Tôi cũng yêu cô ấy như vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú tài xế cuối cùng cũng đến, ra hiệu cho hai đứa. Yoon thắc mắc:

-Bố cậu có vẻ trẻ nhỉ!

Jung Kook có vẻ hơi hụt hẫng, đôi mắt ánh lên sự thất vọng, giọng cậu trầm xuống:

-Không phải bố tôi đâu, là chú tài xế thôi, chắc ổng lại bận rồi! Mình về thôi.

Hai đứa khi đã ngồi yên vị trên xe thì Yoon bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, vừa ăn no xong lại được cái lên xe ấm áp nên ngủ gật ra. Mà cái tướng ngủ cũng khó ở, gật qua gật lại suýt nữa va vào cửa kính làm Kook phải đặt bàn tay lên đấy cho cô nàng dựa vào, không thì đầu sẽ mọc mấy cục u mất. Xoay sở mãi cậu quyết định để Yoon tựa vào vai mình, cô vẫn ngủ ngon lành. Chú tài xế nhìn cảnh đáng yêu của đôi trẻ lại muốn trêu chọc:

-Cậu chủ lấy gối tựa cho bạn ấy đi, dựa vào vai mỏi lắm!

-Không sao để thế này cũng được, lấy gối phiền lắm ạ!-Kook xua tay

-Ở ngay sau mà, chẳng lẽ cậu chủ thích bạn ấy tựa đầu đến thế sao..

-Chú tập trung lái xe đi! Nhanh còn về

Xuống xe, Yoon ngơ ngác hỏi xem nãy mình ngủ có làm gì kì cục không, Kook cười trừ không nói, thật ra là Yoon ngủ khá ngoan, chỉ có tên nào đó thức ngồi cạnh mới làm mấy trò biến thái thôi...

Lúc ấy tai Kook vẫn đỏ.

__end flashback_____________________________________________

Hai đứa im lặng nắm tay nhau đi qua công viên, một sự thấu hiểu mà chẳng cần đến lời nói. Khoảnh khắc được ở bên nhau có lẽ còn ý nghĩa hơn bất cứ lời nói nào, và cứ để nó im lặng trôi qua bình yên như vậy. Giẫu biết thời gian không đợi ai, khoảnh khắc này rồi cũng sẽ thuộc về kí ức, nhưng họ vẫn tận hưởng giây phút được ở bên người mình yêu. Chút ngọt ngào này sẽ in dấu trong tim hai con người này thật lâu, thật sâu, để mai sau có cách xa hàng ngàn cây số, thì .. "trái tim này sẽ không thôi rung động vì cậu, Jeon JungKook"

-Cậu đang nghĩ gì vậy??-Chợt Kook quay sang hỏi phá vỡ sự yên lặng.

Yoon không nói gì, chỉ cười mỉm nhìn cậu mà với Kook thì nụ cười đó là điều cậu muốn thấy nhất mỗi ngày, giống như cả thế giới sẽ bình yên nếu Yoon cười, mọi chuyện rồi sẽ ổn, cậu tin là vậy. Kook véo má Yoon:

-Hỏi không trả lời còn cười, cậu đúng là chán sống rồi !

-Cậu định làm gì cô ấy?

Một giọng nam trầm vang lên đằng sau, kèm theo chút khó chịu cau mày. Dáng người dỏng cao khoác vai Yoon thân thiết:

-TaeYoon à, ban đêm đi cùng thằng con trai là không ổn đâu!

-ChanYeol à, cậu làm như tớ là con nít không bằng, cái mặt cậu không là đực rựa thì là giống cái à!!

-Haha..-Vừa nói ChanYeol vừa véo má Yoon, đồng thời giật tay cô kéo về phía mình, ánh nhìn Kook đầy thách thức.

Khỏi phải nói Kook khó chịu đến mức nào, đang hẹn hò lãng mạn tự nhiên tên cao kều này ra phá đám( như mọi lần), lại còn gần gũi với bạn gái của người ta nữa, không ghen không được. Tên họ Park đó biết Kook nổi hứng ghen tuông, bèn kéo Yoon đi trước nói chuyện vui vẻ, bỏ Kook ba máu sáu cơn không làm gì được,cậu chàng cứ đằng đằng sát khí đi đằng sau. Cái tên này JungKook biết thừa hồi trước thích Yoon nhiều lắm, nhất là sau vụ trực nhật hộ đấy, hắn cũng dần khám phá được vẻ đẹp tâm hồn của người con gái cậu yêu mà đáng ra chỉ mình cậu biết được. Còn bây giờ Kook không rõ ChanYeol còn thích hay không, nhưng cậu vẫn rất dè chừng hắn.

Trong khi đó Yoon vẫn nai tơ không biết gì, còn kêu Kook đi mua kem hộ cho ba người. Dù ghen lồng lộn lên nhưng cứ nhìn thấy bộ mặt cầu xin đó của Yoon thì Kook không sao từ chối được, đúng là quá đáng, cứ đụng vào điểm yếu của cậu. Bấy giờ, Chan Yeol mới quay sang hỏi:

-Yoon à, cậu thích JungKook nhiều đến vậy sao ??

Yoon gật đầu lia lịa, Chan Yeol xoa đầu cô, ánh mắt có chút không vui, Người con gái cậu đơn phương yêu thích suốt 4 năm qua, vẫn luôn hạnh phúc với người khác, cậu đâu còn có thể làm gì hơn ngoài nguyện cầu cho cô ấy. ChanYeol đã từng ước rằng cô có thể quay lại nhìn cậu thì sẽ sớm nhận ra tình cảm cậu trao cô sâu đậm nhường nào, ước gì Yoon có thể thôi nhìn về phía JungKook một lần thôi để quay lại nhìn cậu, đáp lại cậu bằng ánh mắt yêu thương cô nhìn người đó. Mong ước này Chan Yeol đã sớm nhận ra sự vô thực của nó, nhưng lại luôn tự hỏi bản thân tại sao lại không quên được Yoon, có lẽ vì nụ cười tỏa nắng ấy. "Chúng ta đều thích Yoon vì cùng một thứ, nhưng cậu lại là người có được cô ấy, tại sao ?"

-Nếu bây giờ phải xa JungKook, cậu sẽ không chịu nổi đâu, đừng rời xa cậu ấy!

Trúng tim đen, Yoon khựng lại, có phần ngờ vực :

-Cậu, chẳng lẽ,.. cậu..cậu..Chanyeol..

ChanYeol cười khểnh, cốc đầu cô :

-Cậu không giấu nổi tớ đâu cô ngốc.. à, JungKook về rồi kìa!

JungKook chạy hồng hộc về, thở dốc vì mệt, không quên nhìn ChanYeol đầy nộ khí, tên này chắc nát dưới tay cậu lâu rồi, nếu Yoon chẳng đứng đây. Kook chọn vị trà xanh ChanYeol ghét đưa cho hắn, bảo đó là vị cốm cùng cái giọng điệu nguy hiểm. Ai ngờ Yoon :

-Ô ChanYeol, đó là vị trà xanh mà, đừng có ăn, lấy hộp socola của tớ này! Tớ ăn hộ cho!

Chan xoa đầu Yoon:-May mà có Yoon tốt bụng, chứ có như ai đó biết bạn ghét vị trà xanh rồi còn cố tình đưa! Thôi tớ có việc, đi trước đây, giây phút cuối cùng thì..bye!

Gãi đầu khó hiểu, JungKook nhìn theo bóng lưng ChanYeol mà có chút nghi hoặc:

-Cậu ta nói phút giây cuối cùng là sao ?

Yoon lộ vẻ lúng túng, hai mắt long lanh thấy rõ, bối rối:

-Không có gì đâu, ChanYeol nói thế cho vui thôi :))

-Sao cậu hiểu rõ hắn thế?

-Tớ đâu có...

-Lúc tôi đi hai người làm gì???

-Cậu đi có 2 phút thì làm được gì!

-Af, vậy nếu tôi đi lâu hơn thì làm sao hả?

-Yazz, cậu ghen đó hả!

JungKook im bặt, đỏ mặt, ra điều không thèm chấp những chuyện nhỏ nhặt, xua xua tay. Yoon hiểu, nên tự dưng tâng bốc Chan:

-Chà chà, giả sử ChanYeol cũnglàm ca sĩ thì chắc thành siêu sao số 1 luôn nhở, dáng người vừa cao này, vai rộng này, tính tình phóng khoáng tốt bụng này, cười nhìn đẹp trai dã man, lại còn..v.v

-Hắn ta tốt vậy sao không về nhà hắn đi, còn ở đây với tôi làm gì? *môi trề ra cả thước* Dỗi!

JungKook giận dỗi toan bỏ đi trước thì Yoon chặn lại, dang rộng hai tay ôm Kook, dụi dụi vào lòng cậu như con mèo nhỏ dễ thương khiến Kook bất giác chỉ muốn nựng, nhưng vẫn cố tình bơ, Yoon nói nhỏ nhẹ:

-Lần sau tôi sẽ không ăn thay cậu ta vị trà xanh nữa, được chưa?

-Hứ, chưa*bật chế độ chảnh*

-Thế tôi sẽ không nói chuyện với cậu ta nữa, chỉ nói với cậu thôi!

Dù đã bật cười, nhưng Kook vẫn muốn đòi thêm: -Còn gì nữa, thế chưa đủ!!

-Tôi cũng sẽ..ừm..đền bù..

-Làm sao..*bộ mặt biến thái*

Yoon bực mình đá chân cậu:-Bỏ ngay cái bộ mặt đấy đi, còn kì kèo nữa tôi nghỉ chơi với cậu luôn đó!

Giờ lại đến phiên Kook dỗ dành Yoon, dù con gái có sai đi nữa thì nếu họ cứ dỗi kiểu này thì con trai lúc nào cũng phải nhún nhường nhận lỗi thôi, cậu ta ôm chặt Yoon vào lòng:

-Đừng có mà nghĩ đến chuyện rời xa tôi, cậu ở lại thì tôi nguyện ý trao cậu tấm thân này..

-WHAT?? Ai thèm..

-Cho cậu toàn quyền sử dụng, còn kèm phí bảo hành vô thời hạn nữa, ưu đãi quá còn gì!!

-Tôi không thèm, nói cho mà biết, bản cô nương không cần cái thân ngươi!!!!

-Không cần thì ta cũng theo, chịu chưa, cho ngươi cả đời không thoát khỏi Jeon JungKook này!

Yoon đến hết nói nổi với tên dẻo miệng này, cãi không lại thì quay sang cốc cho hắn vài phát.

Cả đời này có thể ở bên cạnh tranh cãi với người mình yêu chẳng phải là chuyện tốt sao, mỗi ngày đều cỏ thể đối đáp với Kook dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt, mỗi ngày đều có thể nghe thấy giọng cậu, có thể nhìn thấy cậu cười nói vui vẻ bên mình, đã có thể coi là hạnh phúc trọn vẹn một kiếp làm người. Tiếc rằng duyên của Yoon và cậu ấy cũng sắp đi đến hồi kết, coi như kiếp này hữu duyên vô phận, mãi mãi làm người qua đường, đâu thể về chung một nhà. Sớm biết vậy, nhưng vẫn cứ cố chấp yêu người bằng cả trái tim, có bị gọi là ngu ngốc?

Không, đó là chân thành, là yêu không bao giờ nối tiếc, Yoon tự dặn lòng mình như vậy, đi bên cậu, cười nói vui vẻ như chưa từng lo ngại xem tương lai sẽ có chuyện gì đau đớn hay nuối tiếc, đó mới thực sự là tình đầu trong sáng và thuần khiết, đó mới thực sự là một phần thanh xuân đã trao cho người con trai này.

Chan Yeol nói là đi có việc, nhưng vẫn dõi theo hai người. Cậu chẳng vui vẻ gì khi thấy người con gái cậu yêu gần gũi với JungKook, nhưng cậu tạm bỏ qua việc đó. Thu lại trong mắt cậu chỉ là hình ảnh cô bé ngốc nghếch hồi nào đã dần trưởng thành thiếu nữ rạng rỡ như đóa hoa, mà cậu chỉ có càng ngày càng đắm chìm trong hương sắc loài hoa ấy, bởi cậu sắp không được gặp cô nữa. ChanYeol cúi xuống nhìn đồng hồ, ánh mắt đượm buồn:

-Ba tiếng nữa là máy bay cất cánh, cậu cũng mạnh mẽ thật đấy Yoon à, giờ mà vẫn còn cố gắng cười nói vui vẻ được. Cậu như vậy không phải quá tàn nhẫn với cả hai sao. Ra đi trong im lặng à, xem ra chỉ có thể nhìn cậu từ xa trong vài giây phút nữa thôi. Nhưng không sao, tối nay tôi nhất định sẽ chiếm lấy cậu, hắn sở hữu cậu quá nhiều rồi. Cậu phải là của tôi!

Hình như ChanYeol cũng đã quá mệt mỏi khi phải đóng vai người bạn tốt của Yoon suốt thời gian qua rồi, cậu chỉ một lần thôi, muốn trở nên ích kỉ vì bản thân mình.

Dù là hạnh phúc bên nhau hay kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta đều mệt mỏi vì yêu, bởi giữ lấy hình bóng mộtngười trong tim, đâu phải chuyện dễ dàng, đến khi muốn quên hình bóng mình đã từng dùng hết sức quan tâm bao bọc, lại càng là chuyện xót xa đến nhường nào.

Cả ba đều sắp phải trải qua chuyện này.

________________________________

vài dòng chia sẻ từ au:

Haizzz, cả tuần không đăng chap, ko bit mọi ng có quên tui ko nhg tui thì nhớ lắm đó. Tuần vừa rồi au nhận kết quả thi lớp 10,.................................................. và au đỗ chuyên rồi ( giỏi chưa >.<)*tung hoa*hoan hô*, nhận kết quả xong thì ốm, khốn nạn. Giờ mới mò lên viết được ahihihi..

Chuyện của au có phải hơi nhàm không ta, chả kịch tính chút nào, au ban đầu cx chỉ định viết oneshort thui, ai ngờ nó lại tràn lan ra thế này, mấy chap nữa là con nữ chính xách ba lô về nước rồi, au cx chưa biết nên để kết buồn hay vui nữa, thôi cứ tùy hứng. Mà yên tâm, vs một con đầu óc đen tối như au thì kiểu gì cx sẽ có đoạn giường chiếu của hai người.( -_-)

Nói trước là thằng ChanYeol manh động lắm nhá, chưa biêt sẽ làm gì nữ chính đâu...

thank u

luv u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro