20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy chẳng thấy tôi đâu liền đi xuống nhà kiếm. Mùi đồ ăn thơm phức ngập tràn căn nhà nhỏ, cậu đi theo mùi hương mà vào phòng bếp thì thấy tôi đang loay hoay nấu bữa sáng.

 "Nay Ami nhà ta trổ tài nấu ăn sao?"- Jimin đi vào nhìn tôi nói

 "Ai là của nhà cậu"- tôi bĩu môi nói

 "Không cho thì thôi"- cậu thấy tôi bình thường nên rất vui, cứ mỉm cười mãi

"Cười cái gì chứ?"- tôi nheo mày hỏi

 "Không có gì, để mình phụ cậu"- cậu mặc tạp dề vào rồi tiến lại lế bên tôi

 "Mình nấu sắp xong rồi"

 "Mà cậu biết nấu ăn từ khi nào vậy?"- Jimin chợt nhớ rồi nghiêng đầu qua hỏi.

 "À...ờ..thì...."- tôi lúng túng nói

 Biết nói gì đây chứ? Nói rằng bản thân đã học được trong tương lai sao? Không thể được, tôi đâu có điên đâu chứ? Aish...! Làm sao đây?

 "Ờ...thì...? Trả lời tiếp đi chứ?"- cậu nhìn chăm chăm tôi

"Haizz...tớ mới học đó. Định tạo bất ngờ cho cậu vậy mà...."- tôi hoàn thành lời nói dối 1 cách hoàn hảo từ nét mặt đến cảm xúc

 "Mới học sao?"- cậu có chút nghi ngờ nhìn tôi

 "Ừm, không thì sao chứ?"- tôi lảng tránh ánh mắt của cậu

 "Tạm tin cậu"

"Sao lại tạm, tớ nói thật mà"

"Nhìn mặt cậu chẳng thật thà tí nào"

 Sau một hồi nấu nướng thì tôi và cậu cùng ngồi ăn sáng.

"Cậu lo ăn nhanh đi mà còn đi học"- tôi thúc dục

 "Mình nghĩ cậu nên nghỉ một ngày đi"

 "Không được đâu, nghỉ một ngày sẽ mất rất nhiều kiến thức đó"

 "Haizz...hết nói nổi cậu mà"- Jimin thở dài

 "Lo ăn thôi"

 "King cong..."- tiếng chuông cửa vang lên

 "Để mình ra mở cửa cho, cậu cứ ăn đi"- tôi đứng dậy đi ra phía cửa

Mở cánh cửa ra, tôi bị một lực mạnh ôm chặt vào lòng.

 "Ami à, con có sao không?"- mẹ tôi quay tôi vòng vòng nhìn quanh

"Dạ con không sao, mẹ đừng lo"- tôi cố gắng trấn an mẹ

 "Không sao cái gì chứ? Hôm qua khi cô Park gọi điện thoại cho mẹ, con có biết mẹ lo thế nào không?"

 "Dạ con biết nhưng con ổn mà, mẹ nhìn nè"- tôi xoay một vòng cho mẹ xem

 "Cháu xin lỗi"- Jimin từ trong nhà đi ra cúi người

 "Jimin đấy hả, xin lỗi cái gì chứ?"- bố tôi đi lại đỡ cậu

 "Cháu đã không hoàn thành tốt lời hứa khiến Ami suýt bị..."- vẻ mặt cậu tội lỗi nói

 "Bố mẹ đừng trách cậu ấy mà, là do con bất cẩn quên khóa cửa kĩ càng"

 "Dạ không, là con thất trách"

 "Haizz...không sao đâu, con đã làm rất tốt rồi, tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi"- bố tôi vỗ vai cậu nói

 "Đúng rồi, cháu đừng tự trách mình nữa, cô cảm ơn cháu nhé, mấy hôm nay cháu vất vả rồi"- mẹ tôi nói

 "Ủa mà sao mới có 2 ngày thôi mà mẹ đã về rồi? Bố mẹ đi cồng việc một tuần lận mà?"- tôi thắc mắc hỏi

 "Không phải tại lo cho con sao?"

 "Hì...con không sao mà"- tôi mở nụ cười trấn an
__________
"Thưa bố mẹ con đi học"- tôi xỏ giày ở ngoài cửa nói vọng vào

 "Ừm, nhưng sao con không nghỉ 1 buổi đi?"- mẹ tôi đi lại chỗ tôi

 "Sắp thi rồi mà mẹ, nghỉ một buổi là sẽ mất hết bao nhiêu kiến thức"

 "Haizz...thôi được rồi, đi học tốt nhé"

 "Vâng, con đi đây"- tôi xỏ giày xong rồi đứng dậy tạm biệt mẹ

 "Ừm"

 Vừa mở cửa ra tôi đã thấy Jimin đang đứng ở dưới tán cây đợi tôi.

 "Cậu đang đợi ai vậy"- tôi từ đằng sau nhón chân lên hỏi

 "Cậu làm mình hết hồn đấy"- cậu giật mình quay ra đằng sau

 "Hahaha..."- tôi đứng ôm bụng cười

 "Yah...Do Ami, cậu còn cười?"- Jimin giận dỗi nói

 "Mình xin lỗi mà. Mình có cố ý đâu"- tôi bĩu môi, vẻ mặt tội lỗi nhìn cậu

"Nhưng cậu cố tình"

"Hong có mừ"- tôi chớp chớp mắt vài cái rồi dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu.

 "Thôi được rồi, đi học thôi"- cậu nói rồi bước đi

 "Ò"- tôi đi theo sau cậu
__________
Trước cửa lớp

"Jimin ah..."- tôi nắm lấy tay áo cậu

 "Hửm? Có chuyện gì sao?"- cậu quay lại nhìn tôi

 "Đừng nói chuyện này cho Lisa và ...biết nhé"- tôi nhỏ giọng nói

 "....Ami à...."

 "Được không?"

 "Ừm, được, vào lớp thôi"- cậu đồng ý

 "Ừm"- tôi gật đầu rồi cùng Jimin vào lớp

 "Ami à, cậu không sao chứ?"- Lisa chạy lại xoay người tôi vòng vòng

 "Sao vậy Lisa?"

 "Mình biết chuyện rồi"- cô nói

 "Biết chuyện gì chứ?"- tôi giả ngốc nhìn cậu

 "Sao cậu không nói cho mình nghe, gã đàn ông kia đang ở đâu? Mình sẽ đi đánh hắn 1 trận"- Lisa tức giận nói

 "Cậu biết rồi sao"- tôi nhỏ giọng nói

 "Sao cậu lại giấu mình?"- Cô có vài phần buồn bã vì tôi đã không nói cho cậu

 "Mình..."- tôi do dự nói

 "Không phải bây giờ cậu biết rồi sao?"- Jimin nắm tay tôi trấn an rồi nhìn Lisa nói

 "Nếu không phải mình vô tình biết được thì 2 cậu định giấu mình đến khi nào? Mình cũng biết lo cho bạn bè chứ? Mình đã rất lo cho cậu, ấy vậy mà cậu lại...."- Giọng Lisa rung rung

 "Mình..."

 "Cậu biết mình đã lo cho cậu cỡ nào không vậy?"- Lisa òa lên khóc

 "Lisa à, đừng khóc mà"- tôi nhanh chóng ôm cô vỗ về

 "Cậu lúc nào cũng giấu mình"- cậu ấm ức nói

 "Mình xin lỗi mà"- tôi cố gắng dỗ dằn

 "Không được có lần sau"- cậu lau nước mắt nói

 "Ừm, mình biết rồi, mình chắn chắn sẽ không giấu cậy cái gì nữa"

 "Cậu có sao không? Để mình xem cậu nào"- Lisa xoay người tôi kiểm tra

 "Lisa à, mình không sao mà"

 "Không sao thì tốt, vậy còn tâm lý cậu thì sao? Có bị gì không? Cậu có ổn không? Cậu còn nhớ mình không?"- cô ôm má tôi nói

 "Không mà, cậu là Lisa, tớ là Ami,và cậu này là Jimin"

 "Vậy thì tốt, nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì mình sẽ giết chết hắn"

 "Cậu hung hãn lắm rồi đó. Thùy mị nết na lại xíu đi"- tôi cốc đầu cậu

 "Cậu có khác gì mình sao?"

 "Mình xin khẳng định là có nha, cậu ấy biết nấu ăn rồi đấy"- Jimin đứng bên góp vui

 "Nấu ăn? Ai cơ? Ami á? Thật không? Không thể nào?"- Lisa dùng vẻ mặt nghi ngờ nói

 "Đúng rồi đó, sáng nay cậu ấy mới nấu xong"

 "Ami à, cậu bị ai nhập sao?"

 "Ai ya...không có đâu. Mình học lỏm trên mạng á"

 "Thật không?"

 "Thật mà"

 "Tạm tin cậu đấy nhé"

 "Ừm, nhưng vô lớp thôi, thầy vào rồi kìa"- tôi nhìn thầy đi vào rồi nói

 "Ừm"

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro