chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cao không có mắt, cô phải làm sao đây? Iseul lúng ta lúng túng không biết nên làm gì bây giờ khi mà cái bạn nam thần bụng dạ sắt đá trước mặt tuyệt không nói cho cô biết thêm điều gì, cứ vậy mà tô tô vẽ vẽ. Ai đó giết cô đi, cô không muốn sống nữa, huhu.

-Oppa à?...

Cô thề là toàn bộ sức bình sinh, năng lượng sống, thức ăn sáng gì gì đó của cô đều theo tiếng gọi đó mà đi ra cả rồi. Anh vẫn ngồi yên như vậy, mày hơi khẽ nhướn như muốn hỏi có chuyện gì.

Haizzz, oppa à, anh đừng làm vậy với em có được hay không, cô âm thầm mà gào thét trong câm lặng...

- Anh có thể cho em biết nội quy, hay lịch sinh hoạt, hay, hay,... hay cái gì nhỉ...

-Cái gì cũng không có, tùy cô.
Được, anh thật chẳng có tí nhân tính nào cả, được rồi, được rồi, tùy cô vậy thì tùy cô nhé.

Iseul quyết định ngây bây giờ sẽ ngồi đây vẽ luôn, cô kéo ghế, ngồi vào sau cái bản vẽ phía bên phải anh, bắt đầu lôi giấy bút ra vẽ. Nhưng mà cô thật chẳng có tiền đồ nha, ngay lúc này đây, trong đầu cô chỉ có duy nhất hình ảnh góc mặt nghiêng thần thánh sau chiếc giá vẽ của anh khi nảy thôi, cô cảm thấy tự khinh bỉ chính mình quá thể, thật phản chủ mà!

Vừa hay, từ vị trí ngồi của cô nhìn qua chính là góc mặt giết người ấy,  là trời thương cô hay trời hại cô đây? Giờ cô vẽ anh, chắc anh không biết đâu nhỉ? Kệ đi...

Iseul như một kẻ trộm, cứ lén lút, thậm thục với cái giá vẽ của mình. Cô kéo nó ra một chút rồi lại kéo nó nghiêng một chút hòng không để anh thấy được những gì cô vẽ. Mà cái con người này, ngoài vẽ ra cô còn làm được gì không, mỗi chuyện xoay cái giá vẽ cũng làm nó kêu lên ken két vài ba lần. Cứ mỗi lần sàn bị va chạm mà kêu lên tiếng động cô lại lo lắng mà len lén nhìn anh, anh nhíu mày một cái, người Iseul liền co rúm lại.
Ơ, thế chẳng lẽ thời đại học của cô phải trôi qua như này sao? Có điều cô nghĩ mãi không thông, tại sao trai đẹp lại không thân thiện nhỉ? Đây có phải cái gọi là "không ai hoàn hảo cả" hay không?

May thây, cuối cùng cô cũng xoay được cái bản vẽ như ý mình mà vẫn còn lành lặn chưa suy suyễn gì, Iseul bắt đầu tập trung "làm việc".

Nhưng mà vẽ thì phải có mẫu đúng không? Iseul muốn vẽ anh thì ngay trước mặt cô vừa vặn là mẫu vẽ tuyệt vời luôn có đúng không? Ấy vậy mà, Iseul không khác gì kẻ tội đồ sợ bị phát hiện không dám ngẩn cao đầu mà phải đi nhìn lén. Đã vậy, nhìn lén cũng thật không có tí nghệ thuật! Ngốc chết đi được!

Hình như Iseul có bảo cô là một con người mang đầy vận xui rồi nhỉ, việc xảy ra trên người cô thì chẳng cái nào suôn sẻ cả. Iseul có hay không biết, người con trai trước mặt là một cá thể hợp thành từ nghệ thuật, từ sắc vóc đến tâm hồn, ngay cả trong hơi thở cũng mang đầy tính nghệ thuật, mà người của nghệ thuật chính là những con người nhạy cảm vô cùng. Anh làm sao có thế không biết cô đang nhìn anh đây?

Chắc cô cũng không biết, anh vốn dĩ sống rất trầm lặng, việc gì có thể làm một mình tuyệt đối sẽ không để người thứ hai xen vào, bình thường không có việc gì tuyệt đối sẽ không nói chuyện với ai, lúc đang tập trung tuyệt đối ghét những kẻ làm phiền, cuối cùng là, nếu không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không tiếp xúc với con gái! @.@

Quay trở về công tác nhìn lén, cô chuyên chú nhìn anh, nhìn, nhìn, nhìn, nhìn đến quên luôn cả việc mình đang làm. Tại làm sao mà tạo hóa có thể làm ra một con người đẹp hơn cả hàng vạn bông hoa đang nở rộ kia chứ!

Nếu như nhìn có thể làm người khác bị thương, chắc hẳn anh đã vạn phần sứt mẻ rồi! Điều đó làm anh cảm thấy phiền chết đi được, vì một con nhóc không biết trời trăng gì từ đâu rớt xuống mà anh không tài nào tập trung vẽ vời, khó chịu quá thể, anh quay sang nhìn cô một cái sắc lẹm. Vì thế cái con nhỏ gan thỏ sợ tóe khói gục mặt xuống, tay chân lóng ngóng rơi hết cả bút ra sàn loảng xoảng.

Coi như hôm nay anh xui xẻo, anh cứ như vậy mà đứng dậy bỏ đi ra ngoài, mặc con bé ngồi lại lơ ngơ không biết phải làm sao.

Huhu, được rồi, cô biết sai rồi, sau này không dại mà đụng vào anh nữa, Iseul nhất định sẽ né xa anh ra, nhất định không để cô và anh có mặt cùng một chỗ!

Nhưng mà dù vậy, trong đầu cô cũng không tài nào xóa nổi hình ảnh đẹp đẽ nhất mà cô từng thấy qua, khát khao được vẽ ra khuôn mặt tập trung làm việc sáng tựa ánh bình minh cũng không thể nào phủ nhận. Được rồi, không gặp lại anh nữa thì vẽ lại một bức tranh  về anh cũng không sao đâu mà, có phải không?

Cứ vậy, cô dành cả một chiều trong phòng vẽ, phát họa lại hình ảnh của anh, chàng trai lạnh như băng sơn vĩnh cửu.

Tạo ra xong tác phẩm, Iseul vui vẻ cuộn lại cất vào. Lúc định ra về, cô lại vô tình nhìn qua giá vẽ của anh, trên đó vẫn còn bức tranh anh đang vẽ dở.
Cùng với cái sự tò mò không bao giờ bỏ của mình, cô tiến lại gần bức vẽ. Đó là chân dung một người phụ nữ rất đẹp, tất nhiên là cô không biết người đó là ai, nhưng có vẻ như anh đã rất rất trau chuốt cho tác phẩm của mình, quả nhiên là trưởng câu lạc bộ mĩ thuật, đẹp lắm luôn nha. À, phía dưới còn có chữ kí của tác giả này, có cả tên nữa, Iseul cuối thấp xuống bên dưới mà nhìn.

- Joen Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro