"Tôi yêu cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu thực sự xấu lắm, Jung Kook à......-"Đúng vậy cậu là đồ xấu xa mà tôi quan tâm nhất, chính là cậu đó,...  đừng rời xa tôi,... ,hãy để tôi rời xa cậu,... ,thế thì cậu sẽ đỡ đau hơn,... Jeon Jung Kook"

Jung Kook im lặng hồi lâu, cậu vẫn giữ Tae Yoon trong vòng tay mình, bởi vì, cậu thừa biết rằng, cậu chính là hơi lửa ấm Yoon cần lúc này.

Dù không bao giờ thừa nhận nhưng mà, Tae Yoon đã lặng lẽ bước vào tim cậu từ rất lâu rồi.

Bởi vì, hình bóng cô ấy, luôn hiện hữu, ở bên Tae Yoon chưa bao giờ là đủ...

_______________flashback_________________________________________________

-Ngồi yên đấy đi Yoon...-Jung Kook chạy đi mua thức ăn tại quán gần đó.

Họ đang trò chuyện trên bờ biển và Yoon kêu đói.

Jung Kook đang có chuyện buồn với việc tập nhảy, chủ tịch Bang nói cậu nhảy không có hồn và người duy nhất cậu cần là Tae Yoon. Lúc thấy bóng Yoon, nhìn thấy dáng vẻ ngộ nghĩnh mò mẫm trên cát ấy làm Kook cười.

Nhưng khi Kook xách túi đồ ăn về, Yoon đã biến mất, có rất nhiều dấu chân trên cát và chiếc lắc tay của Yoon ..

Lắc đó mà người đâu mất...

Jung Kook gần như đã phát điên lên, cậu chạy đi tìm Yoon như một con mãnh thú thực sự, sẵn sàng cào chết người nào động đến Yoon...Trong đầu cậu là những dòng lan man từ các vụ bắt cóc đăng trên báo gần đây.

Cậu đã chạy, chạy, chạy rất nhiều, chạy dọc cả bờ biển nhưng không thấy Yoon đâu.

Cậu gào lên, âm vang như xé cả bầu trời

Chính lúc đó, Jung Kook đã nhận ra màn đêm trở nên lạnh lùng và đáng sợ tới mức nào, khi không còn bóng Yoon.

Gió lùa vào trái tim cậu, lạnh lẽo và khô khốc. Ngọn gió tàn độc xiết chặt tim cậu, đến khi cậu đuối sức , đến khi cậu ngồi xuống,

...đến khi có bàn tay nhỏ nhắn che mắt cậu và hương thơm quen thuộc từ mái tóc JungKook xoa xoa mỗi ngày

Jung Kook quay lại, Park Tae Yoon đứng ở đó, an toàn, lành lặn, lắc lắc vỏ sò trước mặt, nụ cười ấy là ngôi sao tỏa sáng xóa đi màn đêm lạnh lẽo ban nãy...

Gió ngừng xiết tin cậu, ngọn gió đã trở nên hiền hòa khi có mặt Yoon..

Tất cả đã bình yên, êm đềm....

Ngoại trừ trái tim này đang rực lửa....

Cậu kéo Yoon vào lòng, ôm đến ngợp thở, phát ra từng tiếng rành mạch:

-Cậu, đừng, rời, xa, tôi, nữa!!!!!

Trong khi Tae Yoon còn đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì thì lập tức một ngọn sóng ào ạt xoáy sâu vào bờ môi khô..

..một nụ hôn...

...nụ hôn đầu tiên...

Chính xác là Jung Kook đã làm theo những gì trái tim mách bảo cậu, và nó bảo cậu rằng người con gái cậu yêu đang ở ngay trước mắt...

Một nụ hôn ướt át và mạnh bạo, bàn tay cậu ghì chặt eo Yoon, quấn quít không rời.

___________end flashback_______________________________________________

Trong vòng tay Jung Kook, Yoon khẽ thì thầm:

-Cậu nhớ cái hôm trên biển chứ...-"ngại chết mất nhưng dù sao cũng là cơ hội cuối để hỏi, vì tớ muốn biết chính xác, tình cảm Jung Kook dành cho tớ đến mức nào, liệu cậu có quên được tớ không?"

-Nhớ. Thì sao????

Yoon ngẩng mặt lên, đỏ đỏ đỏ:

-Cậu..nụ...đó................-nhanh chóng cúi mặt xuống

Jung Kook nâng cằm Yoon dậy:

-Sao, không..có.. chút.. ngọt ngào..sao ?-nhìn thẳng vào mắt Yoon

-Đồ tởm lợn, đó là thứ kinh khủng nhất tôi từng biết đấy, -Yoon đẩy Kook ra, đứng dậy

Jung Kook kéo tay lại, quát:-Ya, ai bảo hôm đó lượn vào bãi đá nhặt vỏ sò làm gì..

-Này nhớ, cậu biết là tôi mất ngủ cả đêm không hả, thậm...chí.. cậu.. còn.. hỏi.. ý kiến.. tôi trước

Jung Kook sôi máu, nắm hai vai Yoon, hỏi thẳng:

-Hôm nay tôi sẽ nói thẳng thắn về chuyện hôm đó: Cậu có bình tĩnh được không khi người con gái cậu quan tâm nhất bỗng trở về như không sau khi cậu chạy đi tìm đến điên cuồng mà không thấy, HẢ HẢ

-Gì cơ..-con nai vàng ngơ ngác

-Cậu đó, Park Tae Yoon, cậu chính là người tôi quan tâm nhất trong 4 năm qua đấy, cậu chính là người đã che hết tất cả các cô gái xinh đẹp nóng bỏng khác trong mắt tôi đó...

-Jung Kook à, tôi tôi..-sợ hãi

-Trong suốt tưng ấy thời gian, tôi luôn chỉ nhìn về phía cậu thôi, luôn là cậu ở trong tâm trí tôi, luôn là cậu , luôn là cậu Park Tae Yoon, vì vậy, đừng khóc nữa...

Yoon vừa nghe thấy tiếng sét bên tai, vạn vật dường như đã tách biệt khỏi hai người, nhưng tại sao Yoon không thấy hạnh phúc khi nhận ra được sự chân thành trong đôi mắt ấy, trái tim cô nặng trĩu,..

..mảnh gương kia đang sâu hơn, sắc hơn

-Tôi yêu em, Park Tae Yoon..

Yoon cúi đầu, người cô run lên, một ý nghĩ siết chặt tịm cô: "Xin đừng nói yêu tớ như thế, xin cậu đừng nói...

-Yêu rất nhiều...-Mắt Kook long lên từng đợt, chưa bao giờ ở bên Yoon cậu lại thấy bất an đến vậy, nhưng niềm tin  này quá mãnh liệt khiến cậu không chút mảy may nghi ngờ. Vốn dĩ từ trước đến nay cậu chưa bao giờ xúc động đến mức nói ra lời yêu, bởi vì cậu biết Yoon không phải kiểu con gái thik nghe nhiều lời đường mật, nên với cô nếu quá âu yếm cô sẽ không thoải mái..

Yoon không mạnh mẽ thế này, nhưng cô nhanh chóng đặt ra một lời nói dối:

-Chúng ta....chỉ là bạn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro