Chapter 5: Mocha nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lạch cạch... CHOANG...

Kim Seokjin lặng yên đưa mắt nhìn chiếc ly sứ vỡ tan tành trên nền đất rồi lại rời mắt về phía cậu nhân viên mới đang nhe răng cười một cách gượng gạo, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây đã là chiếc ly thứ ba mà Park Jimin đã đánh vỡ trong một buổi sáng. Người ta nói quá tam ba bận, hy vọng đây sẽ là chiếc cuối cùng.

Thực lòng mà nói, anh không biết việc mình nhận Park Jimin vào làm có tốt không nữa. Đối với anh, cái chuyện mới ra tù thì cũng không phải chuyện lớn, lại nghe Min Yoongi kể qua, chuyện năm đó có ẩn tình, Park Jimin không phải cố ý hại người tên Jeon Jungkook kia. Anh dù chỉ tiếp xúc với cậu ấy vào tối hôm qua, chắc được vài tiếng đồng hồ nhưng Jin cảm thấy Park Jimin không phải kẻ xấu xa nham hiểm gì cho cam. Dù tính tình bướng bỉnh, có phần ngổ ngáo, cậu đối với anh vẫn rất lịch sự, không hề xem thường việc anh không nói được. Thế nhưng cái anh lo lắng là cậu nhóc này tay chân có chút vụng về, lại chưa có kinh nghiệm, sợ là sẽ không trụ được lâu. Thêm vào nữa, quán bar của Jeon Jungkook không phải ở ngay gần đây sao? Anh chỉ mong là thằng nhóc sẽ không chạy đi gây sự với người ta như tối qua nữa...

-"Hì hì, Jin hyung, xin lỗi. Em sẽ cẩn thận hơn"- Jimin chắp tay, làm mặt cún con.

Chàng chủ quán cười phì, xua tay ý nói không sao rồi lại ngó nghiêng tìm cái chổi quét, định dọn đống ly vỡ. Jimin dường như hiểu anh muốn làm gì liền đưa tay đẩy anh về chiếc ghế ở quầy thanh toán tiền.

-"Anh ngồi yên đây. Em sẽ tự dọn dẹp được. Lần trước em thấy anh dọn, em cũng học được rồi. Mấy việc lau dọn, khuân vác, cần thể lực gì đó cứ để em làm. Giờ anh đã thuê em rồi, nên học cách sai bảo đi thôi, đừng tự làm hết mọi thứ một mình."

Kim Seokjin có chút bất đắc dĩ trước sự nhiệt tình của cậu nhân viên mới nhưng thực lòng mà nói, anh vô cùng hài lòng trước thái độ chịu khó của cậu. Nếu thằng nhóc có thể duy trì được, sau mấy tháng quen việc, anh cũng sẽ nhàn nhã hơn một chút.

Linh ding linh ding

Tiếng chuông gió nơi cửa ra vào thu hút hai người. Jimin quay người lại, tiếng chào hỏi nhiệt tình vừa mới tới đầu lưỡi chợt cứng lại. Nụ cười thân thiện trong một tíc tắc liền biến mất.

Hai người khách mới xuất hiện không phải ai khác mà chính là Jeon Jungkook và quản lý quán bar Kim Taehyung. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên ắng. Kim Seokjin đánh mắt về phía Park Jimin, thấy sắc mặt và thái độ không mấy tích cực của cậu, đôi lông mày hơi cau nhẹ nhưng anh không hề lên tiếng mà tiếp tục theo dõi tình hình.

Mà về phía hai người khách kia, Kim Taehyung vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp trong khi ánh mắt Jeon Jungkook lại ghim thẳng vào người chủ quán, ngó lơ thái độ không chào đón của Park Jimin.

-"Xin chào, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Vết thương thế nào rồi?"- Kim Taehyung tiến về phía Park Jimin, thân thiện hỏi.

-"Chưa chết được. Hai người tới đây làm gì?"- Cậu lạnh lùng đáp.

-"Mua cà phê"- Jeon Jungkoook từ phía sau Kim Taehyung đi thẳng tới quầy thu ngân nơi Jin đang đứng, nhàn nhạt cất tiếng."Đồ uống nổi tiếng của quán là gì?"

Kim Seokjin nhìn hắn vài giây, ngón tay thon dài chỉ vào chiếc bảng đặt phía trước quầy thu ngân ghi Top 5 đồ uống được ưa thích nhất.

Jungkook chỉ liếc qua chiếc bảng một giây liền nói: "Những đồ uống này không có gì đặc biệt. Tôi muốn thứ khác"

Jin hơi nhíu mày trước sự đỏi hỏi có phần hách dịch của kẻ đối diện, nhưng còn chưa kịp phản ứng Park Jimin đã tới bên cạnh anh, gắt gỏng nói

-"Không uống thì đi chỗ khác. Ở đây không phải quán nhà mày mà đòi gì được nấy"

-"Chủ quán còn chưa nói gì mà nhân viên đã tỏ thái độ như này. Có vẻ như anh không biết dạy dỗ kẻ dưới rồi"

-"Jin hyung k-không...."- Park Jimin mặt đỏ bừng, định lên tiếng phản bác thì tay bị giật nhẹ. Jin nhìn cậu lắc đầu rồi nhanh chóng lấy bút viết xuống tập giấy gần đó.

Họ Jeon âm trầm nhìn anh cúi đầu viết lên cuốn sổ nhỏ trong khi Taehyung bận rộn đá lông nheo trêu đùa cậu nhân viên đang nghiến răng nghiến lợi chửi thầm bọn họ.

"Xin lỗi tôi không nói được. Nếu cậu không hài lòng với menu của quán, có thể yêu cầu riêng. Nếu làm được tôi sẽ làm"

Kim SeokJin quay cuốn sổ về hướng Jeon Jungkook, nở nụ cười dịch vụ vô cùng chuyên nghiệp mà anh đã dùng hơn bảy năm trời luyện ra.

Trước ánh nhìn đủ mọi sắc thái của ba người xung quanh, Jeon Jungkook duỗi tay phải lướt nhẹ lên dòng chứ đen nhánh đều tăm tắp trên mặt giấy màu kem một cách chậm rãi tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vô cùng quý giá nào đó.

Bàn tay đang cầm cuốn sổ của người chủ quán hơi siết lại nhưng biểu cảm vẫn chưa từng thay đổi.

Dù ngón tay của hắn di chuyển theo câu chữ, nếu để ý kỹ sẽ thấy tròng mắt của người đàn ông này vẫn chưa từng nhích một ly. Từ đầu tới cuối, thứ hắn thực sự nhìn là đầu móng tay hồng hào được cắt ngắn gọn gàng của anh.

Jimin siết chặt chiếc chổi trong tay tựa như chỉ cần thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ bất chấp tất cả mà quất nó vào cái tên mặt người dạ thú kia. Cũng may, Taehyung ở bên cạnh đã lạnh lẹ đưa tay huých nhẹ vào người ông chủ mình.

Jungkook thả tay, mí mắt nâng lên đối diện với người chủ quán, cười nhạt.

-"Anh thực sự bị câm sao?"

Nụ cười trên môi của anh chợt cứng lại, bàn tay đang cầm sổ run nhẹ.

-"Thằng c** này"- Rốt cuộc, một câu hỏi này đã đánh sụp toàn bộ kiềm chế của Park Jimin. Cậu vung cây chổi định tẩn cái thằng mất nết kia một trận nhưng Jin đã nhanh tay hơn, đưa tay chụp lấy cán chổi, nghiêm mặt lắc đầu.

-"Hyung..."- Jimin hậm hực nhìn anh, "Rõ ràng hắn cố ý làm khó anh mà"

Taehyung nhanh nhẹn chen vào giữa cuộc đối thoại, nở nụ cười niềm nở nhằm xoa dịu bầu không khí căng hơn dây đàn này.

-"Haha. Hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Ý của ông chủ tôi là, anh ấy cảm thấy tiếc vì không nghe được giọng nói của anh thôi. Nhìn anh, tôi nghĩ anh hẳn có một giọng nói hay lắm. Không biết đó là bẩm sinh hay là..."

Cả ba người còn lại đều quay sang nhìn y với vẻ mặt vô cùng đa dạng: phẫn nộ, bất đắc dĩ và... khinh bỉ.

Mà hiển nhiên người vừa phát ngôn đã cảm nhận được ánh mắt không mấy tích cực đó nên cực kỳ biết điều chuyển hướng câu chuyện.

-"Ôi khát quá! Cho tôi 2 shot esspresso và sữa chuối và một Iced--"

-"1 mocha nóng, thật nóng"- Jungkook đột nhiên cắt ngang nên Taehyung không còn cách nào khác đành cười cười rồi rút ví ra thanh toán.

Thời điểm hai người họ vừa order xong, một vài vị khách cũng tiến vào cửa hàng nên Jimin đành phải đình chiến để tiếp khách còn Jin thì bận rộn với việc pha chế.

Jungkook ngồi xuống chiếc bàn trong góc phòng, tầm mắt thu lại từng cử động nhỏ nhất của người chủ quán phía sau quầy.

.

.

.

Lo sợ Jimin sẽ gây gổ với Jeon Jungkook, Jin tự mình mang đồ uống ra bàn cho bọn họ.

Sau khi đặt ly cà phê sữa chuối về phía Taehyung, anh nhấc tách Mocha nóng hổi còn đang toả khói nhàn nhạt khỏi khay, đưa về hướng người còn lại. Mọi chuyện chẳng có gì nếu như kẻ nọ không nâng tay đón lấy tách cà phê mà để chủ quán đặt xuống bàn bởi vì thời điểm tay hắn chạm tới chiếc đĩa, không biết do vô tình hay cố ý, mà chiếc tách nghiêng qua một bên. Chất lỏng nóng bỏng sóng sánh qua lại, hơn phân nửa tràn ra ngoài, đổ lên tay của người chủ quán và cả người khách hống hách kia.

Do nhiệt độ, Jin theo phản xạ buông tay đánh rơi chiếc tách sứ màu xám. Một tiếng "Choang" thanh thuý vang lên lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của người trong quán.

Taehyung vừa định rút giấy trên bàn đưa cho hai người liền bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Jungkook nên đành dừng lại, chỉ lén lén đẩy đầy hộp giấy về phía bọn họ.

Jimin thấy động tĩnh bên này liền vội vàng dừng mọi việc rồi chạy tới bên cạnh Jin, gấp gáp hỏi tình hình của anh.

Jin cười nhẹ, lắc đầu ý nói mình không sao nhưng bàn tay đỏ ửng của anh đâu thể qua mắt người khác.

-"Hyung, tay anh bị phỏng rồi. Mau đi bệnh viện đi, việc ở đây cứ để em"- Jimin khuyên.

Dù bàn tay đang phồng rộp cực kỳ khó chịu, Jin một bên lắc đầu, một bên khó khăn lục tìm quyển sổ để trong túi của chiếc tạp dề.

-"Hai người hay thật đấy. Nhân viên tay chân vụng về làm đổ đồ uống, đã thế còn hại tôi bị bỏng mà chẳng thèm nói lấy một lời xin lỗi. Dịch vụ ở đây thật sự quá tệ"- Vị khách ngạo mạn nào đó ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, lạnh lùng nhìn đôi "chủ tớ" trước mặt.

-"Jeon Jungkook, mày đừng có quá đáng..."

Jimin vừa lớn tiếng quát hắn liền bị Jin kéo lại về phía sau. Trước ánh mắt tò mò của những người xung quanh, anh cúi người một góc chín mươi độ, dáng vẻ thành thật xin lỗi hắn.

Jungkook chỉ lẳng lặng nhìn anh, Jin thì vẫn giữ nguyên tư thế chờ phản ứng của hắn.

-"Chủ quán ở đây vốn dĩ không nói được. Cậu hà tất phải làm như thế?"- Một người đàn ông đứng tuổi là khách quen của quán thấy tình hình có vẻ không ổn liền lên tiếng giải vây cho Jin.

-"Đúng đó, đúng đó. Người ta cũng đã cúi đầu xin lỗi rồi. Chuyện nhỏ thế này cho qua đi thôi, làm lại một ly cà phê khác là được rồi"- Một vài người khách khác cũng xầm xì lên tiếng.

Taehyung thấy khách trong quán tỏ thái độ khó chịu với Jungkook liền nhanh nhẹn lên tiếng giàn xếp tình hình.

-"Được rồi, anh mau đứng dậy đi. Cúi lâu như thế không mỏi sao? Thế này đi, tôi thấy cả hai người đều bị bỏng không nhẹ. Hay chúng ta tới bệnh viện trước nhé, để lâu không ổn đâu. À, cậu nhân viên này, một mình cậu ở đây có được không?"

Jimin bực bội nhìn y nhưng biết Taehyung đang giúp bọn họ giải vây liền thu lại địch ý, vừa định gật đầu đáp ứng thì đã bị một giọng nói lạnh băng chen ngang:"Một nhân viên mới như cậu ta, một chút kinh nghiệm còn chẳng có làm sao có thể phụ trách cả một quán cà phê được. Anh ở lại giúp đi, bọn tôi tự tới bệnh viện"

Lời này của Jungkook khiến mọi người xung quanh kinh ngạc không thôi. Mới phút trước còn hống hách gây khó dễ mà vài phút sau đã quay xe, trở nên thấu tình đạt lý tới vậy. Đã thế lại còn xưng "bọn tôi", người khác không biết lại tưởng bọn họ là anh em thân thiết lắm ấy chứ. Thật là một kẻ kỳ lạ.

Jin bối rối nhìn hắn đứng dậy chỉnh lại áo khoác ngoài, vừa định viết xuống lời từ chối thì kẻ kia đã nhanh tay hơn giật lấy bút và sổ trong tay anh.

-"Tay đã thế rồi còn cố viết cái gì? Đi thôi, tay tôi đau lắm rồi"

Hắn vừa nói vừa kéo tay anh đi dưới ánh mắt hóng hớt của những vị khách trong quán.

Jimin thấy rõ vẻ miễn cưỡng của Jin, lại không an tâm anh đi với tên khốn Jungkook liền tiến lên muốn ngăn lại nhưng một bàn tay khác đã ngăn trước mặt.

-"Ấy, chúng ta phải làm việc mà. Cậu đừng có thấy ông chủ không có đây mà lười biếng trốn việc nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro