Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kook ngạc nhiên, nhăn mặt khó hiểu, rõ ràng là Taeyoon hôm nay có gì đó khiến cậu bất an vô cùng, trực giác đang mách bảo cậu điều gì đó, điều mà cậu nghĩ mình sẽ rất sợ, nhưng lại không rõ là điều gì cả... Và như mọi khi, Yoon lại làm nỗi sợ tiêu tan bằng nụ cười tỏa nắng ấy. Cô nhanh nhảu:

-Tôi với cậu bằng tuổi nhau, ai cho cậu dám hạ thấp tuổi đời tôi như thế, ai cho cậu kêu tôi bằng em...

-*vuốt mặt*tụt hết cảm xúc*-Kook chỉ nghĩ đơn giản rằng Yoon quá ngây thơ để hiểu điều cậu nói, chứ thực tình không nghĩ là cô đang lảng tránh nó..(Xem ra Kook mới là kẻ ngây ngô..)
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên từ máy Kook, là anh Suga, vừa bấm alo là đập vào tai cái giọng chợ búa của ảnh :
-Này, chú mày làm gì mà giờ còn chưa vác mặt đến đây hả, tiệc sắp tàn rồi này !

Cả hai đồng thanh: -Chúng em đến ngay đây!
-A Yoon à chào em,... Nếu đi với Yoonie thì cứ thong thả ha Kookie ! ^_^
-Ý hyunh là gì vậy hả??????
-Còn tỏ ra ngây thơ nữa, cho thời gian đi cùng người yêu thích quá còn gì -__-
-Hyunh nói gì cơ, em ko nghe rõ... Sóng kém quá.... Alo alo-Jungkook cười bí hiểm
-Yazzz thằng kia ms tí tuổi đầu đã .....bíp bíp bip
-Sóng chán quá... ê bà thím, đi thôi!!!
Yoon không nghe rõ cuộc hội thoại, tò mò:
-Suga oppa nói gì vậy ?
-Hyunh ấy nói là tôi nên dành thời gian bên bà thím của tôi !-Nhếch mép cười
Yoon cau mặt:
-Ai cho cậu gọi tôi là bà thím hả?? Ừ cứ cho tớ là bà thím đi thì cậu cx vừa tỏ tình vs một bà thím đấy !!! :0 lol $%#€•*+*=\.?'eq₫&@;/

...

Trong một khoảnh khắc tất cả lọt vào tầm nhìn của cậu chỉ là làn môi đang tuôn ra đủ thứ để trêu chọc cậu, và nó trở nên quyến rũ lạ thường...Giọng JungKook bỗng trầm hẳn :
-Này TaeYoon, cậu biết sau khi tỏ tình người ta thường làm gì ko...
Yoon đáp:
-Ôm chăng... Này đừng nói là ...bình tĩnh... bình tĩnh.... cấm.... manh động!!
Vừa nói, Yoon vừa lùi về phía sau, chân tay luống cuống. Cái bộ dạng bối rối của cô chỉ làm Kook thêm thích thú và mạnh bạo tiến về phía trước...Taeyoon hoảng hốt quay người định bỏ chạy thì một bàn tay ấm áp giữ cô lại và kéo cô vào lòng, tất cả chỉ trong phút chốc, Yoon đã nằm gọn trong vòng tay cậu và,. Khoảng cách giữa hai hơi thở tưởng như một cánh hoa mỏng manh.... Bấy giờ, Jung Kook mới tranh thủ nhìn ngắm gương mặt này, không phải băng thanh ngọc khiết gì hết, không khiến người ta phải trầm trồ ngước nhìn, nhưng đủ để cậu chỉ nhìn về phía người con gái này, một nét đẹp tiềm ẩn mong manh và ấm áp cậu đã khám phá, và tuyệt nhiên không thể đánh mất. Cậu nở nụ cười hiền và đầy ẩn ý :

-Mạn phép cô nương cho tôi hôn được không ???

-What the...

Yoon càng quẫy đạp bao nhiêu thì sức nữ nhi sao có thể chọi lại vòng tay mạnh mẽ nam tính. Qủa là một con mèo nhỏ cậu đã chiều hư, cần được dạy dỗ đến nơi đến chốn.

Chạm..

Và mặc cho những tiếng thình thịch từ trái tim vọng lên báo hiệu cho thứ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực thì Jung Kook cũng không có ý định ngừng lại, cậu nhẹ nhàng mơn trớn nơi đầu môi một cách ngọt ngào đầy yêu thương chứ không thô bạo như lần trước. Còn phải nói, giờ này làn môi của cô đã thuộc về mình cậu, chỉ của riêng cậu và với cậu thì mãi mãi sẽ là như vậy. Nên cậu có thể từ từ thưởng thức vị ngọt dịu dàng của cánh môi người con gái cậu yêu, giống như một viên kẹo ngọt mà cậu đã mê muội từ lâu..

Của riêng cậu !

Thế còn con mèo nhỏ, nó đã hoàn toàn trở nên ngoan ngoãn, ý chí dù kiên định mấy cũng đã hoàn toàn bị khuất phục, hai tay từ từ buông thõng, mặc cho cậu đùa nghịch, và lặng lẽ tuôn rơi giọt sương đêm buồn bã. Ước gì khoảng thời gian này là vô tận, nếu được vậy, cô can tâm đắm chìm trong đó không chút do dự, nhưng rời xa người lại là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Lòng cô đang hỗn loạn bởi hành động yêu thương này liệu là lần cuối ?

Mảnh gương kia đang sâu hơn, sắc hơn, nó càng ấn mạnh vào trái tim nhỏ bé bởi một lực đẩy từ những ngọt nào tình yêu, cô không thể chối từ.

Jung Kook kết thúc bằng nụ hôn nhẹ lên trán, từ từ dựa đầu vào cô, cười tinh nghịch :

- Vậy là tôi đã báo trước rồi , cấm có kêu ca !

Yoon không ngẩng đầu lên, bởi trái tim cô vẫn còn chưa hết rối bời thì Jung Kook đã nâng cằm lên, ánh nhìn không thể âu yếm hơn :

-Tôi thích cậu nhiều lắm đấy, đồ ngốc ! A, cà chua lại chín rồi kìa

Vừa nói cậu vừa nựng hai gó má ửng hồng thẹn thùng của cô ( thật quá bỉ ổi, con gái nhà người ta đang ngượng chín mặt đến nơi )

Yoon nhanh chóng tặng lại cho hắn cú sút ngon lành vào chân, cao giọng :

- Đồ biến thái, lem hết phấn bây giờ !

-Kệ, lem cũng được, tôi ngắm là được rồi !!!

- Mà này tôi đã đồng ý cho cậu ... chưa hả ?

-Lại cần thế nữa á, thôi bây giờ làm lại đi, tôi sẽ rút kinh.. a â â a a đừng véo nữa đau lắm !!!

Yoon bực minh bỏ đi trước, dậm từng bước giận dữ. Jung Kook đuổi theo, la lớn :

-Đi chậm thôi, không được rời khỏi tầm mắt tớ, ban đêm nhiều kẻ biến thái lắm, đi sát vào đây !!

-Kẻ biến thái duy nhất ở đây là cậu đó- Hậm hực

-A A A dù sao thì cũng chỉ có tôi được phép biến thái với cậu ..

-IM NGAYYYYYYYYYY !!!!!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vài dòng xàm xí từ au :

-hEllO,au đã trở lại và Ăn HẠI hơn xưa !!! Đền bù cho việc au mất tích nhiều ngày nên tặng cho chap hường luôn nhé. Giờ au đã thi xong và sẽ chuyên tâm vào viết, yên tâm au ko drop đâu, dù chỉ còn một người đọc au cx sẽ viết xong bộ này hihihihih vui chưa *tung hoa*hoan hô*

Lâu rồi ko viết sợ còn nhiều thiếu sót, tại sau thời gian đi thỉnh kinh ông Kim Lân, Nguyễn Quang Sáng, Huy Cận, Viễn Phương, Phạm Tiến Duật thì bây giờ au đã tu thành chánh quả môn văn, au sợ au viết ko còn như đợt trước nên là mọi người cứ góp ý nhiệt tình ha !!

THANK YOU

LUV U !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro