chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Iseul chật vật đến được trường học mới thì cũng đã trễ giờ học mất rồi. Ây, hôm nay là buổi học đầu tiên, là đầu tiên đó.

Iseul vừa tốt nghiệp và bắt đầu học năm nhất đại học, nhà cũng không phải quá xa trường nhưng cô phải đi xe buýt. Và cái chuyện hi hữu nhất đã xảy ra trên người cô, hay do cô quá mức xui xẻo liên lụy mọi người, mà chiếc xe buýt đã bị hỏng trên đường. Hậu quả của việc đó không gì khác hơn là trễ học. Thế đấy, cho nên cái con người lười vận động cộng với học thể thao dỡ tệ này đang phải hộc tốc chạy rầm rập đến lớp.

Mà cô đã nói cô là một con người mang trên mình vận xui dai dẳng chưa nhỉ, thật luôn, chuyện này có thể chứng minh nha dù cô chẳng muốn thừa nhận nó tẹo nào.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, không biết do trời xui đất khiến như nào, rầm một cái, Iseul đâm sầm vào một thứ gì đó, đấy, đã bảo xui mà, thấy chưa! Nhưng mà, cô đâm vào cái gì ấy nhỉ, tường à, chắc không đâu, cô đâu có bị thương, hay là người nhỉ, không thể nào, đùa sao, không phải đang giờ học à?

Nhưng mà đó là người thật đấy dân sinh ạ, còn là con trai nhé, là cực phẩm nam nhân đàng hoàng nha, nha. Ôi, kiểu này mặt hãy đỏ rần rần cho xem!

Bạn nam nào đó sau khi bị một vật thể kì dị đâm vào người có vẻ không được vui cho lắm, tất nhiên, anh nhìn cô, lùi hai bước dùng đôi mắt to trừng trừng soi xét.

- Ya. Xin lỗi, xin lỗi mà, tôi không cố ý đâu mà!_ Iseul bị trừng đến phát hoảng luốn ca luốn cuốn xin lỗi, hai tay cứ liên tục chà xát vào nhau, mặt cúi gầm đến tội nghiệp.

Song, đổi lại cho sự thành khẩn của cô, mĩ nam trước mặt đã thu hồi tầm mắt, dùng giọng nói không cao không thấp, không nóng không lạnh, nói cách khác là ngang phè và vô cảm mà bảo:

-  Đi đứng cho tử tế vào! Sợ thiên hạ lành lặn quá hay sao?

Nói rồi, anh lướt qua khỏi cô, đi mất. Iseul là tượng, vâng, cô chết lâm sàn rồi. Huhu sụp đỗ hình tượng quá đi...

Cuối cùng cũng lê lết được tới lớp, Iseul mừng suýt khóc, đứng trước cửa, cô cuối chào giáo viên đang dạy, được sự đồng ý, cô lặng lẽ vào lớp với cái nhìn soi mói của mọi người, thật là khổ sở quá đi thôi!

Thật ra người đang đứng trên kia là giáo viên chủ nhiệm của lớp, thầy ấy đang phổ cập về chương trình học cũng như các câu lạc bộ của trường mà trong đó, Iseul chỉ để ý đến mỗi câu lạc bộ mỹ thuật thôi. Nghe thôi đã thích chết đi được, không cần màng thế gian nữa.

Iseul thích vẽ từ nhỏ, nó được xem là sở thích và thú vui tao nhã to lớn của cô lúc rãnh rỗi, nhà cô có cả kệ tranh luôn ấy, chẳng đùa đâu. Nhận từ giáo viên giấy đăng kí, cô cẩn thận điền thông tin vào, một cách đầy trân quý đem tờ giấy cất vô cặp. Lòng đã dự tính, ngay khi kết thúc tiết học sẽ lập tức đi đăng kí.

Nghe nói trưởng các câu lạc bộ đa phần là sinh viên năm ba, không biết người cô sắp tìm gặp để đăng kí đây là một oppa hay là unnie nhỉ? Hồi hộp quá...

Lơ đãng một hồi, chờ hoài chờ mãi, rút cuộc thì thầy chủ nhiệm cũng đã kết thúc buổi gặp mặt đầu tiên, mọi người lục đục ra về. Iseul lúc này vô cùng háo hức mà lấy tờ giấy đăng kí trong cặp ra, nhanh chóng tìm đường đến câu lạc bộ mỹ thuật. Loay hoay một hồi, phòng mỹ thuật cũng đã ở phía trước kia rồi.

Iseul đi tới, dọc theo bức tường dài, ngang qua cửa sổ, cô nhìn vào trong, trong đấy chỉ có duy nhất một người con trai đang ngồi sau giá vẽ, gương mặt nhìn nghiêng của cậu chàng đẹp một cách mê hoặc, mọi góc cạnh đều toát lên phong thái tao nhã, ung dung vô cùng, quả nhiên là tuyệt tác của vũ trụ.

Cô bước đến cửa chính, gõ gõ, gõ hai lần rồi mà người trong ấy không có dấu hiệu trả lời, cô đánh liều mở cửa vào trong.

Người con trai ấy, nhìn trực diện còn đẹp hơn vạn phần, đôi tay anh đang nhanh nhạy phát chì lên mặt giấy, đôi mắt tập trung sáng lấp lánh như cuốn cả thế giới vào, đẹp đến không tưởng. Iseul nhất thời nín lặng, cô không nở phá mất khung cảnh đẹp hơn hàng vạn bức tranh trước mặt.

Nhưng mà, quái, sao người này trong quen mặt thế nhỉ!

-Cao xanh ơi!- Iseul không kìm được kêu lên, cô nhớ ra rồi, nhớ ra anh rồi, nhanh chóng bịt miệng lại, cô tự mình lẩm bẩm - Sao mày có thể xui đến như vậy hả Iseul, mày rõ là chết chắc rồi mà!

Và vì một tiếng cảm thán của cô, cả thế giới yên tĩnh của riêng anh bỗng chốc tan biến, anh hơi nhăn mặt ngẩn lên nhìn, vừa thấy cô đã không vui vẻ gì mà lên tiếng

- Sao lại là cô? Có chuyện gì?

Vâng, anh chính là chàng trai xấu số bị Iseul đâm vào sáng này. Cô đúng là muốn khóc cũng không ra nước mắt mà.

- Em, em, em....

Anh nhíu mày, cả thế giới của iseul vỡ nát theo nỗi sợ hãi trong lòng, anh có thể ngừng nhìn cô như vậy không!

- Em muốn đăng kí câu lạc bộ, có thể cho em biết trưởng câu lạc bộ là ai vậy ạ?

- Đơn đăng kí

Nói rồi anh chìa tay về phía cô, Iseul nhất mực ngoan ngoãn đưa ra tờ đơn đăng kí của mình, không dám ho he thêm nửa lời.

- Lee Iseul. Khoa thiết kế năm nhất

Anh đọc tên cô, nhìn qua bản đăng kí một hồi, rồi gật đầu, kẹp tờ giấy vào một sấp giấy tờ gì đó bên cạnh.

Thế anh ấy chính là oppa trưởng câu lạc bộ ấy à?

Ai cho cô biết cô nên buồn hay nên vui đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro