Chapter 7: Giao ước 2 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BÍP....BÍP...BÍP..."

Tiếng còi dồn dập bao trùm dòng xe tắc nghẽn khiến lòng người bức bối không yên.

Người tài xế taxi tầm tuổi ngũ tuần, mái đầu hoa râm thỉnh thoảng ngó nghiêng trái phải, muốn nhìn xem phía đằng trước xảy ra cái quái gì mà tắc lâu tới vậy. Ông ta đón khách từ sân bay về, nghĩ tới xong xong sớm còn qua chỗ ông bạn đánh bài, thế mà đen đủi thay, chết dí trên cái đoạn đường này cả tiếng đồng hồ rồi. Còn nữa, từ nãy tới giờ ông ta cứ nơm nớp lo sợ, nhỡ đâu khách mất kiên nhẫn, muốn rời đi, thì ông ta mất toi một khoản tiền để đanh bạc rồi.

Ông ta liếc gương chiếu hậu, cười nói bắt chuyện

-"Ngày đầu tiên về nước thế này mà đã bị tắc đường, khổ cậu rồi"

Người đàn ông phía sau bình tĩnh rời mắt khỏi chiếc laptop, cười đáp:"Không sao, tôi cũng không vội"

Người tài xế đạp ga, xe nhích dần lên phía trước. Hình ảnh mấy người cảnh sát đang điều hướng dòng xe lọt vào tầm mắt bọn họ.

-"Ở nước ngoài hẳn là phát triển hơn chúng ta gấp mấy lần ấy nhỉ? Cậu xem, có mỗi việc giải quyết tắc đường thôi mà cảnh sát cũng làm không xong. Cái bọn đấy, ăn đẫy tiền thuế của nhân dân rồi mà làm chút việc cũng không nên hồn..."

Người đàn ông đóng máy laptop, vừa quay đầu nhìn về phía cửa sổ, vừa chỉnh lại gọng kính.

Người tài xế nhìn dải băng rào cảnh báo màu vàng, một đám cảnh sát xăm xoi xung quanh hai chiếc xe đang bị hư hại thì tậc lưỡi:"Hoá ra là bị tai nạn. Không biết người có sao không nữa"

-"Có người chết rồi"- Người khách lạnh nhạt đáp.

-"Gì cơ?"- Tài xế mở to mắt kinh hoàng nhìn gương mặt bình thản như nước của người đàn ông anh tuấn phía sau

Người đàn ông không nói gì mà nhìn hai người bên pháp y đang cúi đầu kiểm tra gì đó bên trong chiếc cốp xe ô tô màu đen, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên chiếc laptop bạc. Tầm nhìn dịch chuyển theo bánh xe, gương mặt lạnh băng của người cảnh sát vừa bước xuống xe gần đó vô tình lọt vào đôi mắt nâu trầm của vị khách.

-"Chú này, chú có biết lương cảnh sát còn ít hơn lương của nhân viên văn phòng bình thường không? Người bình thường làm việc 8 tiếng một ngày, còn họ thậm chí phải làm gấp đôi. Ngày lễ tết cũng không được nghỉ. Tiền thuế mà chú nói ấy, mấy người bọn họ nhận được chắc chưa tới một phần. Thế nên, mình cũng phải thông cảm cho họ, phải không chú? Dù gì, khi xảy ra chuyện liên quan tới mạng và tiền, chúng ta đều tìm cảnh sát đầu tiên mà"

Tài xế nhìn khoé mắt hơi xếch lên của người đàn ông và nụ cười hờ hững treo trên môi của y, cả người đột nhiên sởn gai ốc. Ông ta nuốt nước bọt, cười gượng gạo: "Phải, phải. Cậu nói đúng"

Khoảng cách giữa chiếc xe taxi và hiện trường vụ án ngày một cách xa nhưng đâu đó vẫn vọng lại âm thanh gấp gáp của tiếng còi xe cảnh sát.

.

.

.

Thời điểm Jungkook đưa Jin về quán cũng đã quá trưa, Jimin và Taehyung thì đang đứng bên ngoài cửa "trò chuyện". Nói là "trò chuyện" vậy thôi, chứ nhìn vẻ mặt tức điên của Jimin và nụ cười cợt nhả của Taehyung liền biết bọn họ nào có thể hoà thuận trao đổi được.

Jimin vừa liếc thấy dáng người của Jin ở đầu ngõ liền lập tức ngó lơ Taehyung mà chạy về phía anh hỏi han không dứt. Thấy tay anh được băng bó cẩn thận, cậu thầm thở phào một hơi rồi kéo anh về phía sau lưng mình, che chắn khỏi tầm nhìn của Jungkook.

-"Chuyện năm xưa coi như tao mù mắt mới coi mày là bạn. Bảy năm trong tù coi như cũng đã dạy tao một bài học nhớ đời. Giờ tao không muốn có bất cứ liên quan gì tới mày nữa, tao cũng sẽ không đến gây sự với mày. Chuyện quá khứ coi như cho qua, từ giờ đường ai nấy đi, mày cũng đừng gây khó dễ cho những người xung quanh tao"

Jungkook liếc nhìn bộ dạng gà mẹ che chở con của Jimin, rồi lại rời mắt về phía "gà con" được bảo vệ phía sau, cười lạnh: "Kim Seokjin, tôi gây khó dễ cho anh à?"

-"Mày..."

"Gà con" lườm hắn một cái sắc như dao nhưng tay đã nhanh chóng chộp lấy bả vai của Jimin, rồi kéo cậu về phía sau. Anh vừa chắn giữa hai người, vừa cúi đầu bấm điện thoại.

Anh không sao, cậu ta không gây khó dễ cho anh.

Jimin nhướng mày nghi ngờ:"Nó đe doạ anh à?"

Jin thở dài lắc đầu, đổi lại tiếng cười hào hứng của Taehyung.

-"Được rồi, Jimin à, cậu đừng lo lắng thái quá. Ông chủ tôi tính tình đúng là không được thân thiện lắm..."- Y liếc Jungkook một cái rồi nói tiép. "Nhưng tâm không xấu đâu. Hai quán của chúng ta gần nhau như vậy, chạm mặt là việc không tránh khỏi. Coi như là một duyên phận tốt, chúng ta làm hoà, bỏ qua quá khứ, kết bạn thì sao?

Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook cười khẩy: "Làm bạn??? ĐỪNG CÓ MƠ. Tao sẽ không đi vào vết xe đổ lần nữa. Còn anh..."- Cậu quay về phía Taehyung."Vì anh đã giúp bọn tôi trông quán ngày hôm nay, tôi nhắc nhở anh một câu. Đừng có trung thành với một kẻ như Jeon Jungkook, những thứ hắn cho anh, hắn đều ghi nợ đấy. Đợi tới một lúc nào đó, hắn nhất định sẽ bắt anh trả lại bằng hết"

Dứt lời, cậu liền quay sang Jin, dịu dàng bảo:"Đi thôi anh"

Jin nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Jungkook và thái độ dửng dưng của Taehyung, thầm thở dài trong lòng. Jimin đã quyết định không muốn dính dáng tới bọn họ nhưng dường như đã muộn rồi, anh có lẽ sẽ phải dây dưa với họ Jeon kia thêm một thời gian nữa.





Jungkook nhìn bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa kính của tiệm cà phê, đôi mắt đen thẫm tối lại vài phần.

-"Ai cũng cần thời gian để chấp nhận một người xa lạ bước vào cuộc sống của mình nên cậu đừng nóng vội quá"

-"Đối với anh ấy, tôi là người xa lạ rồi sao?"- Hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa tiệm, nhàn nhạt hỏi.

-"Jungkook, đây là điều cậu mong muốn mà, không phải sao?"- Taehyung đút tay trong túi quần, thở dài.

Cơn gió nóng từ đâu thổi tới trêu chọc mấy chiếc cây đang thiu thiu ngủ khiến mấy chiếc lá giật mình tỉnh giấc, uể oải xào xạc vài cái.

Jungkook rốt cuộc cũng ép tầm mắt mình rời khỏi cánh cửa đã đóng lại, xoay người rời đi.

-"Chuyện bên kia thế nào rồi?"

-"Đã xử lý ổn thoả, giờ chỉ cần đợi bọn chúng sa bẫy là được. Cảnh sát chắc chắn sẽ không tra được đâu"

Gió lại một lần nữa nổi lên, đem đoạn đối thoại rời rạc của hai người đàn ông rời khỏi con ngõ nhỏ yên ắng.

.

.

.

.

.

Ánh trăng mỏng manh phủ xuống con đường chính ồn ào. Trái ngược với dòng người vội vã, người đàn ông trẻ trong chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen giản đơn lại chậm chạp bước từng chút một, tựa như anh ta không hề muốn tiến về phía trước vậy.

Jin nhìn bảng hiệu in hình chim sơn ca sáng rực rỡ đang cách mình ngày càng gần, đưa tay bóp sống mũi, tâm trạng rối bời.

Lẽ ra anh không nên nhận lời Jeon Jungkook nhưng với tình hình khi ấy, anh không đáp ứng cũng không được.

.

-"Xin chào, tôi là bác sĩ điều trị của Jungkook, Park Haein. Rất vui được gặp cậu, Seokjin-ssi"

Jin nhìn vị bác sĩ trung niên với vẻ mặt đôn hậu trước mặt, ánh mắt hơi xao động. Giờ anh có thể lờ mờ đoán ra lí do Jungkook đưa anh tới đây rồi.

-"Jungkook đã kể tôi nghe về cậu, không ngờ tới thằng bé vậy mà có thể tìm được cậu. Việc cậu giấu danh tính của mình ắt hẳn có lí do riêng nên tôi nhất định sẽ giữ bí mật, nên đừng lo lắng quá. Tôi tới gặp cậu, thực ra có việc muốn nhờ cậu giúp"

Anh mím nhẹ môi, chờ đợi vị bác sĩ Park tiếp tục.

Đọc vị được sự ngờ vực trong mắt anh, ông ta thở dài buồn bã, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

-"Tôi làm bác sĩ trị liệu cho Jungkook cũng được gần bảy năm rồi. Tôi không rõ tình hình trước đó của cậu ấy, chỉ biết là gặp phải một tai nạn thảm khốc suýt chết. Có lẽ vì thế mà gây ra sang chấn tâm lý. Thời điểm tôi tiếp nhận bệnh án của Jungkook đã trẩn đoán cậu ấy bị PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn). Cậu ấy không muốn sống nữa, rất nhiều lần muốn tự tử nhưng đều bất thành. Rồi đột nhiên vào một ngày, khi tôi tới khám bệnh, Jungkook bỗng dừng cười với tôi và nói rằng: Cháu muốn sống rồi, bác giúp cháu đi."- Người đàn ông cười cười, tựa như nhớ lại hồi ức năm đó.

-"Thấy bệnh nhân tìm lại ý chí muốn sống, tôi tất nhiên là rất vui, dốc toàn lực giúp cậu ấy phục hồi. Thế nhưng quá trình không dễ dàng lắm bởi cha mẹ cậu ấy bắt đầu thúc ép chuyện học hành. Tôi cũng có con trai, cũng muốn thấy con mình học hành đàng hoàng nhưng cũng sẽ không bức ép nó phải thành ông này bà nọ nhưng cha mẹ cậu ấy thì khác. Họ kì vọng vào cậu ấy rất nhiều, bắt cậu ấy học ngày học đêm để bù lại kiến thức bỏ lỡ trước đó, rồi lại kêu tôi ngày ngày tới thăm, nói chuyện, giúp Jungkook giải khuây. Dù ở nước ngoài, cậu ấy học rất tốt, lúc nào cũng đạt vị trí thủ khoa. Mọi người đều nghĩ cậu ấy hoàn toàn khoẻ mạnh lại rồi nhưng không, bệnh tình thực ra đã chuyển biến xấu đi, biến chứng thành ASPD (rối loạn nhân cách chống đối xã hội)..."

Nghe tới đây, một chuỗi ký ức trong quá khứ đột nhột xẹt qua, trái tim vì thế mà đập hụt một nhịp. Anh siết bàn tay còn lành lặn, cố gắng tập trung sự chú ý vào câu chuyện dang dở của vị bác sĩ.

-"...Cậu ấy trốn học, đua xe, dùng chất kích thích, đánh nhau, đối xử với người xung quanh vô cùng lạnh nhạt, thậm chí có phần tàn nhẫn. Bố mẹ không thường xuyên ở bên cạnh nên không rõ tình hình, chỉ biết là điểm số của cậu vẫn đứng đầu thì sao cũng được. Mà mỗi lần gặp mặt gia đình, cậu ấy đều biết che dấu sự bất ổn của mình, diễn vai một đứa con ngoan ngoãn. Đám người hầu thì không dám mách lẻo, tôi thì từng đề cập tình trạng của Jungkook với cha mẹ cậu ấy nhưng họ không tin, còn nghĩ tôi nói dối để kéo dài thời gian chữa bệnh. Khi ấy, tôi tự ái nên quyết định nghỉ việc, trở về nước. Có điều chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Có một ngày, cậu ấy kể với tôi về một giọng hát mà cậu ấy vô tình nghe được trên mạng. Chính là giọng hát đó giúp cậu ấy muốn sống và trở nên tốt hơn. Dần dần cậu ấy dựa dẫm vào nó và sinh ra ảo tưởng là bản thân yêu chủ nhân của giọng hát ấy. Cậu ấy muốn tìm cậu nhưng không tìm được, và có lẽ vì thế nên cậu ấy cảm thấy tình yêu của mình không được đáp lại, trở nên căm ghét mọi thứ. Đó cũng là nguyên nhân chính hình thành ASPD. Tôi cũng giảng giải và khuyên nhủ Jungkook nhưng tư tưởng của cậu ấy quá cực đoan..."

-"Tôi phải thừa nhận với cậu rằng, bác sĩ như tôi quả thực là kẻ vô dụng... Tôi không thể cứu vớt được đứa bé đáng thương đó nhưng may mắn rằng Jungkook tìm được cậu. Tôi biết bản thân làm như thế này là không công bằng với cậu nhưng làm ơn hãy tham gia vào quá trình trị liệu của cậu ấy... Làm ơn cứu rỗi đứa trẻ đó"

-"Tôi..."- Jin ngần ngại đối diện với đôi mắt hiền lành ẩn ẩn ánh nước của bác sĩ Park.

Dường như nhận ra được sự do dự từ trong đáy mắt của anh, Park Haein tựa như kẻ sắp chết đuối bắt được sợi dây cứu mạng, ông ta nghiêng người nắm chặt lấy tay anh, tha thiết nói.

-"Chỉ cần hai năm thôi. Trong hai năm này tôi nhất định sẽ cứu được Jungkook"

Jin chưa từng gặp bác sĩ nào nhiệt tình với bệnh nhân tới mức này nên có phần cảm động trước nỗ lực của ông. Anh cảm thấy cuộc đời u ám của Jeon Jungkook thực ra vẫn còn một tia may mắn, ít nhất bác sĩ tâm lý của hắn vẫn chưa từng bỏ cuộc.

Jin chần chừ một chút, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

-"Tôi rốt cuộc phải làm gì?"

Vị bác sĩ cười tươi rói, rối rít cảm ơn anh rồi cẩn thận dặn dò: "Cậu yên tâm, tôi không bắt cậu đóng giả làm người yêu của Jungkook đâu. Hiện tại cậu chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy như một người bạn thân là được. Cậu làm được mà phải không?"


Không! Lẽ ra khi ấy mình nên nói không.


Jin nhìn hai người vệ sĩ cao to trước cổng quán bar cung kính cúi đầu chào mình, âm thầm tự trách bản thân để cảm xúc lấn át lý trí. Anh thậm chí còn nói dối Jimin, đuổi thằng bé về sớm để tới đây nữa. Nếu mà Jimin biết thì....

-"Ngài Jeon đang đợi anh ở tầng hai. Để tôi dẫn anh lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro