chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ra ngoài hít thở điều hòa tâm trạng lại một chút, ngày hôm nay của anh mệt mỏi quá rồi!

Từ sáng, vô vàn việc trong trường, trong lớp học cứ loạn xạ hết cả lên, đã thế lại còn gặp phải một nhóc con nhắm mắt nhắm mũi tông vào, buồn bực không để đâu cho hết. Tuy nhiên, Jungkook vốn là một người có nguyên tắc và điềm tĩnh, hướng nội, anh sẽ không bao giờ nổi giận với một cô bé hoàn toàn vô tình va chạm vì những bực dọc của mình, vả lại, cái bé ấy còn nhỏ nhắn, xinh xắn, chỉ đứng tới vai anh, bộ dạng khúm núm đến là tội.

Song, anh vẫn là một chàng trai không hay thể hiện tình cảm cũng như sự dịu dàng, muốn anh nhẹ nhàng với cô, chuyện này thật sự không thể.

Mãi đến gần trưa, công việc của Jungkook mới hoàn thành, anh cần thư giãn một chút.

Trong trường, nơi mà Jungkook thích nhất là ở phòng mỹ thuật. Nếu không có sự kiện hay ngày gì đặt biệt thì thường phòng sẽ khá vắng, yên tĩnh vô cùng. Anh xem đó như nơi trú ngụ của mình, mọi lúc rãnh rỗi sẽ đến, ngồi vào sau chiếc giá vẽ trong một góc, cái góc ấy bao năm nay chỉ mỗi mình anh ngồi. Như một thứ luật bất thành văn, mọi người chưa một ai đến chỗ đó cả, tự họ biết đó là địa phận của trưởng câu lạc bộ, con người chỉ thích trầm mặc mà làm việc một mình.

Tâm trạng anh cả sáng nay vốn không mấy tốt, anh tự nhiên thấy nhớ bà nhiều lắm, bà thương anh nhất, nhưng bà mất rồi. Anh lại lấy ra bức tranh đang vẽ dở, đó vốn là bản sao từ một bức ảnh cũ kĩ chụp khi bà còn trẻ, ảnh đẹp lắm, tiếc thay, anh đã đánh mất . Jungkook vẽ bức chân dung ấy từ rất lâu, nhưng mãi không hoàn thành được, chính anh cũng không rõ tại sao.

Vẽ một lúc thì có tiếng ai đó, anh không thích tiếng ồn, phòng mỹ thuật vốn không phải là nơi thích hợp cho sự ồn ào. Đó là một sự phá vỡ quy cửu.

Từ nơi phát ra tiếng nói, cô gái nhỏ nhắn lúc sáng lại xuất hiện, con bé có vẻ như vừa mất tự chủ mà kêu lên, bởi hiện tại, cô dùng cả hai tay chắn ngay trên miệng. Anh nghĩ, anh hiểu được lý do...

Cô bé đến xin đăng kí vào câu lạc bộ, có vẻ như là sinh viên mới, bởi cô chẳng biết gì, kể cả anh.

Trước giờ, tác phong làm việc của Jungkook rất thẳng thắn, anh thích trực tiếp vào vấn đề để mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, không vòng vo. Cho nên, anh cứ như vậy mà chìa tay đòi đơn đăng kí trong khi cô nhóc còn chưa biết đơn đó là nộp cho anh, thì con bé đã biết anh là trưởng câu lạc bộ đâu.

- Lee Iseul (*)_ tên hợp với người nhờ!

Iseul ngồi vẽ ngay cạnh Jungkook, chuyện đó căn bản anh cũng chẳng để tâm nếu như cô không cứ mãi làm phiền anh. Thứ nhất, dù phòng mỹ thuật không có nội quy gì cả, nhưng ít ra cô cũng phải biết giữ im lặng đi chứ. Thứ hai, có ai bị nhìn chằm chằm mà cảm thấy dễ chịu không? Người trong câu lạc bộ từ trước đến giờ chưa một ai mắc phải những cái lỗi ngớ ngẫn như vậy. Cô ngốc này nghĩ cái quái gì đây?

Jungkook quay sang nhìn, anh phát hiện ra nhóc con rất sợ, cơ mà anh có làm gì đâu, sao phải sợ anh như vậy?

Để xoa dịu không khí nặng nề trong phòng, Jungkook đi ra ngoài thưởng thức khí trời thanh mát, lên tầng thượng,nơi yêu thích thứ hai của anh, anh muốn ngủ một chút.

Khi Jungkook thức dậy có lẽ cũng xế chiều rồi, trời đổ bóng đỏ rực, ánh tà dương bao phủ cả sân trường ánh lên một thứ sắc màu ấm áp, lòng người ta cũng theo đó mà nhẹ hẳn đi. Anh quay lại phòng mỹ thuật định lấy bức vẽ của mình về, đi từ xa đã thấy của sổ vẫn còn mở, là do con bé quên không đóng hay là cô ấy vẫn chưa về?
Anh đến bên của sổ nhìn vào trong, dưới tầm mắt anh là hình ảnh Iseul đang tỉ mẫn lên màu cho bức vẽ, nhóc con xinh đến lạ, đôi tay bé bé làm việc vô cùng thành thạo, Iseul như đang được bao quanh bởi một vầng sáng tạo ra từ sự tập trung của mình, lọt thỏm vào trong một thế giới khác, yên tĩnh và thanh bình, anh có cảm giác thế giới ấy của cô chỉ có mỗi một bức vẽ thôi, tất cả những thứ khác đều bị bỏ ra ngoài vòng bảo vệ, lu mờ cả. Nhưng mà, người trong bức tranh đó, không phải là anh hay sao? Cư nhiên anh không thể nào không nhận ra chính mình , đó chính xác là hình ảnh anh đang ngồi vẽ trong chính căn phòng này, không sai đi đâu được.

Jungkook lặng lẽ quay lưng ra về, anh không nở phá vỡ thế giới bé nhỏ đầy bằng an của Iseul, giọt sương nhỏ lấp lánh, tinh khiết đến trong veo.

* Iseul có nghĩa là sương ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro