Chapter 3: Vô Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những giọt nước đọng lại bên ngoài ly cà phê Iced Americano chậm rãi trượt xuống bàn gỗ sáng màu, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của tiệm cafe ấm cúng mang màu sắc hoài cổ.

Những ngón tay thon dài chậm rãi khuấy đều chất lỏng tối màu lạnh lẽo bên trong ly trong khi ánh mắt sắc bén lặng lẽ rơi trên bàn tay đang bận rộn với việc viết lách.

Dù tốc độ đưa ngòi bút rất nhanh nhưng từng nét chữ đều có lực, vừa phóng khoáng lại không mất đi sự chỉnh tề. Người ta nói nét chữ nết người, nếu nhìn từ góc độ này để suy đoán tính cách, đối phương có lẽ là một người quyết đoán, cẩn thận, phóng khoáng, tự do nhưng không phải dạng người dễ dãi. Thế nhưng vẻ do dự, bồn chồn và nhút nhát ban chiều dường như có phần đi ngược lại với suy đoán này. 

"Bắt đầu từ khoảng ba tháng trước, cảm giác có người theo dõi bắt đầu xuất hiện. Mỗi buổi sáng trước cửa nhà tôi đều xuất hiện một bông hồng xanh. Thỉnh thoảng khi ra ngoài, lâu lâu tôi lại nghe thấy âm thanh chụp hình từ máy ảnh và ánh đèn flash. Có điều khi quay lại thì không thấy ai hết. Tôi có lắp camera trước cửa nhà và ở đây nhưng kẻ theo dõi tôi ăn mặc kín mít nên không thể nhận ra được. Có mấy lần tôi để lại tin nhắn hy vọng người nọ dừng lại nếu không tôi sẽ báo cảnh sát nhưng sự việc vẫn tiếp diễn, thậm chí người đó còn đổi hoa hồng xanh thành hoa hồng đen"

Sau khi đọc lời tường thuật của đối phương, cảnh sát Min cẩn thận quan sát bức ảnh mấy bông hoa hồng và đoạn video ngắn cắt từ CCTV trên màn hình di động. 

Nhìn qua thì dường như đây là hành động theo đuổi người thương của mấy kẻ si tình sến súa nên Min Yoongi không dám chắc sở cảnh sát sẽ nhận vụ này.

-"Trong vòng quan hệ của cậu, liệu có người nào đang theo đuổi hoặc tỏ ra hứng thú với cậu không?"

Đôi đồng tử đen bóng bất chợt co rút nhưng rất nhanh Kim Seokjin đã cụp mắt xuống, anh nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù tia sáng vụt qua trong mắt đối phương rất nhanh, làm ngành đã lâu, Min Yoongi tự nhiên sẽ tinh ý nhận ra.

-"Anh chắc chứ?"- Gã gõ tay lên bàn, lạnh nhat hỏi lại.

Đối phương nâng mi lên nhìn gã rồi nhanh chóng lấy lại quyển sổ đặt ở giữa hai người, ngòi bút lại tiếp tục di chuyển.

"Ai sẽ thích một người bị câm chứ?"

Cảnh sát Min nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú của chàng trai trẻ, khoé môi mỏng hơi nhếch lên

-"Cậu đánh giá thấp bản thân mình rồi, cậu Kim"

Thanh âm trầm thấp của gã vô tình khiến bầu không khí trong tiệm cà phê trở nên gượng gạo, người chủ quán nâng ly trà đã nguội chậm rãi nhấp từng ngụm để che đi vẻ bối rối của mình. 

Min Yoongi biết mình đã vượt giới hạn liền hắng giọng, quay lại bộ dạng đứng đắn nghiêm túc của một người cảnh sát.

-"Cậu đã từng trình báo chuyện này chưa?"

"Tôi từng tới sở cảnh sát nhưng họ nói hành vi của hắn chưa thể cấu thành tội trạng"

-"Bọn họ nói không sai, vụ này rất khó kết tội thủ phạm. Dù có bắt được hắn, nhiều lắm cũng chỉ là cảnh cáo hoặc nộp tiền phạt"

Liếc thấy vẻ thất vọng trên gương mặt đối phương, Yoongi ngả người dựa vào thành ghế, ung dung nói

-"Tại sao cậu không nhờ Jung Hoseok? Cậu biết cậu ta là thám tử chứ? Dù tôi không ưa cách làm việc của cậu ta, Jung Hoseok cũng không hẳn là một kẻ vô dụng. Ngoài ra, thám tử tư thì không quá câu nệ mấy cái thủ tục pháp lý, chỉ cần cậu trả đủ tiền, họ sẽ giúp cậu. Dựa vào thái độ lo lắng của cậu ta lúc ban chiều, tôi nghĩ chỉ cần cậu mở lời, Jung Hoseok sẽ không từ chối"

Mặc dù giả bộ nói bâng quơ, Min Yoongi vẫn tỉ mỉ theo dõi biểu cảm của người đối diện. Đồng tử chuyển động có chút gấp gáp, mí mắt hơi cụp, bàn tay đang cầm bút hơi siết lại tựa như đang do dự. Tọc mạch mối quan hệ riêng tư của người khác tuyệt đối không phải sở thích của Min Yoongi nhưng gã cảm nhận được giữa hai người họ nhất định có chuyện gì đó. 

"Em ấy có rất nhiều việc, tôi không tiện làm phiền. Hy vọng anh đừng nói chuyện chúng ta gặp nhau với thằng bé, tôi không muốn nó lo lắng quá"

Thám tử hạng bét họ Jung từ khi nào trở nên bận bịu với công việc thế? Với cái danh tiếng nát bét ấy, người khác chịu tới tìm y mới lạ. Min Yoongi cười nhạt trước lời nói dối vô cùng vụng về của anh nhưng cũng không nghĩ tới việc bức ép đối phương quá mức. Dù gì bọn họ sẽ còn tiếp xúc với nhau lâu dài, những câu chuyện chưa thể giãi bày bây giờ, trong  tương lai hẳn sẽ rõ ràng thôi.

-"Hừm, xem ra mối quan hệ giữa hai người cũng khá thân thiết đó nhỉ? Được rồi, cho tôi địa chỉ nhà cậu. Tôi sẽ xin lệnh khám xét CCTV xung quanh khu vực đó"

"Cảm ơn anh rất nhiều cảnh sát Min"

-"Đổi lại cậu có thể làm gì cho tôi đây?"

Nụ cười cảm kích chợt cứng lại trên đầu môi, Kim Seokjin nhíu mày trước câu hỏi có chút sỗ sàng của vị cảnh sát nào đó. 

-"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứ? Cảnh sát tất nhiên có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho người dân, tuy nhiên, trước khi là cảnh sát, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Cậu thấy đó, sở cảnh sát không chịu nhận vụ này, tôi hiện tại mà đáp ứng cậu chính là làm việc không công rồi. Cậu xem có phải tôi hơi bị thiệt thòi rồi không? Thời buổi này kiếm cơm cũng khó lắm."

Min Yoongi không rõ có phải do lần gặp gỡ ban chiều, Kim Seokjin nghĩ gã là một cảnh sát chính trực nên mới lựa chọn nhờ vả hay không. Nhưng nếu thế thật, coi như tự gã đã xé toạc cái hình tượng cao cả liêm khiết đó rồi. Mà kể cả thế thì gã cũng không ngại đâu vì vốn dĩ bản chất thật sự của gã chẳng khớp nhật gì với mấy tính từ vô dụng đó. Dù có chút dị hợm, Min Yoongi thực sự hy vọng chàng trai trẻ mà mình mới gặp lần thứ hai này có thể tiếp nhận con người thực của gã.

Kim Seokjin trầm ngâm thêm vài giây rồi duỗi tay nhặt quyển sổ ở giữa bàn về, lật sang trang mới, đưa bút viết ba chữ khá lớn cùng một dấu hỏi đặc biệt đậm.

"Anh muốn gì?"

Vị cảnh sát chống cằm, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại tựa như đang tính toán gì đó.

Kim giây chậm rãi nhích từng chút một, bầu không khí im ắng không khỏi khiến người khác phát phiền cuối cùng cũng bị chất giọng trầm thấp của ai kia đánh tan.

-"Cà phê cậu pha không tệ. Nếu mà miễn phí hẳn sẽ càng ngon hơn"

Đôi mắt nâu sáng loé lên tia ngạc nhiên nhưng không mất quá lâu, chủ nhân của nó đã cúi đầu, hí hoáy viết lên quyển sổ nhỏ.

"Được rồi. Anh có thể tới đây và uống cà phê miễn phí bất cứ lúc nào. Quán mở cửa từ 7 a.m tới 7 p.m"


.


Sau cuộc trò chuyện ban nãy, chủ quán vốn dĩ đã muốn tiễn khách nhưng khách lại không chịu đi, nhất quyết đòi về cùng.

Kim Seokjin đã quen với việc một thân một mình đi lại, sáng dậy sớm mở quán, tối thì dọn dẹp xong xuôi mới đóng cửa ra về nên có người đề nghị về cùng quả thật rất lạ lẫm. Anh thuyết phục đối phương rằng nhà anh chỉ cách đây vài phút đi bộ nên không mất mấy công sức di chuyển nhưng người nọ không chịu bởi nơi này quá hẻo lánh, buổi tối không an toàn. Kim Seokjin đành chịu thua trước thái độ kiên quyết của gã, ra hiệu gã ngồi đợi một bên còn bản thân tiếp tục dọn dẹp quán. 

Min Yoongi không chút khách khí, tự mình đi loanh quanh trong quán, rồi lại hỏi đông hỏi tây. Nào là:

-"Cậu mở nơi này lâu chưa? À, hình như 3 năm phải không? Lúc tôi tìm kiếm trên mạng có thấy"

-"Tại sao cậu lại chọn nơi này để mở quán cà phê? Nơi này vắng thế, liệu có khách tới không?"

-"Nếu không có khách tới không phải kinh doanh lỗ vốn rồi sao? Thế thì hơi buồn nhỉ?"

-"Nội thất ở đấy dù hơi cũ nhưng chất liệu không tồi, máy móc và thiết bị của cậu trông cũng khá mới nữa. Tính ra tiền vốn của cậu phải nhiều lắm mới bù đắp mấy khoản lỗ nhỉ?"

.....

Kim Seokjin thì đang bận dọn dẹp, cũng không muốn dừng lại để viết câu trả lời nên trực tiếp ngó lơ gã luôn. Thế nên, thành ra chuyên mục hỏi đáp trở thành cảnh sát Min tự hỏi tự đáp. Tuy nhiên trái với suy nghĩ có phần tiêu cực của ngài cảnh sát, Vô Thanh thực ra cũng không tệ tới thế.

Khu vực này quả thật khá vắng vẻ, mở quán cà phê ở đây cũng không mấy lý tưởng nhưng lạ là, quán cà phê lại khá nổi trên mạng. Có lẽ vì sự độc lạ có một không hai của quán, hoặc cũng có thể là vì "ông chủ quán cà phê cực soái" đang nổi đình đám trên mạng xã hội nên dù địa chỉ khó kiếm tới mấy vẫn có người nguyện làm cọc đi tìm trâu. Thời gian này danh tiếng của quán đang tăng cao, khách tới ngày càng nhiều hơn, Kim Seokjin cũng đang định tìm người phụ nhưng có vài chuyện còn chưa lo xong nên anh tạm gác kế hoạch tuyển nhân viên lại.

"Có lẽ sau chuyện này, thuê người mới cũng chưa muộn"- Kim Seokjin thầm nghĩ.

Thế nhưng, trái ngược với dự định của mình, Kim Seokjin lại vô tình tuyển được nhân viên sớm hơn dự định. Mà công thần đầu tiên trong chuyện này không ai khác chính là vị cảnh sát họ Min có chút vô lại kia. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro