Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nền trời ngày xuân đột nhiên xám xịt, dăm ba hạt mưa không tiếng động đáp xuống nền đất. Có người ngẩng đầu tự nhủ trời sắp mưa rồi mau mau chóng chóng tìm chỗ trú nhưng cũng có người phớt lờ những bụi nước bám trên tóc và quần áo, thong thả rảo bước trên đường hay tiếp tục việc của mình. Ví dụ như đám nhóc đang hớn hở chơi banh trên sân cỏ của trường tiểu học nào đó.

Trái bóng trắng đen bị đám nhỏ đá qua đá lại, thân hình tròn ung ủng chậm chạp lăn tới lăn lui trên mặt cỏ xanh mướt.  Bất chợt, một lực sút khá mạnh đem trái bóng nhỏ bay vụt qua một cái rồi đập thẳng vào mái đầu đen bóng của một cậu nhóc đang lúi húi vẽ vời gì đó trên nền cát.

Sau một tiếng "Bụp", chàng hoạ sĩ tí hon ngã nhoài ra đất, cây bút làm từ cành cây khô vô tình chệch hướng, xoẹt một đường nguệch ngoạc lên bức hoạ dang dở. 

Đám nhóc thấy vậy nhanh chóng chạy tới, đứa thì nhặt bóng, đứa thì cúi đầu hỏi han chàng hoạ sĩ đáng thương đang lọc cọc bò dậy.

-"Nè nhóc có sao không đó?"- Một đứa hỏi

Chàng hoạ sĩ tí hon chống tay ngồi dậy, gương mặt trắng nõn dính đầy cát bụi, đôi mắt to tròn ửng đỏ liếc nhìn bức tranh trên cát bị đám nhóc vô tình giẫm đạp lên.

-"Ơ này, thế mà cũng khóc. Bóng đập nhẹ mà"- Đứa cao nhất, có vẻ như là hung thủ, khịt mũi hốt hoảng nói.

-"Nè, đừng khóc, cô giáo tới bây giờ"- Mấy đứa khác xúm vào.

Tiếng thút thít bắt đầu lớn dần lên, nước mắt đua nhau tràn khỏi đôi mắt to tròn của bé hoạ sĩ.

-"Hừ, đàn ông con trai, có thế mà cũng khóc"- Một đứa nhóc cuống quá, giẫm bình bịch chân lên bức hoạ vốn đã hỏng bét, gắt lên."Là con trai thì phải mạnh mẽ chứ. Dù bị đánh cũng không được khóc..."

-"Đúng thế, đúng thế. Đừng khóc nữa, đứng dậy mau"- Mấy đứa khác cũng hùa vào, lôi kéo bé hoạ sĩ đứng dậy. Có đứa còn tốt bụng vỗ bộp bộp lên người bé để phủi đám cát dính trên quần áo và đầu tóc.

Bé hoạ sĩ bị bọn nhỏ lôi kéo, khóc càng lớn hơn, rất nhanh thu hút những ánh mắt từ xa. 

Một bóng hình màu hồng phấn từ cách đó chục mét nhanh như chớp vụt qua, chưa tới một phút đã xuất hiện bên cạnh bé hoạ sĩ. 

-"Không được bắt nạt em ấy"- Bé gái trong chiếc váy hồng xinh xắn đẩy đám nhóc đang lôi kéo bé hoạ sĩ ra, gào lớn.

Mấy đứa nhóc hơi ngẩn ra, đứa lớn nhất thấy vẻ tức giận của cô bé liền xua tay nói.

-"Bọn này không có bắt nạt cậu ấy. Chỉ là vô tình đá trúng phải người cậu ta thôi"

Nhóc váy hồng nhíu mày nghi ngờ, cô bé nghiêng người ôm lấy bả vai run run của bé hoạ sĩ, một tay vuốt mái tóc đen nhánh của cậu, lo lắng hỏi.

-"Bọn họ nói thật hả?"

Bé hoạ sĩ nâng mí mắt ửng đỏ nhìn đối phương rồi lại liếc về phía bãi cát dưới chân đám nhóc, đôi môi hồng rung nhẹ, đầu nhỏ khẽ gật nhưng chuỗi lệ nóng vẫn tràn xuống như thuỷ chiều.

-"Thấy chưa? Tụi này không bắt nạt cậu ta mà. Con trai gì mà, bị quả bóng đập nhẹ một cái mà khóc thành cái dạng này, đúng là...."- Một đứa thấy thế thì chẹp miệng nói.

Cô bé nương theo ánh mắt của bé hoạ sĩ, đôi mắt nâu to tròn nhanh chóng phát hiện ra mấy nét vẽ mơ hồ trên nền cát. Dường như hiểu được mấu chốt vấn đề, cô nghiêng đầu qua lườm thằng nhóc đang ca cẩm một cái sắc như dao, doạ cho cậu ta im thít rồi chuyển sự chú ý tới bé hoạ sĩ. 

-"Chút nữa chị sẽ xin cha mua một tập vẽ thật lớn. Em vẽ trên đó sẽ không bị người khác làm hỏng nữa"- Cô bé áo hồng kéo tay áo xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cậu bé.

Mái đầu của bé hoạ sĩ gật nhẹ nhưng ánh mắt tràn đầy nuối tiếc vẫn liếc qua nền cát nơi đám nhóc đứng.

Bé váy hồng sau đó quay đầu lại chỉ vào thằng bé mặt trắng bóc vừa mới phát ngôn, lạnh nhạt nói

-"Cậu, xin lỗi em tôi"

-"Dựa vào gì chứ. Tôi không có đá bóng vào người em cậu"- Nhóc mặt trắng nhíu mày không cam tâm.

-"Thứ nhất, cậu phá hỏng bức tranh mà em ấy đang vẽ dở."- Bé váy hồng đưa ngón tay mũm mím chỉ xuống nền cát nơi cậu ta đang đứng, rồi lại hếch lườm đối phương một cái. "Thứ hai, ai nói con trai không được khóc? Cậu chẳng nhẽ chưa từng khóc bao giờ?"

-"T-tôi...không biết nên không có lỗi."- Nhóc mặt trắng nhanh chân né khỏi bức tranh nát bét trên nền cát, ánh mắt loé lên tia áy náy nhưng vẫn cứng đầu nói."Đúng thế, con trai thì không được khóc, chỉ có con gái yếu ớt mới khoc nhè thôi."

-"Ông ngoại tôi là bác sĩ, ông ấy nói rằng nói trẻ con khoẻ mạnh khi ra đời thường hay khóc vì chúng có thể tự hít thở. Chỉ có đứa trẻ yếu ớt, không thể tự thở mới không khóc được. Nếu cậu không khóc, chứng tỏ cậu mới là kẻ yếu đuối..."

-"C-cậu..."- Nhóc mặt trắng cứng họng, không biết đáp lại thế nào cho phải. 

Trước giờ bố mẹ đều dạy dỗ cậu rằng con trai phải mạnh mẽ, phải kiên cường, không bao giờ được để kẻ khác bắt nạt càng không được khóc. Nước mắt chính là đại kị của nam giới, chỉ có con gái hay mấy kẻ thất bại mới khóc. Nhưng giờ, khi nghe đối phương nói vậy, cậu đột nhiên cảm thấy mâu thuẫn vô cùng.

Hai bên ở thế giằng co. Mưa dần trở nên nặng hạt, mặt cát khô ráo chong nháy mắt trở nên sậm màu, mấy đứa nhóc xung quanh bắt đầu đùn đẩy kéo nhau chạy vào trong.

-"Được rồi, tụi này xin lỗi. Lần sau đá bóng sẽ chú ý. Mau về lớp đi thôi, mưa to rồi"- Đứa nhóc lớn nhất trong hội vỗ vai nhóc mặt trắng ra hiệu rồi cười hối lỗi với cặp chị em trước mặt.

Bé váy hồng có vẻ như cũng không bắt bẻ nữa, lạnh nhạt nhìn bọn họ một cái rồi kéo bé hoạ sĩ về phía lớp học.

-"Này váy hồng, tên cậu là gì thế?"

Đột nhiên, nhóc mặt trắng từ phía sau chạy tới phía trước hai chị em bọn họ, nghiêm túc nhìn bé váy hồng. 

Mắt nâu to tròn hơi nhíu lại, cô bé vừa định lên tiếng đáp lại thì cổ tay áo bị giật một cái. Đầu nhỏ thắt bím xoay sang, cô liền bắt gặp ánh mắt ướt nước của em trai và đôi môi run rẩy của thằng bé.

-"Chị, em lạnh"

Nghe vậy, bé váy hồng liền ngó lơ nhóc mặt trắng, vội vàng kéo bé hoạ sĩ chạy về lớp. Nhóc mặt trắng định đi theo chị em bọn họ thì bị lũ bạn phía sau kéo lại, lôi về hướng khác.

-"Yoongi, lớp mình bên này. Đi nhanh thôi không lại muộn bây giờ"

Cả người bị lũ bạn kéo về phía trước nhưng Yoongi vẫn bất chấp ngoái đầu lại nhìn về hướng hai chị em người nọ. Mà vừa hay, lúc đó, người em trai cũng quay đầu lại nhìn về phía cậu. Hai ánh mắt va chạm. Trong vài giây đó thôi, Yoongi rõ ràng thấy được vẻ chán ghét  và cảnh giác rõ rệt trong mắt đối phương tựa như cậu dành mất đồ chơi của nhóc ấy vậy. Không phải chỉ có mỗi bức tranh thôi sao, có cần tới mức nhìn nhau như kẻ thù vậy không?




Vừa về tới lớp, bé váy hồng liền nhanh chóng lục lọi ngăn tủ, tìm chiếc áo khoác mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho bé hoạ sĩ. Cậu nhóc nhận lấy áo, khuôn mặt non nớt vẫn còn vương mấy vệt nước mắt hơi xụ xuống

-"Chị, em không thích cậu ta"

-"Cậu ta nào?"- Bé váy hồng ngẩn ra mấy giây rồi nhanh chóng bắt tần số sóng não của em mình."Tên nhóc trắng bóc ban nãy hả? Cậu ta cũng không cố ý đâu. Em không thích thì không chơi với cậu ta là được"

-"Chị cũng đừng chơi với cậu ta"- Bé hoạ sĩ nghiêm túc nói.

Cô nhóc không trả lời ngay mà phì cười trước khuôn mặt nhăn nhó rầu rĩ của em trai. Dù thời gian hai người ra đời chỉ hơn kém nhau vài phút nhưng có lẽ vì cả hai là song sinh nên thằng bé lúc nào cũng dính chặt lấy cô. Không những thế, nhóc con còn cực kỳ ghét người lạ tiếp cận chị em bọn họ. Vậy nên, từ lúc đi học tới giờ, hai đứa chẳng có lấy một người bạn thân thiết. Nhưng cô cũng không cảm thấy buồn phiền về chuyện đó bởi vì chỉ cần hai chị em ở cạnh nhau là có vô vàn chủ đề để nói và vô số cách để chơi đùa. Lần này chuyển tới trường mới, cha mẹ đã giao nhiệm vụ phải giúp cả hai kết nhiều bạn mới nhưng xem tình hình hiện tại thì có vẻ hơi bất khả thi rồi.

Thấy chị gái chỉ cười không đáp lời, đôi mắt to tròn còn hơn ướt của bé hoạ sĩ ánh lên tia bất an. Đôi tay mũm mím tìm tới tay đối phương lắc mạnh.

-"Nhé, đừng chơi với cậu ta"

Vừa hay tiếng chuông vào lớp vang lên, bé váy hồng đành gật đầu, tạm thời thuận theo đứa em song sinh. Cô không muốn thằng bé mới ngày đầu tới trường mới đã khóc lóc ăn vạ như những lần trước đây đâu. Mỗi lần thằng bé không kiểm soát được cảm xúc bọn họ đều phải tới gặp một người và cô thì không thích người đó chút nào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro