm thanh bất lực, những âm thanh hết sức nhỏ bé len lỏi mong ước sẽ có ai đó nghe thấy và đến cứu tôi.

Bàn tay lạnh ngắt của gã bắt đầu luồn vào áo tôi, bàn tay trườn từ bụng  xuống đùi. Tôi sợ hãi cố gắng uốn éo người tránh né nó. Rõ ràng trong những thứ mà tôi trải qua đến năm 28 tuổi không có tình tiết này. Từng ngày, từng ngày những điều chạy qua lại khác với tương lai mà tôi trải qua.

"Ưm..ưm...ưm..."- những tiếng kêu của tôi dần trở nên tuyệt vọng

Bàn tay lạnh ngắt vuốt qua da thịt như 1 dòng điện lướt qua người tôi. Thật khó chịu, nước mắt tôi bắt đầu trực trào nơi khóe mi, sức gã quá to lớn so với tôi. Tay chân bị trói chặt tôi chẳng thể làm gì, chỉ có thể nằm yên đó mặc hắn làm gì. Sau hôm nay, thân thể tôi sẽ bị vấy bẩn, tôi sẽ rơi vào tuyệt vọng, sẽ chẳng dám nhìn ba mẹ, sẽ chẳng dám nhìn Jimin, sẽ chẳng dám nhìn đời. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi bắt đầu chảy dài trên gương mặt.

Bàn tay ấy đang cố gắng cởi áo tôi ra thì kéo mạnh làm tôi giật mình ngoái nhìn. Gã đàn ông đó đang nằm sõng soài trên đất.

"Cậu có sao không Ami?"- Jimin chạy tới gỡ băng keo dán miệng tôi ra

"Cuối cùng...cậu...cũng đến..rồi"- tôi bật khóc nức nở

"Cậu ở đây đợi mình một chút nha"- cậu nói trấn an rồi phủ chăn che chắn cơ thể tôi rồi đi lại gã đàn ông kia.

"Mẹ kiếp"- cậu vung nắm đấm vào mặt gã.

Những cú đấm mạnh liên tục giáng vào mặt gã, cậu như mất đi sự bình tĩnh mà điên cuồng đấm và đấm.

"Jimin à, cậu bình tĩnh lại đi, được không?- tôi bất lực nằm đó nhìn cậu.

"Tên khốn, sao cậu dám làm vậy với cậu ấy?"- bỏ lời tôi nói ngoài tai, cậu tiếp tục trút cơn thịnh nộ lên gương mặt gã. Những cú đấm chất chứa sự tức giận.

"Haha...Mày biết không? Khi nhìn thấy mày rời đi 1 khoảng thời gian ngắn, tao đã lẻn vào ngôi nhà này với ý định trộm thôi nhưng ai ngờ con bé đó lại nằm ngủ ở ngay phòng khách đó. Da nó mịn màng lắm, mày chỉ cần đến trễ một chút thôi là mày sẽ được thấy cảnh tượng hai bọn tao ân ái, sẽ thấy con bé đó rên rỉ đầy sung sướng khi làm tình với tao đó  hahahahahah..."- gã không run sợ hay nhún nhường mà trực tiếp buông lời khiêu khích Jimin.

"Đồ khốn khiếp, bệnh hoạn"- cậu tức càng thêm tức, giận càng thêm giận, tay không ngừng lại mà cứ đấm gã

"Jimin à, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà"- tôi ra sức gọi

"...."- cậu không phản ứng gì cả, còn chẳng thèm để tâm đến lời tôi nói nữa.

"JIMIN À, đừng đánh nữa mà"- tôi hét lên rồi bật khóc nức nở

"...!"- lần này lời tôi nói có tác dụng rồi, cậu dần lấy lại ý thức mà buông hắn ra.

Mặt hắn be bét máu khụy xuống đất, cậu nhìn đôi bàn tay còn đang dính máu tươi.

"Jimin à"- tôi gọi cậu

"Ami"

"Trói hắn lại đi"

"..."

Nhân lúc hắn bị đám cho tả tơi, Jimin liền trói hắn lại rồi gọi cảnh sát.

"Cậu có sao không?"- cậu cởi trói cho tôi rồi lo lắng hỏi

"Mình sợ lắm Jimin à"- khi chân và tay đã được giải thoát tôi liền ôm chầm lấy khóc nức nở. Quả thực tôi rất sợ, hình ảnh của ngày hôm nay quá kinh khủng đối với tôi.

"Không sao, có mình đây rồi, mình xin lỗi để cậu đợi lâu rồi"- cậu ôm tôi vỗ về.

Trong đêm hôm khuya khoắt, tiếng xe cảnh sát lui tới nhà tôi vang khắp cả khu phố yên bình, bố mẹ Jimin cũng biết chuyện nên chạy qua trấn an tôi.

"Cảm ơn các cháu đã phối hợp"- viên cảnh sát áp giải gã trộm đi cất tiếng nói

"Dạ không có gì chỉ cần phạt thật nặng những tên bệnh hoạn này là được, nếu cần lời khai thì ngày mai chúng cháu sẽ lên đồn khai báo"- Jimin nói

"Ừm, được rồi, chúng tôi xin phép đi trước"

Nói rồi viên cảnh sát leo lên xe rồi rời đi.

"Ami, con có sao không?"- cô Park nhìn tôi đầy vẻ lo lắng

"Dạ con không sao, bây giờ con muốn nghỉ ngơi"- tôi né tránh

"Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi"

"Dạ, con xin phép"- tôi bước những bước chân nặng nề vào nhà

"Mẹ"

"Tối nay con ở đây chăm sóc con bé nhé"- cô Park vỗ vai Jimin

"Dạ"

"Ừm, bố mẹ về đây, trông chờ ở con"

"Dạ vâng, bố mẹ về nghỉ ngơi đi"

Cậu tạm biệt cô chú Park rồi bước vào nhà. Trên phòng, tôi ngồi trên thất thần nhìn chăm chăm về một hướng.

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro