Rung động đầu tiên của JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yoon khá bình tĩnh, hít sâu một cái kèm theo hai cước vào chân hắn, một đập (nhẹ) vào mặt, và một lời ngắn gọn mặc cho hắn kêu trời kêu đất:

         -Đồ đệ hư cần được dạy dỗ, chiều hư con rồi!

Jung Kook bắt đầu mè nheo như trẻ lên ba:

           -Sư phụ nói mà không giữ lời kìa, con không biết đâu, con không biết đâu! >.<

          -Dám cả gan có ý đồ đen tối với sư phụ, con chỉ có nước chết! Còn không mau cúi đầu tạ lỗi còn xàm lắm ha!!

  Biết không thể dụ con gái nhà lành theo cách này, Kook nhanh chóng nảy ra ý khác, trước hết thì hắn cúi đầu tạ lỗi:

           -Đồ đệ hư biết lỗi rồi mà, sư phụ tha lỗi cho con nha, người chả dạy con bao dung còn gì ?*mắt long lanh lóng lánh*

 Mà Yoon lại là người dễ mủi lòng, đặc biệt trước những hành động đáng yêu như này của cậu:

            -Cứ dùng cái mặt đó sau này đem ra dụ fan ha! Thôi được, sư phụ từ bi tha thứ cho hành động hồ đồ của con .

 Cậu gật gật khoái chí:

           -Trò hư nhận lỗi thành trò ngoan, mà trò ngoan phải thưởng đúng không sư phụ?

           -Ừ, con muốn gì?-Yoon có vẻ dè chừng bộ mặt nguy hiểm của hắn.

           -Cho con nắm tay sư phụ đi dọc quãng đường này được không?

 Yoon mỉm cười, giá như có thể nắm tay cậu suốt cuộc đời này thì cô nguyện ý, chỉ tiếc rằng sau này sẽ không còn nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu, nên đương nhiên chẳng chối từ thỉnh cầu từ tên đồ đệ ngốc. Cô gật đầu tỏ vẻ e thẹn, nhưng lại chủ động nắm lấy tay cậu. Cái nắm tay ấy thay cho câu trả lời của cô, và đồng thời gợi lại bao kỉ niệm.....
_flasback_________________________________________________

 Đó là khi hai đứa học lớp 6, cũng chỉ là bạn học cùng lớp, nhà cùng một khu nên hay về với nhau. Hôm ấy dở chứng thế nào Yoon lại phải trực nhật hộ bạn cùng bàn với Kook, nên hai đứa ở lại quét dọn lớp khi cả trường đã về hết. Trời đổ mưa to lại nhanh tối, chớp mắt đã hoàng hôn rồi mà cô cậu vẫn cặm cụi làm việc cho xong. Không thân lắm nên chỉ qua lại vài ba câu:

          -Sao Yoon trực nhật hộ thằng Chanyeol làm gì ?
 Yoon gãi đầu:
          -Thì bạn ấy bảo phải ra đón bố từ Mỹ về sau 3 năm xa cách nên...
         -Cậu có phải não phẳng không vậy, thằng đó lươn lẹo thế mà cũng tin !
 Cô giật mình ngơ ngác:
           -Ơ rõ ràng trông bạn ấy khá là... vội...vàng
 Jung Kook vuốt mặt:
           -Nó láu cá ai trong lớp này cx biết, giờ hẳn là nó đang ngồi quán net rồi, bố Chanyeol vẫn bán mỳ ở đây 16 năm và ổng chưa từng rơi khỏi đất Busan này huống chi là sang Mỹ !

 Đến lúc này, 'não phẳng' mới hiểu ra và tẽn tò, cô ném bịch cái chổi xuống đất đây giận dữ, quát lớn:

           -Yazzz sao giờ cậu mới nói với tôi hả???

          -Não phẳng giờ đổ lỗi cho ai, làm nhanh còn về.
 Yoon vừa tức nổ đom đóm mắt, nhưng nghe Kook nói vậy cũng là tại bản thân cả tin nên chỉ biết than thở:
        -Đúng là trong lớp tớ có ít tiếp xúc với cậu ta nên.... Thật không ngờ..
 Jung Kook cười khinh bỉ, cậu chúa ghét cái thể loại ngu người này, chỉ tổ gánh nặng cho xã hội. Cậu hắng giọng:
           -Cái này gọi là tốt đến mức ngu ngốc đấy, loại như cậu sinh ra...
 Nói đến đây, cậu chợt nhận thấy mắt Yoon đã đỏ hoe, cậu biết ý dừng lại, tự lẩm bẩm:
        -Sao lại có loại vừa ngu vừa nhu nhược yếu đuối thế này?
 Dù Kook thì thầm nhưng vẫn lọt vào tai Yoon, cô không nói gì. Bầu không khí ngượng ngùng này lại tiếp tục, chỉ có tiếng mưa rơi tầm tã không dứt, càng lúc trời càng mưa to, Yoon bắt đầu thấy bồn chồn. Hai đứa quét dọn tinh tươm, lúc xuống tầng 1 thì cổng trường đã khoá, trời nhá nhem tối, mưa rả rích, cảnh trường hoang vắng không khác gì phim ma thái. Kook và Yoon nhìn nhau, mặt nghệt ra y như mất sổ gạo:
      -Làm sao bây giờ ? Kook làm sao đây?? Tớ sợ...tớ... Tớ
 Càng nói mắt Yoon càng nhoè đi, giọt nước mắt lưng chừng sắp rơi thì Kook đặt tay lên vai khiến nó ngưng hẳn, để lại trong tâm trí cô là lời nói ấm áp vô cùng:
    -Không sao có tớ ở đây rồi, chúng ta sẽ về được nhà thôi, đừng khóc,
 Cậu đưa tay véo vào hai má cô, kéo nó tạo thành đường cong trên môi, cười: -Nhìn thế này có phải xinh không, đừng có mếu, ngoan tớ thương!( au:dỗ con gái ngọt phết nha)
 Taeyoon bật cười thật, sút cho cậu một phát:-Này tớ không phải em bé của cậu đâu! Ngoan gì chứ ko biết nữa.. ^_^
 Thế rồi hai đứa lập kế hoạch trèo tường. Với thanh niên đi học muộn thường xuyên và liên tục như  Jungkook thì trèo tường chính là bài tập leo trèo mỗi sáng, còn với một Yoon hậu đậu gương mẫu thì...
          -A A tớ không lên được !
 Jung Kook bế lên
         -Á Á tớ không xuống được !
 Jung Kook bảo cô nhảy thì cô không dám, bảo cô trượt lại càng không, cuối cùng đành trèo qua trước giơ hai tay lên:
       -Nhảy xuống đi tớ đỡ!
 Yoon lắc đầu nguầy nguậy, vốn sợ độ cao nên bức tường 2,5 đến 3 mét cx thành 200, 300 m, phần vì sợ Kook đỡ cô sẽ bị thương
         -Cứ nhảy vào lòng tớ, không sao hết tớ đỡ cho, đảm bảo cậu sẽ không bị làm sao hết
        -Tớ xây xát tí ko việc gì đâu, nhưng cậu sẽ bị thương đó!
 JungKook sững người, đồ ngốc này quan tâm tới người khác đến vậy sao, bản thân ở đó cheo leo còn chưa lo nổi, lại đi lo cho người khác, đúng là đại ngốc!
 Nài nỉ ỉ ôi mãi cuối cùng Yoon cũng nhảy, sà vào lòng cậu, hai đứa mất đà ngã xuống đất, khuỷu tay Kook chảy máu. Yoon thấy vậy lập tức đỡ cậu dậy, ánh nhìn lo lắng và ấm áp khiến Kook thấy ngượng, phủi tay:
           -Vết thương nhỏ thôi mà, về nhà băng lại là được, mau về kẻo tối...
 Yoon quát lớn:
        -Đồ ngốc này, cậu có biết để nhiễm trùng thì sao ko hả? Hoại tử phải cắt cụt tay đi đấy, nhỡ nó phù nề lên vi khuẩn chui vào thì thánh cx chả cứu nổi, mau đi bác sĩ NGAY BÂY GIỜ !
 Jungkook giật mình, hỏi nhỏ:
      -Phòng khám gần đây nhất cũng ở hướng ngược lại mà...
      -CÓ ĐI KHÔNG THÌ BẢO, nhanh lên thì tỉ lệ nhiễm trùng sẽ giảm đó
 Thấy Kook còn e ngại, Yoon giật lấy tay cậu lôi đi mạnh bạo, cả đời cậu chưa bao giờ bị con gái lôi đi như thế, cậu chỉ biết ngượng ngùng để Yoon lôi đi...
Giờ cậu mới để ý nhìn từ đằng sau trông cô bé ngốc này cũng đáng yêu thật. À cái vệt gì đỏ đỏ thế kia..máu, đầu gối chăng ?
 Nhận ra, cậu kéo ngược TaeYoon lại, lo lắng:
        -Đi chậm thôi, đầu gối cậu...
 Yoon phẩy tay:
      -Không sao đâu, hệ miễn dịch của tớ tốt lắm, đi nhanh kẻo vi trùng vi khuẩn lọt vào bây giờ!
 Jung Kook một mực không đi, ngồi xuống :

-Lên lưng tớ cõng..

-Thực sự không cần đâu, tớ ổn mà!

-Bảo lên thì lên đi, bị dưới chân dễ nhiễm trùng hơn đấy!

 
Yoon miễn cưỡng trèo lên lưng Kook, bờ vai cậu ta đúng thật vững chãi làm cô thấy an lòng, tim chợt đập liên hồi không rõ là đã lệch bao nhiêu nhịp.
...
     -Tôi có nặng lắm không?
    -Có!
     -Cậu còn đau không?
   -Không!
     -Thả tôi xuống được không?
   -Mơ đi!
     -Tôi ngốc nhỉ?
  -Ừ! Ngốc thật
  Sở dĩ Jung Kook trả lời cụt ngủn như vậy bởi giọng Yoon cứ nhỏ nhẹ mơn trớn nơi vành tai, đầu dựa vào vai khiến cậu cảm thấy rõ hơi thở ấm áp và làn da mịn màng cùng hương hoa phảng phất nơi lọn tóc khiến cậu bối rối, nói được thế là giỏi lắm rồi!
     -Sao tai Kook đỏ thế?
   -Tai tôi hay đỏ như vậy!
  Cuối cùng cả hai cũng đến được  phòng khám gần trường, mệt lử người, nhất là Kook. Cậu không nghĩ ngợi gì cứ thế tựa đầu vào Yoon mà ngủ, cô chỉ biết ái ngại nhìn cậu, lòng đầy biết ơn. Lát sau bác sĩ đến khám cho hai đứa:
    -Vết thương không sâu, băng lại là được. Mà cháu có hệ miễn dịch tốt thật đấy cô bé, bị nặng hơn cậu bé mà chảy còn ít máu hơn!
  Yoon cười xoà, huých nhẹ vào Kook:
     -Thấy chưa bảo mà, tớ khoẻ hơn cậu đấy!
 Khoảnh khắc nhìn nụ cười ấy, Kook đã phần nào hiểu được điều cậu muốn thấy mỗi ngày và muốn bảo vệ điều đó mãi mãi. Cậu trách yêu:
    -Đầu gỗ cậu bị nặng hơn, còn dám chạy như thế, não phẳng quá rồi đấy!
Yoon cau mặt véo tay Kook, cậu ăn vạ:
    -Aigooo cái tay đau chảy máu của tôi...
   -Cậu bị tay trái, đây là tay...phải...
    -Cũng là tay trái...hai tay đều trái hết hahaha *cười* Mà lần sau nên tự lo cho mình trước.

 Khẽ gật đầu, cô cười mỉm, ánh nhìn ấm áp ngây ngô này cứ làm Kook loạn lên. Trời mỗi lúc một mưa to, giống như tim cậu mỗi lúc đập nhanh hơn, cái này người lớn họ gọi là rung động. Mưa cứ tầm tã không dứt, Kook bất đắc dĩ gọi bố đến đón, cậu không hay nhờ vả ông nhưng vì Yoon nên... Trong lúc đợi, cả hai ghé sang bên cạnh, gọi đồ ăn.

     -Cậu ăn mì không JungKook ? Tôi khao, coi như là bù sức cho cậu luôn! ^_^

    -Ăn mì chẳng phải dễ nổi mụn và béo phì sao ? Con gái các cậu giữ dáng lắm mà!

 Cô bật cười, dí vào mũi hắn tô mì nóng thơm lừng, Kook đói sẵn buộc phải ăn, không ăn là trái đạo làm người, húp sì soạt. Kook thấy Yoon ngấu nghiến như chết đói đến nơi cứ thế cười, không quên trêu chọc:

    -Con gái gì đâu tướng ăn mất nết quá, cả đời chưa ăn mì bao giờ hả ?

 Bấy giờ Yoon mới ngẩng mặt lên, lườm nguýt:-Thế phải ăn như nào mới có nết đây hả?

 Kook ăn kiểu sang chảnh, gắp từng sợi một, Yoon chẳng để tâm:-Cô ơi cho cháu thêm phần gà rán với xiên thịt, có bánh gạo cay nữa thì tốt!

     -Cậu có phải lợn không vậy?

     -Cậu có ăn không?

     -Có..mà ăn như cậu sau này tôi nuôi kiểu gì..

    -Gì cơ, nói lại xem nào, không nghe rõ?

 JungKook gạt tay không nói, cậu chỉ tự cười thầm trong bụng, chỉ là bỗng dưng con bé TaeYoon xấu xí ngu ngơ thường ngày lại bỗng dưng xinh cắn dễ thương hẳn trong mắt cậu, hay tại ăn nhiều quá nên mới hoa mắt... Nếu thật vậy cậu ăn thành heo luôn cũng được...

 Người ta thường nói nếu thực sự thích một ai đó thì lúc nào họ cũng tỏa sáng trong mắt bạn.

   -Lần sau đừng có ngốc thế nữa ! Tốt như vậy dễ bị lợi dụng..

   -Cậu đang khen tớ tốt đó à*mắt long lanh*

   -Ngốc thật đấy, thôi thì ích kỉ với người khác thì không sao đâu, nhưng nhất định phải để chỉ mình tôi lợi dụng thôi  đấy!

    -Nói lại đi, tại tiếng mưa to quá!

-Bỏ đi ...

_______________________________________________________________

vài dòng xàm xí từ au: chap này ít hường nhỉ, sợ ngọt quá các nàng sốc đường chớt hết ko ai đọc cho au nữa nên đành vậy,  thôi thì các nàng cố chịu ngọt thêm vài chap nữa au sẽ ra chap ngược.

Chap này dài nha, mấy chap sau chắc cũng vậy, đọc hẳn là mỏi mắt nên cứ 20 phút thì nhìn ra cây xanh cho đỡ hại mắt ha! 

À, dành ít thời gian comment bên dưới cho au nha, dù chỉ một chữ hóng thôi cũng đủ làm au có thêm động lực nhiều, còn làm au vui (như điên) nữa (chắc do lần đầu viết fic mới thế)

Cảm ơn vì đã đọc vài dòng tâm sự, hơi nhàm nhỉ!!! 

Thank u!

Luv u!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro