Lời bộc bạch trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chạy được quãng thì Yoon hậu đậu lại vấp vào gốc cây, lảo đảo suýt nữa ngã. Jung Kook lao đến, hỏi tới tấp :
     -Này này có làm sao ko ? Đúng là chúa hậu đậu, đã bảo đi gần vào lại còn. Cậu thấy có lần nào rời khỏi tôi là được yên không hả ?????
     -Yazzz, không nhờ kẻ biến thái nào đó thì tờ đâu dở chứng bỏ chạy để vấp thế này đâu! Tại ai hả tên biến thái !! >_<
 Kook đành cười trừ cho nàng ta nguôi giận, bất đắc dĩ khoanh tay như con nít, bĩu môi phụng phịu :
     - Xin lỗi Taeyoon, từ lần sau tớ ko thế nữa!
 Yoon bật cười, ai bảo cô dễ giận cả dễ nguôi nữa chứ, thật là ko thể ghét nổi, nhưng :
     -Xin lỗi là xong à! Đền bù thiệt hại mau !!( được đằng chân lên đằng đầu )
      -Nhắm mắt lại !
 Yoon ngoan ngoãn nghe lời và đã cấm hắn manh động với cô. Có cái gì đó lấp lánh từ tay cậu, sáng như một vì tinh tú lạc lối nơi hạ giới. Ánh sao đó không chói loá như ánh mặt trời, không dịu mát như ánh trăng, nó mang vẻ đẹp thuần khiết và mong manh, bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt giữa màn đêm. Nó yếu ớt vô cùng, tựa như mối tình đầu của hai người sắp đi đến hồi kết, nhưng thà một lần toả sáng để mãi chìm vào bóng tối, thà một lần đau còn hơn không bao giờ được yêu . Phải chăng tình đầu vốn dĩ luôn thuần khiết và mong manh như vậy ?
 Trong hai người chỉ mình Yoon cảm nhận được hồi kết, tuy vậy, cả hai cũng đang chìm đắm vào dư vị tình yêu thuở mới lớn, vào cái một lần được toả sáng ấy,...
Chạm
 Quả nhiên bây giờ Kook lại là đứa trẻ hư rồi, Yoon đã dặn dò kĩ lưỡng vậy. Cái thơm nhẹ vào má làm Yoon bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mê man, mở mắt, có cái gì đó mát mát lành lạnh ở cổ ... A, dây chuyền ngôi sao... Cô vô cùng bất ngờ, tên Kookie tưng tửng mọi khi lại chọn được đúng ý cô vậy, bất giác nở nụ cười toả nắng. Jung Kook định bật chế độ bơ, nhìn thấy ánh nắng ấm áp từ cô lại nhếch môi lên cười :
     -Thế đã đủ đền bù chưa cô nương ??
     -Được rồi được rồi, à sao hôm nay uống lộn thuốc gì mà ngứa đòn vậy công tử ??
 Jungkook-đen tối :
      -Bổ thận tráng dương...a a a đừng véo nữa đau bỏ xừ đi được
      -Này thì bổ dương tráng thận, công tử có tin một cước của cô nương đây sẽ giúp công tử học lại sinh 8 chương 11 ko hả! -_-
(Jungkook số kiếp thê nô hậu tạ như vậy còn bị đe doạ sắp chớt khiếp rồi kìa, Army đâu hết rồi )
 Kook lại khoanh tay xin lỗi.
     -Jung Kook à, ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi là gì ?
 Kookie gãi đầu, đáp:
      -Một con mọt sách xấu mù, tính tình quái lạ, thiểu năng giao tiếp, kênh kiệu chảnh choẹ, nhìn thấy buồn nôn...a a a đừng véo nữa.
      -Cái này rõ ràng là cậu tranh thủ bêu xấu tớ
      -Được rồi, ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu là con bé ngốc nghếch đội mưa chỉ để trả lại quyển vở bài tập cho tớ, nhu nhược đến mức lúc nào cũng bao dung với người khác còn với bản thân lại quá nghiêm khắc, nhạy cảm đến mức một chút to tiếng thôi cũng rơm rớm nước mắt, ngây thơ đến mức lúc nào cũng vui vẻ lạc quan dù tình hình có xấu thế nào.....
Nói đến đây, Jung Kook chợt nhận ra ánh nhìn của người con gái cậu yêu đã nhoè đi vì nước mắt, cậu lại an ủi:
      -Nói to tiếng chút đã khóc, nói nhỏ nhẹ cũng khóc, thử hỏi sau này bổn công tử biết ăn nói với cô nương kiểu gì??

"Thật sự phải rời xa cậu sao??"-Những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu cô, làm cho măt nạ hoàn hảo nhất cũng không giấu nổi phút giây yếu lòng, ước gì cô có thể nói cho cậu toàn bộ tình trạng cô lúc này như mọi lần trước đây đều giãi bày hết cho cậu nghe, nhưng nói xong liệu rằng Jung Kook có để cô rời xa cậu, chắc chắn không, thậm chí Kook có thể từ bỏ mấy năm trời thực tập sinh để giữ Yoon lại, mà Yoon không đành lòng nhìn hoài bão tuổi trẻ chưa bắt đầu đã vụt tắt. Vậy cô đành gửi lời gào thét trong tim vào dòng nước mắt để giữ nó lặng câm, tiếp tục gạt nước mắt như chưa từng có gì xảy ra, một lần nữa nén hết đau thương sau tấm mặt nạ kia để làm trọn vẹn thêm khoảnh khắc cuối cùng được ở bên cậu !


        -Tớ chỉ hơi xúc động thôi, không ngờ một tên trẻ trâu như cậu cũng thốt lên được những lời này ! *hất tóc* hẳn là tớ có tầm ảnh hưởng lắm nha ^_^
 Jung Kook vuốt nhẹ lên mái tóc Yoon, rồi kéo cô vào lòng và giữ chặt, như cả thế giới này không ai có thể cướp đi cô. Lời thì thầm cùng hơi thở mát lạnh nhẹ nhàng lọt vào tai Yoon:
       -Cậu biết không, nếu là tôi 4 năm trước sẽ lập tức nói cậu giả tạo, và chính cậu đã dạy tôi tôn trọng giọt nước mắt của người khác, dạy tôi biết hiểu và bao dung với họ, dạy tôi biết quan tâm nhiều hơn tới những người yêu tôi và những người tôi yêu, dạy tôi biết nói ra lời yêu thương với họ, dạy tôi dành thời gian chăm sóc họ, cũng dạy tôi vững tin với đam mê. Tôi thực sự cảm ơn cậu !
 Yoon nhe răng cười:
       -Vậy là suốt 4 năm qua tớ tốn công tốn sức dạy cậu mà còn chưa bái một lạy với sư phụ, thật quá đáng !

       -Aigooo. Đồ đệ xin bái sư phụ một lạy, mong từ nay sư phụ chỉ giáo thêm !

Yoon giơ tay xoa đầu cậu y như xoa đầu chú bé con, hất hàm kiêu hãnh:

-Ngươi cũng có vẻ lễ phép nhỉ, cứ ngoan ngoãn thế này ta sẽ cho kẹo ha.

-Ứ thích kẹo đâu !-Nài nỉ, đôi mắt Jung Kook long lanh .

Làm sao Yoon có thể cưỡng lại vẻ cute phô mai que của tên ngốc này chứ, cô nhanh chóng xiêu lòng:

-Thế đồ đệ của sư phụ thích gì? Sư phụ chiều tất !

-Thật chứ sư phụ-mặt bắt đầu nở nụ cười nham hiểm.

Yoon ngây ngô vẫn không mảy may gì đến biểu tình nguy hiểm của Kook, vẫn cao giọng:

-Thật! Sư phụ ta nói được là làm được, cứ nói ra ý thích của ngươi.

Jung Kook ghé sát xuống thì thầm vào tai Yoon :

-Con thích môi sư phụ, người chiều con nhá ! *cười tỏa nắng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro