Chapter 10: Chủ nhân của những đoá hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước căn hộ đối diện nhà mình, sự hoài nghi nơi tròng mắt trong suốt của anh nhanh chóng bị phẫn nộ thiêu rụi. Jin nhìn Jungkook bình tĩnh dùng dấu vân tay mở cửa, bàn tay không khỏi siết chặt

-"Cậu thuê căn nhà này từ khi nào?"

Sau ba tiếng "ting...ting...ting" khô khốc, cánh cửa bật mở, hắn xoay đầu nhìn anh, nhàn nhạt đáp: "Không phải thuê, là mua. Từ khoảng ba tháng trước"

Ba tháng! Đó chính là khoảng thời gian những đoá hồng xanh bí ẩn xuất hiện trước cửa nhà và anh lúc nào cũng bồn chồn lo lắng vì cảm nhận được ánh mắt từ trong bóng tối dõi theo mình. Đây liệu có phải trùng hợp hay Jungkook thực sự là chủ nhân của những đoá hồng đó?

-"Vậy cậu đã luôn cho người theo dõi tôi đúng không?"

Trái ngược với bức bối và phẫn nộ đang âm ỉ sôi sục của anh, đối phương rất thản nhiên đáp lại: "Tôi muốn biết tin tức của anh"

-"Jeon Jungkook, cậu làm thế mà được à?"

-"Tôi cũng đâu còn cách nào khác đâu"

Anh vốn tưởng là 'kẻ đó' đã tìm ra mình rồi nhưng không ngờ lại là trò theo đuổi ngu ngốc của tên họ Jeon này. Càng nghĩ càng bực mình, càng bực mình anh lại càng muốn huỷ bỏ giao ước giúp tên thần kinh này trị bệnh. Kim Seokjin thực sự cảm thấy sự ám ảnh của Jungkook dường như đã vượt ra khỏi mong đợi của anh. Nếu bọn họ cứ tiếp tục dây dưa thế này, bệnh tình của hắn thực sự sẽ như những gì mà vị bác sĩ kia nói, sẽ biến chuyển tốt hơn sao? Giây phút khi nói chuyện với ông ta anh còn nhìn thấy tia hy vọng bừng sáng trong đôi mắt thành khẩn lấp lánh ánh lệ đó nhưng lúc này đây, nhìn vẻ dửng dưng của Jungkook, anh cảm thấy hy vọng của ông ta quả thật xa vời.

-"Jungkook, cậu luôn chỉ nghĩ đến việc thoả mãn mong muốn của mình, cậu có từng nghĩ người khác sẽ cảm thấy thế nào khi từng giây từng phút đều bị theo dõi không? Tôi là tội phạm sao? Hay tôi gây thu chuốc oán tổn thương cậu? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế?"

Jungkook nghiêng đầu dựa vào vách cửa, chăm chú nhìn anh mà không nói một lời.

Giữa hành lang vắng lặng chỉ còn lại tiếng lách tách khô khốc của những con thiêu thân bị ánh đèn huỳnh quang nóng bỏng thiêu cháy và hai bóng người chồng chéo trên nền đất gạch thô ráp.

Xác thiêu thân rơi xuống ngày một nhiều, chàng trai đứng phía ngoài cửa dường như đã mất kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

-"Tôi vẫn luôn cảm thấy đau khổ khi không tìm được anh. Nói cách khác, anh thực sự đã làm tổn thương tôi"

Đôi giày thể thao đen trắng khựng lại, chủ nhân của nó quay đồi nhìn đối phương với vẻ mặt tức giận.

-"Đấy là do cậu bị bệnh mà ảo tưởng ra. Liên quan quái gì tới tôi chứ?"

-"Đúng thế, bởi vì tôi bị bệnh nên tôi không hiểu được tư duy của người bình thường. Mong anh thông cảm"- Đôi mắt to tròn chớp nhẹ một cái, vẻ âm u lập tức hoá thành cái nhìn tủi thân khiến người khác sinh ra cảm giác áy náy giống như đang bắt nạt kẻ yếu vậy.

-"Cậu..."

Jin cắn chặt môi, lửa giận phừng phực nổi lên lan ra tứ phía, thái dương nhức nhối giật giật mấy cái. Nói lí lẽ với một kẻ mắc bệnh thần kinh tuyệt đối là một hạ sách, chẳng những không đạt được mục đích mà tâm lý còn phải gánh chịu sức ép khủng khiếp. Tâm lý mà không vững, bị bức tới phát điên cũng chẳng lạ.

Jungkook nhìn đôi môi bị cắn tới mơ hồ rỉ máu, mày rậm hơi nhíu lại.

-"Anh nên bỏ thói quen cắn môi khi tức giận đi. Nó thì có tội tình gì chứ?"

Bàn tay của hắn còn chưa chạm tới môi đôi phương đã bị anh nóng nảy hất sang một bên, gắt nhẹ.

-"Không phải việc của cậu. Cút vào nhà đi. Tôi về đây."

Hắn vội vàng duỗi tay ra níu lấy cánh tay anh, vừa định lên tiếng thì Jin đã lạnh nhạt cắt đứt.

-"Jungkook, ngày hôm nay đã quá dài rồi. Tôi thực sự không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa"

Tựa như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ trong đôi mắt trống rỗng đối phương, Jungkook lập tức rụt tay lại, gương mặt bỗng chốc tái nhợt.

Bởi vì cả tinh thần lẫn thân thể đều mệt mỏi, Jin cũng chẳng rảnh mà để ý thái độ kỳ lạ của đối phương. Anh lạnh lùng xoay người bước về phía căn hộ của mình, những ngón tay đơ cứng do dùng sức quá nhiều nhanh chóng bẫm chuỗi mặt khẩu quen thuộc.

Âm báo máy móc vang lên, Jin nắm lấy tay cầm, khô khốc nói:

-"Còn nữa, tôi không thích hoa, sau này đừng có tặng tôi mấy thứ vớ vẩn đó"

Qua làn nước mờ nhoà, tròng mắt ửng đỏ vẫn âm thầm đuổi theo bóng lưng hơi gầy của anh cho tới khi cánh cửa xám nặng nề khép lại. Khoé môi ẩm ướt mấp máy những âm tiết đứt quãng trong tuyệt vọng nhưng vị thính giả duy nhất đã chẳng còn nơi đó.

-"Tôi chưa từng quên điều đó"

.

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, chàng trai dựa lưng vào cửa, cúi đầu nhìn đoạn tin nhắn mới gửi đi, tiếng thở dài mệt mỏi vang vọng giữa không gian vắng lặng.

To Cảnh sát Min

Việc theo dõi chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh không cần điều tra nữa. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Cà phê miễn phí vẫn còn hiệu lực trong vòng một tháng nếu anh thấy hứng thú.

21:45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro