Chapter 9: Án mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chào cậu, Jeon Jungkook. Chắc cậu vẫn còn nhớ tôi nhỉ?"

Kim Seokjin ở phía sau lớp rèm nhung đen, đôi mày tinh tế của hơi cau lại khi anh nhận ra giọng nói quen thuộc vừa cất lên.

Là Min Yoongi.


Mà ở phía bên kia chiếc rèm, Jeon Jungkook hẳn nhiên vẫn chưa quên sự cố xảy ra trước quán bar tối qua. Hắn vừa ra hiệu cho gã ngồi xuống vừa nói:"Tất nhiên rồi, chúng ta vừa gặp nhau tối qua mà."

Cảnh sát Min nhận ly nước mà đối phương đưa tới, cười khách sáo: "Và trước đó nữa, vụ án 7 năm trước..."

Min Yoongi cố tình nhắc tới vụ án bảy năm trước là vì gã vẫn còn đang lấn cấn một chuyện.

Vụ việc năm đó, nhân chứng đều xác nhận chính Park Jimin đẩy Jeon Jungkook từ trên tầng ba xuống. Khi đó gã tới trường điều tra đều đã thu thập được đủ bằng chứng để kết tội mưu sát dù Park Jimin không thừa nhận. Thế nhưng một ngày, có người gửi tin nhắn cho gã, tự xưng là Jeon Jungkook và khẳng định với gã là cậu ta tự ngã xuống chứ không phải do Park Jimin đẩy. Min Yoongi chạy tới bệnh viện tìm nơi Jungkook đang điều trị để nghe rõ đầu đuôi câu chuyện rồi thuyết phục cậu ta đứng ra làm chứng ở toà. Jungkook khi ấy đồng ý nhưng ngày lên toà cậu ta ngồi trên xe lăn, đầu vẫn quấn băng trắng, lại thay đổi lời khai, kiên quyết chỉ định Park Jimin là hung thủ. Phiên toà kết thúc, gã đã chạy đi hỏi cậu vì sao lại làm thế thì Jungkook buồn bã nhìn hắn, nước mắt rơi lã chã

-"Nếu cậu ấy không vào tù, sẽ có người giết cậu ấy".

Sau đó, Jeon Jungkook được đưa ra nước ngoài, Min Yoongi cũng không còn cơ hội gặp lại cậu ta nữa.

Tới tận bây giờ khi vụ án đã đóng lại, Park Jimin cũng đã được thả ra, Min Yoongi vẫn không hiểu câu nói và hành động của Jeon Jungkook khi đó.

Mà bây giờ, hắn đã quay lại, Min Yoongi vẫn không kiềm chế được mà muốn tiếp cận đáp án mà gã đã luôn tìm kiếm bao lâu nay.

Thế nhưng, đối phương dường như không có ý định thanh toàn cho nguyện vọng đó của gã.

-"Sau khi sang Mỹ, bệnh tình của tôi trở nặng suýt thì không chữa được. Tôi hôn mê một thời gian, lúc tỉnh lại, rất nhiều ký ức của tôi bị mất. Chuyện cũ đen đủi như vậy, tôi hy vọng anh đừng nhắc lại"- Jungkook dựa vào lưng ghế sofa sang trọng, lạnh nhạt nhìn gã.

Min Yoongi biết ép quá cũng không được, phải chờ thời cơ nên cực kỳ phóng khoáng đáp ứng.

-"Vậy sao? Là tôi vô ý rồi. Vậy đành làm quen lại thôi. Tôi là Min Yoongi, đội trưởng đội hình sự số 1. Hôm nay tới đây chủ yếu muốn lấy một ít thông tin."

-"Anh hỏi đi. Việc tôi biết tôi sẽ trả lời"

Min Yoongi đặt tập hồ sơ mà gã mang theo lên chiếc bàn đá cẩm thạch đen, đem một tập ảnh bên trong trình trước mặt Jungkook.

-"Sáng nay tầm 8:30, CCTV ghi được hình ảnh xe đăng ký dưới tên cậu vượt đèn đỏ ở ngã tư Haedong và Cheonnam dẫn đến một loạt va chạm nghiêm trọng"

Jeon Jungkook lắc ly rượu màu hổ phách trong tay, liếc hình ảnh chụp con xe Audi của mình, bình thản bảo: "Hình như luật sư của tôi đã chủ động tới sở cảnh sát đàm phán và bồi thường với nạn nhân rồi mà nhỉ? Số tiền bọn họ đòi tôi không ít, tôi biết bản thân mình có lỗi nên đã nhanh chóng thanh toán rồi, giờ lại có người lật lọng à?"

Min Yoongi lật ra một chiếc ảnh khác, trên đó là cảnh hai chiếc xe ô tô va chạm với nhau. Chiếc xe phía trước bị đâm khá mạnh, phần đuôi xe bị lõm vào một đoạn, cốp xe cũng bị bật ra.

-"Tôi tới tìm anh không phải về vấn đề đó. Khi loạt va chạm ấy xảy ra, một chiếc xe Huyndai đời cũ màu đen bị tông vào đuôi mà phần cốp do bị tác dụng mạnh nên bật lên. Bên trong cốp xe là thi thể của một cô gái"

Tiếp tới là ảnh chụp thi thể được đặt trong túi nilong trong suốt, cực kỳ doạ người. Jungkook nhìn bức ảnh hai ba giây, cười khẽ: "Ồ, vậy là việc tôi phạm luật ngược lại cũng có ích đấy chứ? Nếu vậy anh tới đây để cảm ơn tôi à?"

Có lẽ bởi vì tiếp xúc với quá nhiều tội phạm máu lạnh, mà thái độ dửng dưng hiện tại của tên này so với vẻ ung dung tự tại sau khi giết người của đám cặn bã kia cũng không khác là bao, nên Min Yoongi có chút tức giận. Tuy có khó chịu, gã vẫn phải duy trì sự chuyên nghiệp của mình.

-"Họ tên đầy đủ của nạn nhân là  Oh Junhee, 24 tuổi, tiếp viên hàng không. Được báo mất tích hai ngày trước. Trên cổ tay nạn nhân có một con dấu màu xanh in hình một con chim. Hình như đó là logo của quán anh. Anh đã từng gặp người này chưa?"- Ngón tay thon dài nhợt nhạt của gã chỉ vào hình ảnh phóng to của cổ tay nạn nhân.

Jungkook cầm bức ảnh lên, xem xét mấy giây rồi đặt xuống, "Đúng là con dấu của quán tôi. Bình thường khi khách tới đây bảo vệ sẽ kiểm tra ID và vé vào cửa, một khi xác định thông tin hợp lệ, họ sẽ in một con dấu như vậy lên cổ tay khách. Như vậy bọn tôi có thể kiểm soát phần nào việc ra vào của khách cũng như giảm bớt rủi ro không đáng có. Nhưng mà, khách khứa tới đây đông như vậy, sao mà nhớ được hết. Với cả, nếu như anh tìm thấy thi thể trong cốp xe, vậy kẻ lái xe ắt hẳn là hung thủ. Anh bắt hắn không phải xong rồi sao?"

-"Tài xế khai là anh ta được người khác thuê tới, không biết bên trong cốp có người chết. Theo như báo cáo pháp y, thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng mười một giờ tới nửa đêm hôm qua. Nguyên nhân tử vong là do sử dụng thuốc phiện quá liều. Khi ấy người tài xế đang bán hàng ở chợ đêm, chứng cứ ngoại phạm đã được xác định. Bên trong cơ thể nạn nhân còn dư một lượng cồn nhất định. Vâỵ nên chúng tôi nghi ngờ trước khi nạn nhân gặp chuyện, cô ấy đã tới đây. Hi vọng bên anh có thể hợp tác, giao lại bản sao từ CCTV tối qua cho chúng tôi và để nhân viên của anh tham gia quá trình điều tra"

Đá bên trong ly rượu tan dần, nước đọng lại trên thành ly chậm rãi trượt dài rồi rơi xuống lớp vải của chiếc áo choàng. Jeon Jungkook một hơi uống cạn ly rượu, uể oải cười.

-"Cảnh sát Min, anh nên hiểu việc anh tới đây điều tra sẽ gây ảnh hưởng vô cùng xấu tới danh tiếng của chúng tôi. Quán mới mở chưa bao lâu, tôi không hy vọng mình phải đóng cửa nó sớm vậy đâu. Hay thế này đi, giờ cũng muộn rồi, anh với đồng nghiệp về nghỉ ngơi đi, ngày mai đổi thường phục rồi hẵng tới. Tôi sẽ hết lòng hợp tác"

Min Yoongi trầm mặt:"Bọn tôi không có nhiều thời gian..."

Jeon Jungkook nghiêng người về phía trước, đặt mạnh ly rượu còn chút đá xuống mặt bàn, ngắt lời đối phương:"Tôi cũng không có nhiều thời gian đâu, hoặc là anh mang lệnh khám xét tới đây, không thì ngày mai mặc thường phục tới"

Min Yoongi mím môi, siết chặt tay đang đặt trên tập hồ sơ, hận không thể táng cho đối phương mấy đòn. Gã lăn lộn trong giới đã lâu, thỉng thoảng cũng gặp mấy tên nhà có tiền có quyền thích ra vẻ bố đời như Jeon Jungkook nhưng chưa lần nào gã cảm thấy bực bội tới vậy, đặc biệt là đôi mắt u tối sánh đặc sự ghét bỏ và coi thường của hắn.

Người cảnh sát không đạt được kết quả như ý muốn mang bộ mặt âm trầm rời khỏi căn phòng xa hoa.

Cửa phòng vừa đóng lại, tấm rèm nhung lập tức được kéo ra, Kim Seokjin cầm theo chai nước còn hơn nửa bước về phía Jungkook.

-"Cậu thực sự không quen biết nạn nhân sao?"

Hắn ngả đầu lên vai ghế, tay duỗi về phía anh, đáp:"Không quen"

Jin nhíu mày nhìn hành động của hắn, không hiểu đối phương giơ tay về phía mình làm gì. Thấy anh đứng yên bất động, hắn chỉ chỉ chai nước dâu tươi trên tay anh. Jin hiểu ra liền lập tức từ chối.

-"Chai này tôi uống rồi, không được. Cậu lấy chai khác đi"

Tự như một đứa nhỏ đòi kẹo nhưng không được người lớn cho, Jeon Jungkook bĩu môi không vui. Thế nhưng hắn không từ bỏ mà lấy ly rượu rỗng đang đặt trên bàn đưa về phía anh: "Đổ vào"

-"Chẳng nhẽ cả quán này chỉ có một chai nước dâu thôi à?"- Dù cằn nhằn vậy, Jin vẫn rót nước vào ly cho hắn.

Jeon Jungkook nâng mí nhìn anh, cực kỳ thiếu đòn nhả ra một tiếng: "Lười"

Kim Seokjin tự nhủ bản thân mình lớn hơn, không nên chấp nhật với hắn nên nhịn xuống, tiếp tục đề tài ban nãy.

-"Vậy chỗ cậu có kinh doanh thuốc cấm không?"

Jeon Jungkook nuốt xuống ngụm nước dâu chua chua ngọt ngọt, cau mày không vui:"Anh đang nghi ngờ tôi đấy à?"

Anh ngồi xuống một chiếc ghế khác, bình tĩnh nhìn hắn.

-"Ai cũng có thể phạm tội, cậu càng không phải ngoại lệ"

Jungkook hạ ly nước trên tay xuống, im lặng nhìn anh một lúc, rồi đột nhiên bật cười.

-"Anh bớt xem mấy tiểu thuyết trinh thám vớ vẩn đi, tôi không bán mấy thứ thuốc đó ở đây. Có điều, nếu khách tự giao dịch với nhau, tôi chẳng thể quản hết được"

Câu trả lời này tất nhiên chưa đủ để làm hài lòng anh. Bởi vì đã biết bệnh tình của Jungkook và những việc bốc đồng hắn đã làm trong quá khứ, Jin vẫn phần nào ngờ vực chuyện quán bar này thực hiện giao dịch phi pháp. Mà sau khi nghe Min Yoongi kể về vụ án mạng kia, nỗi hoài nghi trong anh càng lớn hơn. Một kẻ tâm thần phản xã hội như Jeon Jungkook, có gì mà không dám làm đây.

-"Vậy tại sao cậu lại không hợp tác với cảnh sát"

Không ngờ tới, hắn lại nhún vai đáp:"Ai kêu anh ta đứng về phía Park Jimin, không gây khó dễ cho anh ta thì hơi phí"

Jin ngán ngẩm nghe câu trả lời chẳng khác gì mấy đứa nhóc tiểu học thích chia bè kết phái trong lớp kiểu: "Tôi không thích bạn cậu nên tôi cũng không thích cậu".

-"Ấu trĩ"

Chẳng hiểu sao tên điên kia không buồn bực mà có vẻ rất vui vẻ khi nghe anh mắng. Hắn cười cười, đứng dậy bước về phía anh.

-"Thì sao? Tôi vui là được. Anh ngồi đợi chút, tôi đi thay đồ rồi chúng ta về nhà."

Nhân lúc người ta khổng cảnh giác, hắn liền cướp luôn trái nước dâu còn cỡ một phần tư rồi nhanh chân đi về phía phòng ngủ.

Kim Seokjin ngẩn ngơ ngồi đó nhìn bàn tay trống không của mình.

"Về nhà? Nhà ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro