Chapter 4: Vụ Ẩu Đả Trước Quán Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm càng lúc càng sâu, người trên đường đã vãn bớt nhưng tiếng nhạc sập xình, tạp âm ồn ào và ánh đèn đủ màu sắc từ quán bar mới mở ngay đầu con hẻm an tĩnh thu hút không ít ánh nhìn từ người qua đường. 

Mặc dù mới khai trương được cỡ hơn một tháng, quán đã thu hút một lượng lớn khách, đặc biệt là mấy cậu ấm cô chiêu có tiền ở thành phố này. Nghe thiên hạ đồn thổi thì ông chủ ở nước ngoài một thời gian, có qua lại gì đó với giới tài phiệt trong nước nên quay về đây lập nghiệp. Mặc khác, có người lại nói rằng ông chủ ở đây có qua lại với mấy băng đảng xã hội đen, quán bar này thực ra là chỗ rửa tiền của mấy tập đoàn lớn nên có hậu thuẫn cực khủng, cảnh sát cũng chẳng dám động tới. Thế mà hôm nay lại có kẻ chẳng biết sống chết chạy tới đây làm loạn.

Hai tên đàn ông to con mặc vest đen hùng hổ lôi kéo một người đàn ông trẻ ngoài 20, tóc húi cua nhuộm vàng choé, ăn mặc như đám thanh niên bụi đời đang phẫn nộ muốn xông vào quán bar.

-"Biết điều thì mau cút khỏi đây trước khi bọn tao động thủ"- Một tên vệ sĩ với vẻ mặt hung thần ác sát, lạnh lùng đe doạ.

Tóc húi cua cố gắng vùng vẫng khỏi vùng vẫy khỏi gọng kiềm của hai tên vệ sĩ, khuôn mặt non choẹt nhăn nhó không cam, miệng hùng hồn thét lớn

-"Jeon Jungkook, thằng khốn kiếp, mau cút ra đây. Đồ hèn hạ, mày nghĩ mày có thể trốn cả đời được sao..."

Âm thanh sôi động bên trong dường như nuốt sạch tiếng gào thét của chàng trai trẻ nhưng nơi này khách khứa qua lại không ít, hẳn nhiên sẽ có kẻ rảnh rối tò mò muốn hóng chuyện, ăn dưa, chẳng hạn như đám thanh niên vừa mới giá đáo từ mấy con xế hộp ngoại nhập đắt đỏ.

-"Ủa, ai trông quen thế nhỉ?"- Một tay thiếu gia gầy nhẳng khoác trên mình bộ đồ hiệu diêm dúa, vừa rít một hơi thuốc dài, vừa híp mắt nhìn chằm chằm tóc húi cua.

Mấy kẻ xung quanh hắn thấy vậy cũng ngó qua xem. Bọn họ nhà có tiền, kinh nghiệm chơi bời lêu lỏng đã đủ để gánh cái danh "phá gia chi tử" nên mấy chuyện như đi gây sự, bị gây sự hoặc là hóng hớt kẻ khác gây sự đã là chuyện cơm bữa, không đáng để khơi gợi quá nhiều hứng thú. Nhưng là, cái tên tóc húi cua quả thật rất quen mặt.

Dường như nhớ ra được điều gì đó, khuôn mặt trắng xanh của tên công tử gầy nhẳng như cây sậy kia loé lên tia thâm trầm, khoé môi thâm đen của hắn ta nhếch lên một nụ cười khẩy. Không đợi đồng bạn phản ứng, hắn đã thả nửa điếu thuốc còn loe loé ánh lửa xuống đất rồi ung dung bước về phía tóc húi cua và hai tên vệ sĩ.

-"Ồ, không phải Park Jimin đó sao? Ra tù khi nào thế ? 7 năm trong tù hình như không đủ để cải tạo cái loại đầu đường xó chợ như mày nhỉ?"

Tóc húi cua nghe được chất giọng trầm đục chẳng mấy chút sức sống nhưng lại ngập ngụa sự khinh ghét của kẻ kia, liền nhíu mày quay đầu đánh giá đối phương. Đôi mắt không to không nhỏ của cậu ta híp lại tựa như đang ngẫm nghĩ xem kẻ trước mặt buông lời sỉ nhục mình là ai.

Bảy năm qua ở trong tù tựa như một đời người, mà khuôn mặt yếu nhược kia tựa như đã sắp trôn vùi trong ký ức của nửa đời trước.

-"Không nhớ tao là ai hả? Park đại ca danh xưng một thời ở trường trung học S, hồi đó một đồng người ta thiếu mà mày cũng không tha, sao giờ trí nhớ lại kém vậy? Ở trong tù lâu quá, đâm ra não cũng thối ra rồi, không hoạt động được nữa hả?"

Đám bạn xung quanh hắn ta cũng góp vui, cười ồ lên.

Tóc húi cua không vì bị cười chê mà tức giận, ngược lại cậu ta đút tay vào trong túi quần bò rách nát, ung dung tự đắc đi tới trước mặt đối phương.

-"Ôi, 7 năm không gặp rồi, con chó becgie mình nuôi năm đó giờ trở thành chó bệnh rồi, tiếc quá đi"- Park Jimin thở dài cảm thán."Thật là xin lỗi mấy năm nay đã bỏ bê mày nha, Baek Kijoon"

-"Thằng c**, mày nói ai đó?"- Tên công tử bột tựa như mèo bị giẫm chúng đuôi, xù lông lên, duỗi bàn tay gầy nhẳng như xương gà tới cổ áo của Jimin.

-"Năm đó thấy tao có kẻ vẫy đuôi nịnh nọt. Thế mà chẳng mấy lâu sau, nó đã học được thói ăn cháo đá bát rồi. Mày nói xem, chó trung thành như vậy, so sánh mày với chó quả nhiên là tao đánh giá mày quá cao rồi. Mày, tới tư cách làm chó, cũng không đạt"- Park Jimin bị nắm cổ áo vẫn dửng dung như không, khuôn mặt vênh lên tựa như thách thức đối phương "mày có giỏi thì đánh đi".

Đôi mắt vẩn đục của Baek Kijoon long lên song sọc, chuỗi ký ức bị đàn áp dưới trướng Park Jimin thời còn đi học như thuỷ triều dâng lên, nhanh chóng trâm ngòi cho lửa hận âm ỉ bao năm qua. Hắn ở nhà là con trai độc nhất được cha mẹ cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa nhưng lại nhún nhường xun xoe một kẻ thấp hèn, bị vỗ đầu cợt nhả cũng phải cười thật vui vẻ. Con mẹ nó, vì cái gì chứ? Không phải vì cậu ta qua lại với con trai út của thị trưởng năm đó, Jeon Jungkook nên dù Park Jimin có gây thù chuốc án khắp nơi, kẻ khác cũng chẳng thể động vào cậu ta sao?

Hừ, nhưng giờ nhìn xem. Vật đổi sao giời, Park Jimin từ kẻ tác oai tác quái chốn học đường rơi xuống làm con chó tù tội mạt hạng với cái danh mưu sát. Mà còn thú vị hơn là, nạn nhân của cậu ta không ai khác chính là Jeon Jungkook, bạn bè thân thiết năm đó. 

Đúng là ông trời có mắt để Baek Kijoon gã có cơ hội báo đáp lại "ân đức" năm xưa họ Park đã tặng mình.

Nghĩ tới đó, Baek Kijoon lập tức nâng tay còn lại, dùng toàn lực đấm thẳng về hướng khuôn mặt vênh váo đắc thắng kia. Park Jimin không tránh đòn, cứ vậy mà ăn trọn cú đấm của gã, thân người nhanh chóng ngã xuống đất.

Baek thiếu gia nâng gót chân đạp thẳng vào lồng ngực của đối phương, ánh đèn sặc sỡ ngoài cổng quán bar rọi lên ánh nhìn cuồng loạn, tàn độc của gã.

-"Mày cho rằng bản thân là cái đé* gì? Mày cũng chỉ là một con chó của Jeon Jungkook mà thôi. Mày nói tao không bằng chó, mày thì sao hả? Dám quay đầu lại cắn chủ. Thật tiếc cho Jeon Jungkook đã coi trọng loại lòng lang dạ sói như mày, tí thì toi mạng. Cũng may ông trời không bị mù, kẻ ác cuối cùng cũng gặp quả báo. Nhưng cái loại rác rưởi như mày ít nhất cũng nên chết trong tù ấy, ra ngoài chỉ tổ hại nước hại dân. Hôm nay ông đây sẽ dạy cho mày cách làm người tử tế!!!"

Kẻ nằm trên nền đất lạnh cứng dường như chê bản thân mình sống quá dài, cậu ta dù yếu thế vẫn trưng ra vẻ mặt vênh váo như thường, nhếch môi cười khẩy.

-"Đang kể chuyện cười à? Cái loại dốt nát, không văn hoá như mày mà cũng đòi dạy kẻ khác làm người tử tế. Tao thấy xấu hổ giùm cha mẹ mày đó!!"

-"Thằng khốn nạn, hôm nay tao nhất định phải đánh chết mày!!!"- Baek Kijoon vừa gầm thét vừa điên cuồng đá vào người đối phương.

Hai tay vệ sĩ của quán bar thấy tình huống như vậy định tiến lên ngăn cản vì dù sao đây là nơi bọn họ kinh doanh, xảy ra màn bạo lực này không chỉ ảnh hưởng hình ảnh, danh tiếng mà nhỡ có việc gì, cảnh sát tới đây thì vô cùng phiền phức. Thế nhưng còn chưa tách được hai người ra, đám bạn bè giang hồ của Baek Kijoon đã hùa vào, kẻ ngáng đường vệ sĩ, kẻ hò reo cổ vũ, kẻ lại giả làm đạo diễn phim hành động, lách tách quay lại cảnh tượng náo loạn này.

Mà linh cảm của tay vệ sĩ quả thật linh nghiệm vô cùng, cuộc ẩu đả mới diễn ra được vài phút, cảnh sát Min đã hiên ngang xuất hiện với vẻ mặt lạnh như cương thi.

-"Các người đang làm gì đó? Dừng lại"- Gã trầm giọng quát.

-"Người anh em, đừng lo chuyện bào đồng."- Tay đang cầm máy video quay hình cười khẩy, vung tay đây gã sang một bên nhưng tay còn chưa chạm được vào người gã, cổ tay của hắn đã bị bẻ ngoặt ra phía sau, máy điện thoại trên tay cũng bị giật mất."Mày..."

Min Yoongi nhấc chân đạp thẳng vào mông hắn, tay sau khi rảnh rang liền nhuần nhuyễn theo thói con rút huy hiệu cảnh sát từ trong túi áo.

-"Không muốn vào tù ngồi thì mau dừng tay lại"

-"C-cảnh sát......"- Đám người thấy huy hiệu cảnh sát liền cuống quýt cả lên, từ một đám hổ lang sài báo chớp mắt biến thành lũ thủ đế, rụt rè đứng sang một bên.

Beak Kijoon trước khi tới đây đã hít một lượt cocain trên xe, lúc này thuốc bắt đầu hoạt động, kích thích cơn hưng phấn và sự điên cuồng trong từng tế bào. Hắn dường như mất đi y thức với xung quanh, chỉ tập trung vào một điều duy nhất: trả thù Park Jimin, kẻ đã dày vò hắn suốt những năm tháng trên giảng đường.

Cả thân người Jimin co lại, dùng hai tay chống đỡ những cú đá loạn xạ từ kẻ điên kia, một tiếng rên cũng không kêu lên.

Min cảnh sát nhìn qua đã biết Baek Kijoon đang ở trong cơn hưng phấn quá độ, gã không nói nhiều mà tiến tới phía sau vung tay đập thẳng vào cổ đối phương. Thân thể gầy nhẳng nheo của họ Beak lập tức đổ xụp xuống.

-"Ơ này, anh là cảnh sát mà ra tay đánh người vậy hả?"- Một tên bạn của Beak Kijoon lên tiếng.

-"Câm miệng. Tất cả đứng yên tại chỗ"- Ném cho kẻ ngu ngốc vừa lên tiếng một cái nhìn lạnh thấu xương, Min Yoongi rút điện thoại gọi điện cho đồng đội đang trực ca. Thậm chí gã còn lớn tiếng kêu người đội phòng chống ma tuý tới khiến đám xung quanh tái xanh cả mặt.

Hai tên vệ sĩ thấy tình hình không ổn liền đá mắt với nhau, một kẻ nhận tín hiệu lập tức lén chạy vào bên trong tìm quản lý.

Kim Seokjn vẫn luôn theo sau Min Yoongi nên hiển nhiên được dịp chứng kiến một vụ hành hung khá gay cấn. Nhưng người xung quanh tưởng anh là đám người qua đường rảnh rỗi tới xem náo nhiệt nên cũng không để ý nhiều. Jin cũng chỉ quan sát lướt qua bọn họ rồi đưa mắt về phía nạn nhân vẫn còn đang nằm bệt trên đất. Bộ quần áo trên người cậu ta giờ nhìn như đống rẻ rách bởi vô số dấu chân, gương mặt nhìn từ chỗ này không rõ lắm vì cánh tay đã che gần hết, có điều mái tóc vàng choé kia vẫn toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn le lói. 

Min Yoongi sau khi kết thúc cuộc gọi liền ngồi xổm xuống chỗ nạn nhân, bỉnh thản nói

-"Nếu đã chưa chết thì đứng dậy đi. Ăn vạ cũng không giúp được cậu đâu, Park Jimin"

Park Jimin nhấc tay khỏi mặt mình, nhìn thẳng vào mắt Min Yoongi, cười khẩy

-"Hôm nay tôi ra ngoài dẫm phải phân chó. Không phải các cụ nói dẫm phải phân chó thì may mắn sao. Quả thật là không thể tin mấy thứ mê tín dị đoan đó. Vận may c**chó"

-"Là do cậu không chịu ăn đậu phụ tôi mua."- Min Yoongi lạnh lùng kéo cậu ta đứng dậy mặc kệ tiếng la oai oái và thái độ khó chịu ra mặt.

Mấy người xung quanh thì hơi khó hiểu trước quan hệ có phần lạ lẫm giữa một cảnh sát và một tên tội phạm. Không phải người ta nói tội phạm và cảnh sát không đội trời chung à, nhưng tay cảnh sát này không những hành xử như côn đồ mà còn gần gũi với tội phạm mới ra tù như thế. Cái xã hội này có phải loạn rồi không?

Park Jimin vừa mới đứng vững, một nhóm người từ trong quán bar xuất hiện, mà người đứng đầu kia hiển nhiên có vị thế không vừa. Mái tóc ngắn đen nhánh được vuốt ngược về phía sau để lộ gương mặt góc cạnh và đường nét trẻ trung, nam tính. Chiếc khuyên lấp lánh trên chân mày bên phải càng tôn thêm vẻ hoang dã, bất cần trên người chủ nhân. Mặt khác, bộ đồ cao cấp từ LV càng khiến thân hình cao to, rắn chắc của hắn thêm phần bá khí. Hắn chỉ cần liếc một cái đủ để khiến người khác e ngại không dám thở mạnh.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông đó.

Jin lặng lẽ săm soi gương mặt của người nọ, đôi mày thanh tú bất giác nhíu lại.

-"Tôi là quản lý của quán bar, Kim Taehyung. Không biết có chuyện gì xảy ra ở đây?"- Người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn ở phía sau người đàn ông thần bí kia lên tiếng kéo lấy sự chú ý của những người khác.

Min Yoongi liếc mắt về thân hình bất động của Baek Kijoon, lạnh nhạt lên tiếng

-"Khách của các người chơi thuốc quá đà rồi hành hung người khác"

-"Ồ, có phải vậy không?"- Kim Taehyung bình thản hỏi vệ sĩ bên cạnh.

-"Dạ, không phải"- Tên vệ sĩ, kẻ nhân lúc hỗn loạn đã chạy vào trong quán, cực kỳ tự tin đáp.

Min Yoongi nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng tên vệ sĩ đã nhanh nhảu nói tiếp

-"Mấy vị này"- Gã chỉ vào Beak Kijoon."Họ chỉ đậu xe trước cửa, chưa đi vào bên trong nên chưa tính là khách của chúng ta. Còn tên nhóc kia còn chưa vào quán nên cũng không tính là khách. Vị cảnh sát này tới sau nên không rõ tình hình. Thực chất là người qua đường vô tình đánh nhau trước cổng quán mà thôi. Chúng tôi muốn tới ngăn cản cũng không được"

Quả đúng thật là một mũi tên trúng mấy cái đích. Một lời vừa ra đã phủi sạch mọi quan hệ của quán với vụ ẩu đả ban nãy cùng nghi ngơ tàng chữ và buôn bán chất gây nghiện. Hẳn nhiên bọn họ đã sắp xếp kịch bản đâu vào đấy nên chẳng một ai sợ hãi.

Kim Taehyung gật gù, ra vẻ thông cảm hướng về phía Min Yoongi đang cau có nhìn mình và Park Jimin mặt mũi xây xát

-"Hoá ra là vậy. Người ta muốn đánh nhau quán của chúng tôi cũng không khống chế được. Hai người bọn họ có lẽ không ổn lắm. Hay là tôi giúp các vị gọi xe cứu thương nhé? À không, bên tôi có thể lái xe đưa hai người tới bệnh viện, như vậy nhanh hơn."

-"Không cần, để tôi gặp Jeon Jungkook là được"- Park Jimin cáu kỉnh trước thái độ giả đò của tay quản lý, bực mình gắt nhẹ.

Những kẻ theo sau người đàn ông thần bí, bao gồm Kim Taehyung đều đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đứng đầu. 

-"Tới tôi trông như thế nào cậu cũng không biết, mà còn đòi gặp tôi sao? Park Jimin?"- Người đàn ông thần bí cười lạnh, chất giọng từ tính rơi vào tai người khác tự như một bản nhạc du dương nhưng lại có mấy phần châm biếm.

Bầu không khí đột nhiên thay đổi.

Hầu hết những kẻ đi theo từng Beak Kijoon từng theo học cùng trường của Park Jimin và Jeon Jungkook nên không ít thì nhiều trong ký ức của họ vẫn nhớ mang máng tên mọt sách thân hình gầy nhỏm lúc nào cũng đeo cặp kính dày cộp và xo xó một chỗ. Nếu không có Park Jimin bảo vệ và cái danh con trai thị trưởng thì sớm đã trở thành đối tượng bị bắt nạt có tiếng trong trường rồi. Nhưng giờ nhìn người ta xem, chớp mắt mấy năm mà vịt đen đã hoá thành thiên nga rồi, à không, đại bàng mới đúng. Sức mạnh của dậy thì thật quá kinh ngạc rồi đi.

Park Jimin tròn mắt nhìn kẻ tự xưng là Jeon Jungkook kia, miệng cũng vô thức hơi mở ra vì sốc. Có lẽ những kẻ khác không quá thân thiết với Jeon Jungkook bảy năm trước đây nên không rõ nhưng Park Jimin thì khác. Bọn họ từng là bạn thân nên thời gian ở bên cạnh nhau không ít, dù có dậy thì đi chăng nữa, gương mặt của người kia không thể khác một trời một vực thế này được. 

Min Yoongi không phản ứng mạnh như những kẻ khác nhưng gã cũng có phần ngạc nhiên trước sự thay đổi ngoại hình của cậu trai yếu ớt suýt chết năm đó. Gã chính là người phụ trách vụ án năm đó, cũng từng gặp qua và nói chuyện với Jeon Jungkook. Không chỉ thế, đây còn là vụ án đầu tiên của gã nên ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ. Jeon Jungkook hiện tại hoàn toàn khác biệt với Jeon Jungkook bảy năm trước. Tựa như đã biến thành một người khác.... Không chỉ thế, gương mặt hiện tại của hắn, đặc biệt là đôi mắt, lại khiến gã cảm thấy khá quen thuộc... 

Có phần giống...


-"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu?"- Park Jimin đột ngột hỏi một câu không mấy liên quan cắt đứt suy tư của gã.

Jeon Jungkook cười lạnh

-"Một kẻ vốn dĩ muốn giết tôi giờ lại muốn ôn chuyện cũ à? Xin lỗi, không có hứng. Từ giờ nếu còn cố ý tiếp cận tôi, tôi có lẽ sẽ phải nhờ cảnh sát can thiệp rồi"- Hắn đưa mắt nhìn Min Yoongi rồi liếc xung quanh một lượt rồi chợt dừng lại nơi Kim Seokjin đang đứng. "Nếu mọi chuyện đã rõ ràng, mọi người cũng nên giải tán đi thôi."

Đôi mắt hai người chỉ chạm qua vài giây, Jeon Jungkook đã xoay người đi vào trong. Kim Taehyung nhanh chóng đứng ra sắp xếp và an bài mọi thứ. Cùng lúc, xe cảnh sát cũng chạy tới, đồng đội của Min Yoongi theo trình tự đưa đám người tham gia ẩu đả về sở. Một thành viên tội phòng chống ma tuý cũng tới nhưng cảnh sát Min đành phải để cậu ta theo chân đám người kia về sở. Nếu chủ nhân quán bar không phải Jeon Jungkook có lẽ gã có thể cho người vào bên trong khám xét nhưng nếu làm căng với hắn, họ Jeon khẳng định sẽ gây khó dễ cho Park Jimin. Tới lúc đó sợ rằng tình thế sẽ càng phức tạp hơn. Vậy nên, Min Yoongi quyết định kéo Park Jimin theo mình, trước tiên vẫn phải tiễn Kim Seokjin về trước rồi tính sau.

Park Jimin thì dùng dằng không chịu nhưng khi Kim Seokjin đưa cho cậu một mẩu giấy ghi "Trước tiên phải làm sạch vết thương của cậu trước. Chỗ tôi có hộp cứu thương" liền thu liễm một chút, chậm chạp theo chân hai người. Dù sao cũng không thể dữ dằn với người khiếm khuyết có gương mặt đẹp trai như vậy được.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro