Chapter 6: Kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn trung ương, thành phố sẽ đón đợt nắng nóng đầu tiên với nhiệt độ lên tới 31 độ C. Tuy nhiên, khoảng chiều tối, nhiệt độ sẽ xuống thấp, khả năng có mưa rào và dông lên tới 80%. Vậy nên mọi người đừng quên mang theo ô khi ra ngoài nhé..."

Giọng nói dịu dàng của người phát thanh viên vang lên giữa không gian tĩnh mịch bên trong chiếc xe ngoại cao cấp tựa như một đoạn nhạc lạc điệu chẳng thể khiến người nghe thích thú.

Kim Seokjin cởi bỏ chiếc tạp dề trên người, bình tĩnh gấp gọn gàng nó và đặt trên đùi. Xong xuôi, anh rút điện thoại trong túi quần, bình thản lướt web, coi người bên cạnh như người vô hình.

Việc hắn cố tình làm rơi ly cà phê, sau đó làm khó anh hẳn là nhắm tới việc anh thuê Jimin. Tuy không rõ lắm hận thù giữa hai người bọn họ nhưng nếu hắn muốn gây chuyện, ép ánh sa thải cậu nhóc kia, anh nhất định sẽ không để yên.

Jeon Jungkook bên cạnh tưởng như đang tập trung lái xe nhưng từng cử động nhỏ nhất của anh đều rơi vào mắt hắn... và cả cái bộ dạng thản nhiên kia nữa. Thật đáng ghét!

-"Anh gây ra hoạ mà trông có vẻ thản nhiên thế nhỉ? Không sợ tôi đăng việc này lên mạng sao?"

"Kẻ gây hoạ" nghiêng đầu liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục bấm điện thoại.

Jeon Jungkook cười nhạt đạp mạnh vào chân phanh, chiếc xe lập tức dừng lại trước vạch trắng trên đường. Theo quán tính, cả người Kim Seokjin bị đẩy về phía trước và được chiếc đai an toàn giữ lại, tuy nhiên chiếc điện thoại lại tuột khỏi tay, rơi thẳng xuống sàn xe. Anh nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cau mày nhìn kẻ vừa gây chuyện.

-"Thật xin lỗi. Kỹ thuật lái xe của tôi vốn dĩ không tốt lắm"

Kim Seokjin nghiến răng nhìn vẻ mặt dửng dưng của hắn, nuốt xuống cục tức đang kẹt ngang nơi cuống họng rồi cúi đầu tìm điện thoại của mình. Tuy nhiên, khi anh đang lần mò tìm nó, thì kẻ kia đột nhiên đạp chân ga, phóng thẳng về phía trước dù đèn giao thông vẫn còn đang rực đỏ. Lại một lần nữa, cả người anh theo quán tính ngả ra sau, đập nhẹ vào chiếc ghế da cao cấp.

Chiếc xe Audi phiên bản giới hạn tựa như chiếc tên phóng vào giữa đàn cá đang di chuyển theo dòng khiến đám cá con sợ chết khiếp. Tiếng còi, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường do thắng gấp, và cả tiếng chửi mắng vang lên không dứt nhưng chiếc xe màu xám bạc vẫn ngạo nghễ vượt qua dòng xe đông đúc đó... như một kẻ điên bạt mạng.

Kim Seokjin nhìn chiếc xe luồn lách trong cửa tử, rồi lại nhìn gương mặt lạnh như băng của người bên cạnh, trái tim trong ngực đột ngột đập mạnh. Cảm giác lượn lờ trước ranh giới giữa sống và chết này thật quen thuộc...quen thuộc tới mức từng tế bào trên người đều co rụt lại vì đau đớn và sợ hãi.

Anh thở dốc, đập mạnh tay lên ngăn đựng đồ phía trước mặt, ý muốn kêu hắn dừng lại.

Hành động điên cuồng vừa rồi rốt cuộc cũng đạt được một phần kết quả mà hắn mong muốn: ánh mắt và sự chú ý của người kia. Nhưng chưa đủ, hắn muốn anh kéo xuống lớp mặt nạ của mình.

Hắn nghiêng đầu nhìn anh, cười cực kỳ dịu dàng.

-"Anh muốn thử cảm giác đi ngược dòng trên đường cao tốc không? Còn thích hơn thế này nhiều"

Kim Seokjin nhìn chiếc cầu cao tốc cách họ càng lúc càng gần, cả người tựa như bị nhấn chìm trong dòng sông băng. Ngộp thở, đau đớn, lạnh buốt...

Anh vội vàng lắc đầu nhưng Jeon Jungkook đã lập tức rời mắt đi

-"Anh không trả lời, nghĩa là đồng ý rồi phải không? Vậy thì... "- Hắn nhấn mạnh ga, cười lạnh. "Chúng ta đi nào"

Chiếc xe vượt qua đàn cá hỗn loạn, chuẩn bị tiến thẳng về phía đường cao tốc trên cao.


100 m


50m





20m





10m





-"Dừng lại!"


Âm thanh trong trẻo vừa cất, chiếc xe đột nhiên chuyển hướng không tiến lên cầu mà rẽ vào đường chính, rồi nhanh chóng chạy thẳng tới bệnh viện cách đó không xa.

Jeon Jungkook liếc nhìn gương mặt trắng xanh của anh, ánh mắt âm u chợt dâng lên ánh nước nhưng rất nhanh hắn đã quay đầu đi, che giấu cảm xúc hỗn loạn nơi đáy mắt.

-"Hoá ra anh không bị câm thật"- Hắn nhìn dòng xe chậm rãi chạy phía trước, cười khẽ.

Kim SeokJin nhấn mở cửa sổ để không khí từ bên ngoài lùa vào, xoa dịu áp bức mà lồng ngực anh đang chịu đựng. Sau khi tự trấn an bản thân và điều hoà lại nhịp thở, anh mở mắt nhìn Jungkook. Đôi mắt nâu êm dịu bùng lên ánh lửa phẫn nộ và cả hoài nghi.

-"Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu rốt cuộc là ai?"

Jeon Jungkook không trả lời ngay mà bình thản lái xe vào bãi đậu dưới tầng hầm của bệnh viện.

Biết là hắn đang cố tình chọc tức mình, Jin nhịn xuống lửa giận, tháo dây đai an toàn, cúi đầu tìm kiếm chiếc điện thoại mới rơi ban nãy. Tay vừa mò được chiếc điện thoại thì chiếc xe lại một lần nữa phanh gấp, Jin cứ vậy mà va thằng vào ngăn đựng đồ. Mặc dù lực không quá mạnh, cơn giận này đã đủ khiến đầu anh đau tới choáng váng.

-"Có ai nói với anh, xe chưa dừng thì chưa được cởi dây an toàn không?"

Kim Seokjin ngồi thẳng dậy, duỗi tay nắm lấy cổ áo hắn, gầm nhẹ

-"Con m* nó, cậu bị thần kinh à?"

Jungkook liếc bàn tay đang nổi gân xanh của anh, cười cười

-"Anh đoán đúng rồi đấy. Ở đây của tôi..."- Hắn chỉ vào đầu mình. "Thực sự mắc bệnh đó"

Jin nhíu mày nhìn chằm chằm hắn nhưng thời gian trôi qua, anh vẫn không thu được chút manh mối nào về kẻ này.

-"Cậu...rốt cuộc là ai?"

Jungkook nhìn vẻ mơ hồ trong đôi mắt của anh, cười khẩy

-"Tôi là Jeon Jungkook, chủ nhân của quán bar 'Nightingale'."

-"Cậu..."- Jin sững sờ, bàn tay đang giữ cổ áo của hắn đột nhiên buông lỏng. Trước giờ anh không để ý nhưng không ngờ quán bar đó lại tên Nightingale.

-"Tên nghe quen đúng không? Biết tôi lấy cảm hứng đặt tên từ đâu không?"- Jungkook tóm lấy cổ tay đang có ý rút lui của anh, ngón cái cố ý vuốt nhẹ."Từ anh đó, nàng sơn ca bé nhỏ ạ"

Bàn tay đang nắm lấy cổ áo của hắn chợt run lên, đôi đồng tử của anh nở to, phản chiếu nụ cười dịu dàng tới sởn tóc gáy của đối phương.

Bí mật của anh...bị hắn phát hiện rồi.

Rốt cuộc hắn tìm ra anh bằng cách nào? Còn nữa, tại sao lại tìm anh?

Kim Seokjin hít sâu một hơi, cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh: "Cậu tìm tôi có mục đích gì?"

Jeon Jungkook thả lỏng lực nhưng ngón cái vẫn mờ ám vuốt ve vùng cổ tay đang nổi gân xanh của anh.

-"Tôi là fan hâm mộ của anh đó. Lúc tôi bị bệnh, chính giọng hát của anh đã cứu rỗi tôi, khiến tôi muốn sống và trở nên tốt hơn. Hình như khi ấy tôi đã bắt đầu thích anh rồi. Nhưng mà, dạo gần đây, bệnh tình của tôi ngày một nặng thêm rồi, chỉ nghe giọng của anh thôi không đủ. Tôi muốn gặp anh, muốn chạm vào anh..."

Nhìn ánh mắt u ám ánh lên vẻ say mê của Jeon Jungkook, Jin vừa cảm thấy ghê tởm lại vừa cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Trong quá khứ, hình như anh đã bắt gặp ánh mắt đó nhưng đôi mắt kia là màu nâu, giống mắt anh chứ không đen kịt như trời đêm của Jungkook.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cảm giác của người trong quá khứ và Jungkook đem lại cho anh đều không thoải mái chút nào.

Kim Seokjin bực bội giật mạnh tay khỏi vòng kiểm soát của Jungkook, trầm giọng mắng.

-"Đồ điên, nếu có bệnh, cậu phải tìm bác sĩ chứ không phải tìm tôi. Hơn nữa, thứ cậu thích là giọng hát của tôi, chứ không phải tôi. Lúc cậu nghe giọng của tôi, trong đầu cậu không mường tượng ra hình ảnh một người con gái sao? Cậu thích phụ nữ chứ đâu thích đàn ông. Hay cậu là g--"

-"KHÔNG PHẢI! Tôi thích anh, và cả giọng hát của anh chứ không phải tôi thích giọng của anh nên thích anh. Còn nữa, tôi không thích đàn ông, tôi chỉ thích anh"- Jungkook sầm mặt phản đối, ánh mắt đen đặc bập bùng ánh lửa nhỏ.

Anh hít một hơi sâu, thầm nghĩ nếu bản thân đối chọi gay gắt với một kẻ tâm lý không bình thường, tình hình sẽ càng tệ đi. Có kẻ đã từng nói với anh rằng: "Khi đối mặt với bệnh nhân mắc bệnh tâm lý, nếu bản thân cháu không duy trì bình tĩnh, bọn họ cũng sẽ không thể bình tĩnh được. Nhìn vào mắt họ, hạ thấp giọng, giảm tốc độ nói, giải thích từ từ"

-"Jungkook, nghe này. Tôi nghĩ cậu nên trao đổi với bác sĩ thật kĩ càng về bệnh tình của cậu hiện tại. Cái việc cậu nghĩ cậu thích tôi chỉ là một ảo giác do cậu tự tạo thôi, hiểu không? Bởi vì giọng hát của tôi giúp cậu cảm thấy tốt hơn, cậu thích nó không có nghĩa là cậu thích tôi, bởi cậu đâu biết tính cách và con người tôi ra sao. Tôi là một kẻ độc ác và ích kỷ, tôi sẽ không quan tâm, không bảo vệ, không yêu thương cậu, tôi thậm chí còn đánh mắng cậu. Một người như thế đâu đáng để cậu thích, đúng không?"

Ánh mắt của hắn dần dịu xuống theo từng câu nói của anh, Jeon Jungkook vô thức đưa tay lên chạm tới gò má mềm mại của đối phương.

Kim Seokjin nhíu mày trước hành động của đối phươnh, định bụng gạt phăng bàn tay kia ra nhưng nhớ tới lời dạy của kẻ đó, anh kiềm chế bản thân mình, mặc kệ hành vi sàm sỡ của hắn.

Ngón cái miệt nhẹ lên da thịt non mềm của anh, khoé môi của hắn dần cong lên một nụ cười rạng rỡ : "Thích. Dù anh thế nào, tôi cũng thích"

Kim Seokjin hơi lùi về phía sau, tay phải lén lút tìm tới khoá cửa xe.

-"Jungkook này, tôi thấy bệnh tình của cậu đúng là nặng thật. Cậu có muốn gọi cho bác sĩ của cậu hay là cái cậu bạn đi theo cậu lúc nãy không?"

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, chớp nhẹ mắt: "Không cần đâu, chính bác sĩ của tôi nói ở bên cạnh anh sẽ giúp bệnh tình của tôi tốt hơn"


"CMN, bác sĩ của tên này là lăng băm, đúng không???"


Anh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, gạt phăng tay hắn ra, mở chốt cửa: "Cút đi, tôi không rảnh"

Gót giày của anh vừa đặt xuống nền đất xám lạnh lẽo, tiếng cười âm trầm từ phía sau chợt vang lên.

-"Nếu mà tôi công khai danh tính của anh trên mạng thì sao nhỉ? Hm, quán cà phê có lẽ sẽ phải đóng cửa, mấy tên fan cuồng trên mạng chắc sẽ tới làm phiền anh và còn đám phóng viên, nhà báo này nọ. Anh trông có vẻ không thích bị chú ý nên chắc sẽ lựa chọn ru rú ở nhà, như vậy thì anh sẽ có nhiều thời gian rảnh lắm đấy"

Kim Seokjin dừng hành động, quay đầu lại nhìn hắn.

-"Cậu đang de doạ tôi?"

-"Đây gọi là đe doạ sao? Hình như không phải đâu, tôi chỉ đang đưa ra một lời khuyên chân thành thôi"- Jungkook nhìn anh với vẻ mặt cực kỳ thèm đòn."Mà thôi, chuyện này nói sau. Còn nhiều thời gian mà. Chúng ta vào xử lý vết bỏng trước đã nhé. Tay anh đang phồng rộp lên rồi kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro