Chapter 1: Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cơn mưa giông mấy ngày trước, cơn nắng gắt oi ả của mùa hè bắt đầu nhen nhóm trỗi dậy, xâm chiếm mọi ngóc ngách phố phường. 

Người người vội vã qua lại trên phố, đại bộ phận đều mang vẻ uể oải cau có vì phải chịu đựng cái nóng như thiêu như đốt và sự nhớp nháp do mồ hôi túa ra. Chỉ có một số ít người là hào hứng vô cùng. Dù cả người bị hun tới đỏ ửng như tôm chín, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt họ vẫn sáng bừng như nhặt được một số tiền lớn và khoé miệng không ngừng toe toét một nụ cười vô cùng khả ố. Ví dụ điển hình chính là gã đàn ông với mái tóc xù mì đỏ rực rối đang ngấp nghé trước cổng sở cảnh sát thành phố kia.

Mỗi khi mấy đồng chí cảnh sát lướt qua chỗ người nọ, họ đều đảo mắt với bộ dạng ngán ngẩm. Dù người kia nhiệt tình chào hỏi, họ cũng chỉ gượng cười đáp lại rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh như thể đi tránh nạn vậy. Thực ra nói đi tránh nạn cũng không quá bởi cái kẻ với mái đầu chói lọi và phong cách ăn mặc không giống ai kia chính là "Sao quả tạ của giới thám tử"- Jung Hoseok.

Jung Hoseok, hay còn được gọi là Hobie, là ông chủ và đồng thời là nhân viên duy nhất của công ty luật với cái tên nghe vô cùng tích cực "HOPE". Từ lúc công ty thành lập tới giờ, năm năm đã trôi qua, dù danh tiếng của y và cả cái văn phòng ngàn năm chưa dọn dẹp lần nào đều đã xuống cấp thì mái đầu sáng chói và dòng chữ "Tôi là hy vọng của bạn!" trên bảng hiệu vẫn trường tồn theo thời gian. 

Mới đầu khi y mở văn phòng thám tử, ai cũng trông đợi nhiều lắm bởi thời điểm Jung Hoseok còn ở trên ghế nhà trường đã nổi như cồn với điểm số cao chót vót và hành vì kì dị chẳng giống ai. Cứ ngỡ sau khi tốt nghiệp y sẽ trở thành cảnh sát, không thì cũng gia nhập vào mấy công ty luật có danh tiếng, ai ngờ, y thẳng tay từ chối hết rồi tự mình lập nên cái văn phòng đơn sơ này.

Được rồi, thiên tài thì luôn có hướng đi riêng của mình nhưng nghiệt một nỗi, vị thiên tài này lại cứ thích đi vào đường chết. 

Có một phú bà nhờ y đi điều tra, thu nhập bằng chứng chồng ngoại tình nhưng thay vì hoàn thành nhiệm vụ được giao, y lại âm thầm theo dõi luôn cả bà vợ và moi ra chuyện bà ta ngoại tình. Hài hước hơn là, ngày phiên toà ly hôn diễn ra sau khi bà vợ tố cáo chồng mình ngoại tình, y lại ngang nhiên tới làm nhân chứng, bóc mẽ vụ bà ta "ăn nem". Sau cùng, cả phiên toà trở nên hỗn loạn, cặp đôi kia rốt cuộc không ly hôn nữa vì không thoả thuận được việc phân chia tài sản. Cũng vì lẽ đó, Jung Hoseok bị bà vợ thuê xã hội đen chặn đánh. Cũng may, có người qua đường cứu giúp không thì đã sớm lên bàn thờ ngắm gà khoả thân rồi.

Qua vụ đó, tưởng y đã học được một bài học nhớ đời, nhưng không. Jung Hoseok vẫn đâu lại hoàn đó, sợ mình sống lâu chật đất nên toàn chơi với lửa. 

Mà lần này, xem chừng, vị thám tử xúi quẩy này lại tìm được một cái hố lửa mới để nhảy vào rồi.


-"Halo, Yoongi hyung"


Vị cảnh sát với khuôn mặt lạnh băng vừa bước từ sở cảnh sát ra liền nhíu mày trước bộ dạng chào hỏi đon đả của Jung Hoseok.

-"Vẫn còn chưa chết hả?"- Yoongi dội một gáo nước lạnh khiến nét cười trên môi y cũng cứng lại vài phần.

-"Haha, tiền bối vẫn còn ở đây, em nào dám đi trước"

-"Có chuyện mau nói, không thì cút"- Vị cảnh sát lạnh nhạt ném cho đối phương một cái nhìn không mấy thiện cảm.

-"Hì hì, em nhắn tin và gọi điện cho anh hoài mà không nhận được hồi đáp. Lo anh gặp tại nạn lúc bắt tội phạm nên tới đây xem thử... Ơ này---"- Bắt gặp ánh nhìn lạnh như băng của người nọ, thám tử Jung nở nụ cười giả lả quen thuộc nhưng chưa dông dài được mấy câu, đối phương đã chán ghét xoay gót rời đi. 

Jung Hoseok vội vàng duỗi tay níu lấy bả vai vị cảnh sát nhưng còn chưa cảm nhận được chất liệu vải của bộ đồng phục cảnh sát cao quý kia là cái dạng gì, mu bàn tay đã bị đối phương tóm lấy. Dù gì cũng mang danh tốt nghiệp học viện cảnh sát lại thỉnh thoảng lăn lộn đấm đá với lũ côn đồ, gà mờ tới mấy thì cơ thể gầy gò của y cũng khá nhạy trong mấy trường hợp bị kẻ khác tấn công. Thế nên trước khi bị Min Yoongi hạ thủ, y đã nhanh nhẹn rút tay lại rồi nhảy sang một bên, đồng thời gấp rút nói.

-"Em tìm ra được một manh mối của vụ án "Chim Hoàng Yến"."

Mọi động tác chững lại, cảnh sát Min quay đầu nhìn hắn với vẻ ngờ vực. Hơn hai tháng nay sở cảnh sát vẫn luôn đau đầu bởi vụ án này nhưng dù bọn họ thức khuya dạy sớm, dành toàn bộ thời gian săm soi từng chi tiết của mỗi vụ án, từ hiện trường gây án tới nạn nhân thì vẫn chưa có một manh mối có giá trị nào xuất hiện. Sở cảnh sát có bao nhiêu người vậy mà còn chưa tra ra được phong thanh gì, cái tên sao quả tạ của giới thám tử kia có thể tìm được gì sao?

Người ngoài mà nghe vậy chắc sẽ cười vào mặt y nhưng Min Yoongi thì khác. Gã quen Jung Hoseok tám năm trời, dù luôn khinh bỉ đối phương ra mặt, gã chưa bao giờ đánh giá thấp khả năng "đoán mò" của tay thám tử kia. Đối phương trông thì có vẻ như là chó ngáp phải ruồi nhưng ba lần bẩy lượt đá gã xuống vị trí thứ hai trong mấy kỳ thi lý thuyết ở học viện cảnh sát thì cũng chẳng thể viện cớ ăn may được. Chỉ là với tâm thế cao ngạo, Min Yoongi có chút không thoải mái khi phải thừa nhận năng lực của đối phương.

-"Tôi cho cậu 30s"- Ngẫm nghĩ vài giây, cảnh sát Min nhàn nhạt lên tiếng.

Thấy thái độ đối phương đã dịu xuống, Jung Hoseok thầm thở phào một hơi.

-"Chả là mấy ngày trước trời nổi giông bão, em không ra ngoài được đành ngồi ở văn phòng lướt mạng...."

-"20s"

-"Được rồi, được rồi.... cái manh mối em nói chính là mối liên hệ giữa Hoàng Yến và Sơn Ca"

-"Sơn Ca là ai?"- Cảnh sát Min nhíu mày trước cái tên xa lạ.

-"Ca sĩ mạng vô cùng nổi tiếng mà anh không biết hả? Cuộc sống của anh còn có thể nhàm chán hơn được không?"- Jung Hoseok khoanh tay chẹp chẹp miệng.

-"Nói trọng điểm"

-"Sơn Ca là biệt danh fan tặng cho chủ nhân của kênh Youtube Voice's_story. Người này cực kỳ nổi tiếng đó, số lượt theo dõi hiện tại đã lên tới 14 triệu người rồi, còn nhiều hơn cả ca sĩ chuyên nghiệp. Mỗi video của cô ấy đều trên mười triệu view. Em cũng hay theo dõi kênh của cô ấy lắm, cứ có video mới là em xem ngay, mà cũng nhờ vậy mấy hôm trước, em phát hiện thời điểm Sơn Ca ra video mới luôn trùng khớp với thời điểm Hoàng Yến gọi điện tới sở cảnh sát..."

Não bộ của ngài cảnh sát đang nhanh chóng phân tích thông tin từ lời đối phương thì một tia sáng chợt loé lên.

-"Cậu làm thế nào biết được thời điểm tên đó gọi điện tới sở cảnh sát?"

Khuôn miệng đang liếng thoắng của tay thám tử chợt cứng lại trước khi nở nụ cười gượng gạo. 

-"Cậu dám hack hệ thống của sở"- Min Yoongi siết nắm đấm, tiếng khớp xương răng rắc vang lên tựa như một lời báo hiệu đầy chết chóc. 

Thấy tình hình không ổn, Jung Hoseok liền lập tức lùi lại.

-"Phá án quan trọng hơn, anh đừng để ý tới mấy tiểu tiết đó. Với cả không có bằng chứng, anh không thể kết tội em"

-"Vậy sao?"- Min Yoongi tiến về phía đối phương, khoé môi nở một nụ cười đầy hiểm ác."Đã thế, tôi sẽ dùng cách khác để trừng phạt cậu vậy"

Vừa liếc thấy cánh tay đang chuẩn bị nhấc lên của ngài cảnh sát, Jung Hoseok liền lập tức quay đầu. Min Yoongi từ trước tới giờ vẫn luôn nổi tiếng trong giới cảnh sát với hành vi bạo lực chẳng khác mấy với bọn xã hội đen. Nếu không phải có gia thế và cái mác 'con ông cháu cha' chống lưng, gã đã sớm bị đá ra khỏi giới cảnh sát từ mấy năm trước rồi. Giờ mà bị gã tóm cổ, Jung Hoseok y dù có lươn lẹo thế nào thì cơ thể cũng sẽ ăn một vố đau cho xem. Thế nên, chạy là thượng sách.

Cảnh sát Min thấy hắn bỏ chạy thì dở khóc dở cười. Vốn dĩ gã chỉ định doạ đối phương một trận để cảnh cáo thôi mà, không nghĩ tới tên nhóc kia gan lại nhỏ vậy. Gã vẫn còn đang chờ mong cái "manh mối" mà hắn đã khoe khoang đó.

Min Yoongi đành tăng tốc đuổi theo tay thám tử nhưng thay vì dịu giọng kêu người ta dừng lại, tông giọng vốn trầm của gã lại cao lên trong vô thức.

-"Jung Hoseok. Đứng lại mau"

Cảm giác bị uy hiếp, Jung Hoseok vừa chạy vừa quay đầu nhìn gã, miệng không ngừng ca thán.

-"Bớ người ta, cảnh sát bạo hành người vô tội. Á-"




Min Yoongi cau mày nhìn Jung Hoseok lay lắt trên nền đá sau khi va chạm với chàng trai đi tới từ phía đối diện. Gã âm thầm mắng chửi kẻ ngu ngốc kia nhưng vẫn nhanh chóng đi tới xem xét tình hình của Hoseok và hỏi thăm tình trạng người qua đường xấu số.

Tay thám tử còn đang lăn lê bò toài cảm nhận độ cứng của nền đất và sự bỏng rát trên da thịt thì chân bị người nào đó đá một cái không mấy nhẹ nhàng.

-"Còn nằm đó ăn vạ. Mau đứng dậy xin lỗi người ta đi"

Hiểu được vụ va chạm là do mình chạy mà không nhìn đường, tay thám tử nhếch nhác bò dậy định hỏi han đối phương thì bắt gặp một gương mặt vô cùng quen thuộc.

-"Ủa, Jin hyung, sao anh lại ở đây?"

Chàng trai trẻ đang được Min Yoongi dìu đứng dậy cũng hơi sững ra, đôi mắt nâu trong veo ánh lên cảm xúc phức tạp.

-"Hai người quen nhau à?"- Đôi mắt hẹp dài của vị cảnh sát liếc qua giữa hai người.

Hoseok không thèm để ý tới câu hỏi của gã, hắn chăm chú săm soi một lượt trên người chàng trai trẻ với vẻ lo lắng.

-"Anh có sao không? Có đau chỗ nào không? Em đưa anh đi bệnh viện nhé?"

Chàng trai trẻ nở nụ cười gượng gạo, vội vàng lắc đầu.

Thấy chàng trai trẻ tên Jin hơi bối rối trước thái độ có phần thái quá của hắn, cảnh sát Min liền duỗi tay ngăn giữa hai người tạo khoảng cách.

-"Được rồi, người ta không sao hết. Giờ cậu theo tôi, chúng ta nói tiếp chuyện lúc nãy"

-"Yoongi hyung, chuyện đó để chút nữa tính tiếp. Tay Jin hyung bị chảy máu rồi, em đưa anh ấy đi băng bó trước đã"- Jung Hoseok dứt khoát gạt Min Yoongi sang một bên, kiên quyết nắm lấy tay chàng trai trẻ kéo về phía bệnh viện gần sở cảnh sát.

Thế nhưng chàng trai nọ dường như không nguyện ý, anh ta liên tục lắc đầu, tay thì khua khoắng loạn cả lên, đôi mắt nâu to tròn liên tục liếc về phía vị cảnh sát.

-"Hyung, anh nghe em. Tới bệnh viện kiểm tra trước đã rồi tính sau..."- Hoseok khuyên nhủ.

Min Yoongi nhíu mày nhìn hai người nọ lôi kéo nhau vài giây rồi chợt nhận ra một điều: chàng trai kia bị câm và bàn tay đang di chuyển loạn xạ kia chính là thủ ngữ.

Mà điều gã không ngờ tới chính là Jung Hoseok vậy mà biết thủ ngữ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro