19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch!"- cánh cửa phòng tôi dần mở ra

"Ami"- cậu bước vào cất tiếng gọi

"...."- tôi đang nhìn ra góc phòng thì ngước lên nhìn cậu không trả lời

"Mình xin lỗi"- cậu ngồi khụy 1 chân xuống sàn nhìn tôi với vẻ mặt tội lỗi

"..."- tôi không đáp, chỉ khẽ lắc đầu

"Là mình đã chủ quan để cậu ở 1 mình, đã không khóa cửa nhà cẩn thận, đã...."- vẻ mặt ủ rũ xen lẫn tội lỗi của cậu làm tôi đau lòng

"Đừng nói nữa, Jimin à. Không phải lỗi của cậu, đừng tự trách bản thân như vậy vì mình"- tôi dùng ngón trỏ đặt lên miệng ngăn cậu lại

"Mình..."- cậu nhìn tôi, nét mặt vẫn không đổi

"Cảm ơn vì lúc đó đã đến cứu tớ ngay lúc tớ cần cậu nhất. Nếu không có cậu thì chắc tớ sẽ không thể ngồi đây đối diện với cậu đâu"- tôi vòng tay ôm cổ cậu

"Cậu có muốn đi tắm một chút không?"- thanh âm nhẹ nhàng của cậu vang lên bên tai tôi

"..."- tôi khẽ gật đầu

Cậu bế tôi dậy đi lại phía tủ lấy quần áo cho tôi rồi tiến về phòng tắm. Cậu chuẩn bị nước trong khi vẫn còn đang bế tôi. Tôi vẫn ôm chặt lấy cậu. Tâm lý tôi đang không ổn định lắm, tôi cần 1 điểm tựa.

"Xong rồi Ami à"- giọng nói ngọt ngào dịu dàng của cậu cất lên cùng với cái vỗ nhẹ vào lưng báo hiệu.

"Ừm"- tôi tự giác xuống khỏi người cậu

"Cậu tắm đi nhé, mình chờ"- cậu nhìn tôi bàng ánh mắt trấn an, nhẹ xoa đầu tôi rồi rời đi.
__________
Tôi co mình nằm trong cái bồn tắm ấm áp nhớ về cái cảnh gã đàn ông kia sờ soạn tôi. Thật kinh khủng! Tôi cố gắng kì thật sạch những nơi mà bàn tay gã đã chạm qua. Tôi cảm giác những chỗ ấy thật kinh tớm và nó thật dơ bẩn. Tâm lí, suy nghĩ của tôi đã 28 tuổi rồi những khi trải qua tôi còn bị ám ảnh thì những đứa bé, những đứa trẻ thơ ngây đang trong tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi sẽ như thế nào đây? Chỉ mới bị sờ soạn mà tôi đã như thế này rồi thì khi bị xâm hại hơn nữa những đứa trẻ ấy sẽ thế nào? Sẽ có một cái bóng đen lớn luôn hiện hữu trong tiền thức các em, mỗi khi nhắm mắt, mỗi khi nhớ đến nó sẽ ùa về và gặm nhấm tinh thần, tâm lý của các em. Tại sao? Tại sao lại có những kẻ bệnh hoạn ghê tởm như thế chứ? Những kẻ gieo rắc nỗi sợ, vấy bẩn thể xác và tâm hồn trong trắng của những măng non.

"Cộc cộc"- tiếng gõ cửa vang lên làm tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó

"Ami à, cậu ổn không? Cậu ở trong đó hơn nửa tiếng rồi đó. Tắm lâu không tốt cho sức khỏe đâu"- giọng điệu cậu có vẻ lo lắng mà thúc dục

"Mình biết rồi"- tôi đáp
_________

"Cạch"- tôi mở cửa bước ra với mái tóc rũ rượi ướt nước

"Sao cậu lại không lau tóc vậy"- Jimin cầm khăn đi lại phía tôi, cậu nhẹ nhàng phủ khăn lên tóc tôi

"...."- tôi chỉ đứng yên không nói gì

"Đi thôi, mình lau tóc cho cậu"- cậu đẩy vai tôi đi về phía ghế ép tôi ngồi xuống.

"...."- tôi ngoan ngoãn làm theo mà chẳng nói 1 lời nào

"Ngày mai mình xin nghỉ cho cậu nhé"- cậu dịu dàng, ân cần lau từng lọn tóc ướt của tôi

"Không cần đâu. Mình ổn mà"- bây giờ tôi mới cất lời

"...."

Một lúc sau, mái tóc của tôi cũng đã khô.

"Trễ rồi, cậu ngủ đi, mình sẽ ngủ ở phòng bên, cậu cần gì thì gọi mình nhé"- cậu định xoay lưng bước đi

"...."- tôi nắm lấy tay cậu kéo lại

"Sao vậy?"- cậu bất ngờ quay lại nhìn tôi

"Tối nay...cậu ngủ ở đây với mình đi"- tôi ngập ngừng nói

"....."- cậu đắn đo suy nghĩ

"....."- bàn tay tôi siết chặt hơn năn nỉ cậu

"Ừm được, mình sẽ ở lại đây với cậu"- nhìn dáng vẻ cầu xin tha thiết của tôi cậu không nỡ từ chối mà đồng ý
__________

Tôi nằm trên giường còn cậu thì trải nêm nằm dưới đất. Tôi không tài nào chợp mắt được vì khi khép đôi mi, một màn đêm đen ngòm xuất hiện trước mắt, khung cảnh bị gã lạ mặt xàm xỡ hiện lên.

"Ami à, cậu ngủ chưa?"- thanh âm của cậu lại vang lên trong không gian im lặng

"Chưa"- tôi đáp

"Khuya lắm rồi, ngủ sớm đi"- cậu nói

"Nhưng khi mình nhắm mắt lại...cảnh tượng bàn tay thô ráp to lớn của gã đàn ông đó sờ trên da thịt mình lại hiện lên"- tôi nhìn chăm chăm vào trần nhà nói

"...."- cậu ngồi bật dậy

"...."- tôi quay đầu qua nhìn cậu

"Đừng suy nghĩ nữa, nhắm mắt lại và ngủ đi"- cậu đi lại bên giường vuốt tóc dỗ dành tôi

"...."- tôi nhích người qua chừa ra 1 khoảng vừa đủ cho cậu rồi vỗ vỗ

"Ý gì đây? Định dụ mình ngủ cùng sao?"- cậu dùng khuôn mặt tự đắc kiêu ngạo nhìn tôi

"Nếu cậu không muốn thì thôi, mình không ép"- tôi nói rồi quay mặt vào phía tường

"Ấy thôi mà, mình giỡn á, mình nằm! Mình nằm! Mình nằm!"- cậu ngoan ngoãn nhanh chóng nằm xuống

"....."- tôi vùng nệm bên giường bị lún xuống thì nở 1 nụ cười mỉm

"Ngủ đi"- cậu chỉnh chăn cho cả hai rồi nói

"....."- tôi không nói gì chỉ lẳng lặng luồn tay nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu

"....."- cậu cũng chẳng phản kháng để yên cho tôi nắm
Rồi từ từ cả hai chìm vào giấc ngủ sâu.

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro