Chapter 8: Thăm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngước với tiếng nhạc điện tử đinh tai nhức óc ở tầng dưới, tầng hai lại yên ắng tới lạ. Bước chân nặng nề của anh dẫm lên mặt thảm dày màu đỏ sẫm, tiến về phía căn phòng phía cuối hành lang. Qua lớp cửa kính tối màu bao bọc lấy tầng hai, anh bất chợt liếc thấy hai chiếc xe cảnh sát đang chậm rãi giảm tốc độ rồi dừng ngay trước vỉa hè của quán bar.

Kim Seokjin chợt dừng chân, chăm chú dõi theo bốn người cảnh sát vừa bước xuống xe.

Tên vệ sĩ dẫn đường phía trước vừa hay cũng dừng lại trước cánh cửa gỗ tối màu, tay duỗi ra gõ ba tiếng lên đó.

Sau vài giây, cánh cửa phòng hé mở, để lộ gương mặt tươi cười của người quản lý.

-"Jin, anh tới rồi à? Mau vào đi"

Anh rời mắt khỏi khung cảnh phía dưới, quay đầu nở nụ cười khách sáo với y, bình tĩnh tiến vào phòng.

Không gian bên trong được thiết kế cùng một phong cách với tầng dưới: cổ điển nhưng lại có điểm phá cách, không đi theo lối thường. Bên cạnh đó cách sử dụng màu tối và đỏ thẫm làm gam màu chủ đạo khiến không gian trở nên diễm lệ và mờ ám vô cùng. Có điều khác với khu vực phía dưới, Jin cảm giác căn phòng này có phần âm u như chính chủ nhân của nó vậy.

-"Anh đợi một chút, Jungkook đang tắm, sắp xong rồi đó"- Taehyung thông báo xong liền nghiêng người rời khỏi phòng, trước khi đi còn cực kỳ nhiệt nói: "Cứ coi đây là nhà anh, muốn ăn gì, uống gì cứ bảo cậu ấy nhé. Đừng ngại"

Cánh cửa gỗ khép lại, ahn bơ vơ đứng giữa căn phòng xa hoa.

Hẳn là họ Jeon kia dành rất nhiều thời gian ở đây bởi ngoài khu vực tiếp khách ở ngay chính giữa và bàn làm việc sát cửa sổ sát đất, cuối phòng còn có phòng ngủ được ngăn cách bởi một chiếc rèm nhung đen.


Kim Seokjin nhìn chiếc giường lấp ló sau khoảng hẹp của chiếc rèm, bất an tựa như mồi lửa nhỏ bắt phải củi khô, dần dần nhen nhóm và thiêu đốt ý định tiếp tục giao ước trị liệu cho Jeon Jungkook. Anh vuốt nhẹ chiếc vòng tay màu trắng trên cổ tay trái, nhớ lại lời dặn dọ của bác sĩ Park

"Đây là thiết bị giúp cậu khống chế Jungkook khi cậu ấy phát bệnh. Khi nhịp tim và mạch đập của Jungkook tăng cao, vòng tay của cậu sẽ rung. Đó có thể là dấu hiệu cho biết cảm xúc của Jungkook đang thay đổi, có khả năng sẽ phát bệnh. Nếu thấy Jungkook mất khống chế, cậu nhấn mạnh vào cái phần hơi lồi ra ở đây, vòng tay mà cậu ấy đeo sẽ phát ra sóng điện, gây tê liệt cơ thể trong một thời gian. Sau đó, cậu có thể gọi điện cho tôi, tôi sẽ hướng dẫn bước tiếp theo. Vòng tay này chống nước, cậu nên liên tục đeo nó bởi vì tháo ra tháo vào sẽ ảnh hưởng tới tín hiệu liên kết giữa hai thiết bị. Định kỳ cậu cùng Jungkook tới đây để tôi bảo trì và nâng cấp lại là được"

Sẽ không sao đâu!

Anh rời mắt khỏi chiếc giường, bình ổn lại tâm trạng của bản thân rồi chậm rãi bước về phía chiếc sofa đỏ sẫm giữa phòng.

Thời điểm anh vừa ngồi xuống, một tiếng "Cach" từ trong phòng ngủ dội tới. Chẳng mấy chốc, Jeon Jungkook trong chiếc áo choàng tắm màu đen ung dung bước ra cùng một chiếc máy sấy tóc không dây cùng màu trong tay.

Jin liếc hắn một cái rồi quay đầu đi, lạnh nhạt nói:"Cậu có thể ăn mặc tử tế rồi ra gặp tôi được không?"

Đối phương nhếch mép cười nhưng thay vì đi thay đồ theo lời anh, hắn lại thong dong cất bước về phía chiếc sofa nơi Jin đang ngồi.

Hương bạc hà lành lạnh ùa tới, tạo thành một lồng giam vô hình bao lấy anh, Jin bực bội quay đầu nhìn hắn. Vốn định lên tiếng cảnh cáo nhưng chiếcmáy sấymàu đen đột nhiên rơi vào lòng, khiến anh ngây người.

-"Sấy tóc cho tôi"- Kẻ kia ngồi xuống tay ghế, ra lệnh.

Anh ngồi bất động, nhìn hắn chằm chằm hắn, thầm nghĩ:"CMN, cậu không có tay à?"

Nhưng dù gì đó cũng chỉ là nghĩ mà thôi, anh biết vị trí của mình hiện tại, chống đối chỉ càng khiến bệnh hắn nặng hơn, thời gian ở bên cạnh hắn đương nhiên sẽ bị kéo dài. Hơn nữa, kẻ điên này còn nắm giữ bí mật của anh...

Thở dài, anh đứng dậy, cầm chiếc máy sấy, bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của công việc "bảo mẫu". Trước đây anh cũng thường hay làm việc này nên hình thành thói quen vừa sấy vừa mát xa da đầu cho người kia. Những ngón tay thon gầy rẽ tóc, dịu dàng ma sát phần da đầu ẩm ướt, rồi lại dùng lực vừa đủ ấn nleen đó. Gió nóng thổi tung những lọn tóc đen nhánh, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại âm thanh vù vù từ chiếc máy sấy.

Jungkook nhắm mắt lại, tận hưởng sự mềm mại đang du ngoạn trên tóc mình, khoé môi cong lên một biên độ nhỏ.

-"Tại sao anh lại giả câm?"

Bàn tay đang mát xa đầu hắn ngừng lại vài giây ngắn ngủi rồi tiếp tục công việc của mình.

-"Tôi không thích giọng nói của mình"

-"Bởi vì nghe giống con gái sao?"

-"Coi là vậy đi. Còn cậu, sao cậu tìm được tôi?"

-"May mắn"

-"Tôi luôn dùng phần mềm giả IP mỗi khi truy cập mạng, rất khó để xác định địa chỉ chính xác..."

-"Thế nên tôi mới nói là may mắn"- Jungkook nghiêng đầu lại nhìn anh, vẻ mặt có chút không vui. "Anh giấu bản thân mình kỹ như vậy là vì sao? Sợ có người nào đó tìm ra à?"

Jin nhíu mày, rút lại bàn tay đang đặt trên đầu hắn, tay còn lại cũng nhấn tắt máy sấy

-"Jungkook, nghe này. Tôi đồng ý ở bên cạnh giúp cậu trị bệnh không có nghĩa là cậu có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của tôi. Những chuyện tôi không hy vọng người khác biết, cậu cũng đừng cố đào sâu. Quan hệ của chúng ta chỉ nên dừng ở..."

-"Ở đâu cơ? Hợp tác hai bên cùng có lợi à? Tôi giúp anh che giấu bí mặt, anh giúp tôi trị bệnh?"

Thấy Jungkook dịch người về phía mình, anh cảnh giác thả máy sấy xuống ghế sofa, lùi về phía sau kéo dãn khoảng cách.

Bắt gặp vẻ đề phòng của anh, hắn thôi không áp sát nữa mà cúi đầu nhìn chiếc vòng màu đen trên cổ tay phải của mình.

-"Không phải bác sĩ Park đã nói rồi sao, chúng ta hiện tại không phải là bạn thân à? Tôi chẳng nhẽ không được quan tâm bạn mình sao?"

Chất giọng của Jungkook khá trầm, rất dễ nghe nhưng từ lần gặp đầu tiên tới đây, Jin luôn cảm thấy chẳng có chút độ ấm nào bên trong. Nhưng lúc này đây, anh lại mơ hồ nghe ra sự tủi thân trong lời nói của hắn và cả mái đầu còn đang hơi ẩm đang ủ rũ đổ xuống kia.

Jin thầm thở dài, rốt cuộc cũng cúi người nhặt lại chiếc máy sấy, tiến tới gần hắn, tiếp tục công việc đang dang dở.

-"Dù là mối quan hệ gì đi chăng nữa: bạn bè, người yêu, vợ chồng, ba mẹ-con cái, mỗi người đều có cuộc sống riêng không phải sao? Ví dụ như, cha mẹ cậu quan tâm cậu quá, quản từng chút một: cậu đi đâu, cậu gặp ai, mấy giờ phải về, phải làm thế này, phải làm thế kia..., cậu liệu có thấy thoải mái không?"- Anh đổi chiến thuật, dịu giọng giải thích.

-"Bọn họ không quan tâm tôi đi đâu về đâu, sống có tốt hay không, thứ bọn họ để ý chỉ là điểm số của tôi mà thôi"

-"..."

-"Mà bây giờ bố tôi đang nằm trên giường bệnh chẳng biết bao giờ mới có thể tỉnh, mẹ tôi thì gặp tai nạn qua đời. Ví dụ mà anh nói sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành sự thật rồi."

-"Jungkook à..."- Jin muốn nói gì đó để an ủi đối phương nhưng rốt cuộc anh cũng chẳng biết phải nói thế nào cho phải.

-"Tôi hiểu ý anh, là do tôi nóng vội rồi. Đây là lần đầu tiên tôi có một người bạn thân nên vẫn chưa quen lắm. Anh...đừng giận"

Hắn nghiêng đầu qua nhìn thẳng vào mắt anh. Jin sững sờ nhìn ánh nước lấp lánh trực trào nơi đáy mắt sẫm màu, trái tim bất chợt mềm đi vài phần.

Cảm giác này tại sao lại quen thuộc tới vậy?

Bàn tay theo thói quen vuốt ve mái tóc đen của đối phương giống như cách anh vỗ về ai đó trong quá khứ.


"Reng...reng...reng"





Chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc đột nhiên reo vang, anh giật mình tỉnh lại từ những ký ức mơ hồ, rụt tay lại, xoay người tránh ánh mắt của đối phương.

-"Tóc khô rồi, cậu nghe điện thoại đi"

Thế nhưng người bên cạnh vẫn bất động chẳng mẩy mẩy quan tâm tiếng thúc giục gấp gáp của điện thoại. Mặc dù không nhìn hắn, Kim Seokjin vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn nóng rực của đối phương vẫn dán chặt trên người mình.

Anh rối rắm định bụng giả bộ mở miệng xin ly nước để thoát khỏi tình cảnh gượng gạo này nhưng đối phương đột nhiên nắm lấy tay anh.

-"Cậu..."- Kim Seokjin cảnh giác nhìn hắn, muốn giật tay lại nhưng người nọ không chịu buông.

Hắn bình thản đối chọi với sự phản kháng của anh, bàn tay to lớn phủ lên tay anh, cố tình ma sát nhẹ nhàng vài giây rồi chậm rãi đè xuống nút nguồn của chiếc máy.

-"Tắt máy sấy"

Dứt lời, hắn liền thong thả đứng dậy tiến về chiếc điện thoại đang reo inh ỏi.

Kim Seokjin thừa biết hắn cố tình trêu đùa mình liền ném chiếc máy sấy qua một bên rồi bực bội ngồi xuống. Anh bình thường khả năng kiềm chế rất cao nhưng Jeon Jungkook giống như khắc tinh trời sinh của anh vậy, luôn biết cách kích thích sự phẫn nộ đã bị anh đè ép bao lâu nay. Anh ghét cảm giác bị cảm xúc kiểm soát và càng hận khi có người muốn khống chế mình. Anh cảm thấy Jeon Jungkook đáng thương, đồng ý với lời đề nghị của hắn không có nghĩa anh để mặc hắn muốn làm gì mình thì làm. Thời gian tới, có lẽ anh phải cứng rắn thêm một chút mới được.


-"Jungkook, cảnh sát muốn gặp cậu"- Giọng nói của người quản lí vang lên ngay khi Jungkook ấn mở loa ngoài.

-"Đưa họ lên đây đi"


Jeon Jungkook vừa gác mắt liền va phải ánh mắt dò hỏi của anh, hắn thản nhiên nói: "Nếu ngại bọn họ, anh có thể chờ trong phòng ngủ. Chắc sẽ không mất nhiều thời gian đâu"

Hắn tiến về phía tủ lạnh gần bàn làm việc, lấy ra một chai thuỷ tinh đựng chất lỏng màu đỏ đưa tới cho anh.

-"Kinh doanh quán bar không ít thì nhiều cũng sẽ làm trái luật nhưng yên tâm, tôi biết điểm dừng, sẽ không liên luỵ tới anh"

Jin nhận chai nước, nhướng mày: "Tôi đoán điểm dừng của cậu không giống người bình thường đâu. Ít nhất trong hai năm này, cậu đừng làm mấy trò phi pháp nữa. Tôi thực sự không thích nhìn bạn mình còn trẻ thế này phải đi bóc lịch."

Có lẽ đối phương đánh đồng lời nói mỉa mai của anh với sự quan tâm nên tâm trạng tốt lên rất nhiều, khoé miệng cũng không nhịn được mà cong lên.

-"Được rồi, nghe anh vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro