Chapter 2: Lời thỉnh cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có kẻ nào đó đang theo dõi tôi. Làm ơn hãy giúp tôi.

Kim Seokjin - 0412xxxxxx


Min Yoongi nhìn từng nét bút chỉn chu hiện rõ mồn một trên mảnh giấy trắng, lặng lẽ nhớ lại cuộc gặp gỡ ban chiều.

Sau vụ va chạm ngoài ý muốn ở sở cảnh sát, tay thám tử họ Jung đã thành công thuyết phục chàng trai nọ tới bệnh viện để khử trùng và băng bó mấy chỗ xây xát. Min Yoongi vốn muốn nhanh chóng trao đổi về vụ án với y nên cũng theo chân hai người. Suốt cả quãng đường, Jung Hoseok luyên thuyên đủ thứ này nọ với người con trai ấy nhưng đối phương lại cư xử khá lạ lùng. Nụ cười gượng gạo, bờ vai cứng ngắc, những ngón tay rối rắm không biết đặt vào đâu, và đặc biệt những cái liếc mắt như vô tình về phía gã. Tất cả đều tố cáo sự bất an và lo lắng của người nọ và cái ánh nhìn hướng về gã kia tựa như một lần cầu khẩn nào đó. Lạ hơn là, trong một khoảnh khắc khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sáng đó, gã cảm thấy thật quen thuộc, tựa như một phần ký ức vốn đã ngủ sâu bất chợt thức tỉnh. Hình ảnh mơ hồ phủi đầy cát bụi của năm tháng xoẹt qua trong chớp nhoáng rồi lập tức biến mất khi thanh âm gã ghét bỏ reo vang bên tai.

-"Yoongi hyung, anh có nghe em nói không thế?"

Trước khi đối phương nhướn người dâỵ từ phía đối diện, Min Yoongi nhanh chóng giấu mảnh giấy đằng sau chiếc điện thoại đang đặt trên đùi rồi giả bộ đang nhắn tin gì đó.

-"Em biết anh không để em vào mắt nhưng nếu đã quyết định tới đây, ít nhất tôn trọng nhau chút đi tiền bối"- Hoseok nhíu mày không vui.

-"Có chuyện gấp, tôi phải đi bây giờ. Văn phòng của cậu mở cửa lúc nào?"- Trước cái nhìn đăm đăm của đối phương, cảnh sát Min bất thình lình ra thông báo.

Trước giờ Min Yoongi nổi tiếng là kẻ cuồng công việc mà hiện tại gã có thể gạt bỏ khả năng tìm ra manh mối quan trong sang một bên để rời đi sao? Jung Hoseok âm thầm đánh giá biểu cảm lạnh nhạt ngàn năm không đổi của gã, một tia sáng chợt loé lên trong đầu.

-"Có vụ án mới sao? Liệu có phải Chim Hoàng Yến tái xuất?"

-"Không phải, chuyện riêng"

Cơn hưng phấn đang cháy rừng rực bỗng chốc bị dập tắt, Hoseok ngã người xuống chiếc ghế xoay cũ nát đầy vết bong chóc, thở dài

-"Haizzz, còn tưởng có vụ án mới. Mà cũng đúng, em vẫn chưa nhận được thông báo Sơn Ca ra video mới vậy nên Hoàng Yến đâu thể xuất hiện được. Được rồi, anh đi đi. Em làm tổ ở đây 24/7 nên tới lúc nào cũng được nhưng nhớ liên lạc trước"

Những nghi vấn về giả thuyết của tay thám tử vẫn còn xoay vần trong đầu nhưng hiện tại Min Yoongi cần tìm lời giải đáp cho cảm xúc kỳ lạ mà người con trai ấy đã lặng lẽ gieo vào tâm trí gã sau cuộc gặp ngắn ngủi kia.

Sau một cái gật đầu nhàn nhạt, chẳng buồn phí một giây nán lại chốn văn phòng thám tử bừa bộn ọp ẹp, ngài cảnh sát dứt khoát xoay người rời đi dưới cái nhìn trầm tư của người còn lại.





To: 0412xxxxxx

Tôi là Min Yoongi, người cảnh sát cậu gặp chiều nay. Cho tôi địa chỉ, giờ tôi tới chỗ cậu.

18:35





Ting...ting...ting


From: 0412xxxxxx

Số 124, đường Soyeon, hẻm BT. Cảm ơn vì đã hồi âm.

18:38





Tiếng bước chân ngày một xa dần, văn phòng thám tử trở về vẻ lẻ loi heo hút vốn có. An tĩnh chưa được bao lâu, một chuỗi âm báo từ chiếc điện thoại iphone đời cũ dội vào tai gã thám tử, kẻ đang ngẩn người suy nghĩ về thái độ lạ lùng của ngài cảnh sát.

Jung Hoseok đưa mắt nhìn về phía màn hình đang hiển thị thông báo có tin nhắn mới, một tiếng thở dài như có như không trượt khỏi bờ môi khô. Ngón tay thon dài lướt qua điện thoại vài giây rồi tìm tới con chuột cũ rích của chiếc máy tính bàn đã gắn bó với văn phòng từ ngày khai trương. Sau vài cái nhấp chuột, một loạt ảnh chụp với chất lượng cao xuất hiện trên màn hình. Hình ảnh đều được chụp từ các góc độ, bối cảnh và thời gian khác nhau; tuy nhiên, nhân vật chính không hề thay đổi - chàng trai với bờ vai rộng nam tính nhưng đường nét gương mặt lại mềm mại một cách kỳ lạ. Mà người này cũng chẳng xa lạ đâu, chính là nạn nhân xấu số vô tình bị Hoseok xô phải, Kim Seokjin.

.

.

.

.

.

Tiếng ve rầm rì thỉnh thoảng lại vang vọng nơi con hẻm vắng người, ánh trăng thanh lạnh mân mê bức tường gạch phủ đầy rêu và con đường lát đá cổ kính. 

Min Yoongi đậu xe ngoài đường chính, chậm rãi theo bản đồ GPS trên điện thoại tìm tới điểm gặp đã hẹn với Kim Seokjin. Đôi mắt hẹp dài đánh giá khung cảnh heo hút xung quanh, gã chợt thấy khó hiểu với địa điểm mà người kia hẹn gặp. Nếu như một người mang cảm giác không an toàn vì cho rằng có người theo dõi mình, theo lý mà nói người đó thường sẽ chọn những nơi đông đúc nhiều người để tránh rơi vào tình thế nguy hiểm. Đặc biệt với một người có khiếm khuyết như Kim Seokjin, khu vực vắng vẻ này lại càng là một lựa chọn tồi tệ. Là Kim Seokjin tự tin rằng kẻ theo dõi anh sẽ không ra tay với anh tại nơi này hay là vì....kẻ đó không thực sự tồn tại?

Những suy đoán chồng chất nơi đại não chợt dừng lại khi ánh mắt sắc bén của gã liếc thấy bóng dáng của ai kia đang bận bịu lau dọn bên trong tiệm cà phê nhỏ bé. 

Vị cảnh sát đưa mắt nhìn dòng chữ phóng khoáng trên mấy bảng hiệu bằng gỗ khá cũ treo hai bên cửa vào, khoé môi mỏng như có như không kéo lên một nụ cười chớp nhoáng.

"Tiệm cafe Vô Thanh"


"Chủ quán không thể nói, mời order bằng QR code"


"Nếu thấy công nghệ quá phiền phức, bạn có thể order tại quầy nhưng hãy kiên nhẫn tự soát lại order của mình trên hoá đơn"


"Xin lỗi về sự bất tiện này và cảm ơn đã ủng hộ!"



"Nơi này thực sự độc đáo, y hệt như người nọ vậy" - Một suy nghĩ loé lên ngay khi gã chạm phải ánh mắt trong veo của đối phương qua khung cửa kính. 

Khuôn mặt của đối phương dưới ánh đèn vàng ấm áp càng thêm nhu hoà và nụ cười dịu dàng đang nở trên môi anh tựa như vị ngọt của latte đang lan toả trong lòng gã vậy. 

Đôi giày da bóng loáng chậm rãi tiến về phía cửa tiệm, hình bóng của chàng trai phản chiếu trong đôi mắt tối tăm cũng đang từng bước một tiến về phía gã.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro