chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi Iseul bắt đầu vào học, một tháng này khá nhẹ nhàng, các môn học cũng không làm khó Iseul cho lắm nên cô vô cùng vui vẻ.

Mặt khác, Iseul mỗi ngày đều đến câu lạc bộ vẽ, nhưng đã không còn gặp nhiều khó khăn như ngày đầu.

Vì không có lịch sinh hoạt chung, mọi người đến vào thời gian tùy thích, nên gần như không lúc nào gặp được tất cả các thành viên.

Hôm nay cô đến gặp vài ba người, mai đến lại gặp thêm được vài ba người khác, cứ như vậy, Iseul cũng làm quen được với rất nhiều anh chị trong câu lạc bộ, mọi người hòa đồng lắm, nói chuyện với cô rất thân thiện, có khi còn cùng nhau nói xấu Jungkook oppa. Tất nhiên, đó là những lúc không có anh.

Thật ra cũng không phải là nói xấu đâu, chỉ là dặn dò cô anh rất khó tính, không thích ồn ào, bảo cô gặp anh nên yên lặng một chút. Có chị khóa trên còn bảo " anh ý không có thiện cảm với con gái đâu, em tốt nhất đừng đến gần" rồi mọi người cứ thế cười xòa. Cơ mà nói nghe cũng phải nhỉ?

Lại nói về anh, dạo gần đây số lần cô gặp anh cũng ít do anh khá bận rộn.

Những lúc có anh, mọi người đều khá là yên lặng, không ai nói chuyện nhiều, cũng chẳng ai dám lớn tiếng nên cũng không xảy ra vấn đề gì cả.

Cô để ý thấy, anh chỉ ngồi mỗi một chỗ thôi, lần nào đến cũng vậy cả. Anh lúc nào cũng mặc kệ những thành viên khác, chỉ lẳng lặng ngồi đó vẽ, trầm lắng đến tịch mịch. Trong khi cô và mọi người thì cứ lén nói chuyện với nhau khe khẽ. hihi.

Hôm nay cô lại đến câu lạc bộ, nghe bảo có sự kiện giao lưu gì đấy, các thành viên đều sẽ họp mặt .

Iseul háo hức nhảy chân sáo trên đường, còn mua hẳn vài gói kẹo đem đến cho mọi người.

Iseul rất thích ăn kẹo, chẳng những thế, cô còn thích tặng kẹo cho người khác, vì Iseul nghĩ kẹo sẽ làm cho người ta vui vẻ hơn.

Quả nhiên hôm nay câu lạc bộ có rất nhiều người nha, mọi người đứng thành từng cụm nói chuyện với nhau. Nhìn quanh một lượt, cô tìm thấy mấy anh chị cô quen rồi, lúc định đi tới lại vô tình thấy Jungkook oppa đang ngồi một mình trong góc, anh chả bao giờ thay đổi cả. Cái con người này...

Rất nhanh sau đó Iseul cũng hòa vào không khí nhộn nhịp của mọi người, cô lấy kẹo ra tặng cho các anh chị trong câu lạc bộ, mọi người rất thích thú nhận lấy, có một oppa còn bảo "những cô gái thích tặng kẹo thường là người rất ngọt ngào". Ai nấy đều vui vẻ cười rộ cả lên.

Nhưng mà có một chuyện cô không thể ngờ tới, số kẹo cô mang theo vừa hay lại hết ngay khi mọi người đều đã có phần trừ Jungkook ra.

Ban đầu cô nghĩ chắc cũng không sao đâu, anh ý cũng chẳng để tâm mà. Nhưng sau đó, có một unnie khóa trên kề tai cô nói nhỏ " Jungkook oppa rất thích kẹo nha, em lại...". Unnie à, em phải làm sao đây?

Và nếu như không phải cô nhìn nhằm, thì mặt của Jungkook oppa có vẻ như rất rất buồn bực, xám ngoét. Haizzz, sao cô xui như thế! Tảng băng này tức giận rồi có làm gì cô hay không?

Buổi giao lưu cuối cùng cũng kết thúc trong không khí rất chi thoải mái, trừ hai thanh niên nào đó.

Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn vài người ngồi lại vẽ. Chưa hạ nhiệt từ hoạt động ban nãy nên mọi người vẫn còn nói chuyện với nhau làm cho người nào đó càng khó chịu hơn.

Iseul hôm nay đã cười đến tít cả mắt, ngoài việc hơi tội lỗi vì không tặng kẹo cho anh ra, tất cả đều hoàn hảo nên cô mặc nhiên cũng vui vẻ rất rất nhiều.

Mãi tíu tít nói chuyện với các anh chị còn ở lại, cô hỏi mọi người khi nào mới lại họp mặt, còn cả chuyện cuộc thi gì đó ban nảy mọi người có nhắc đến. Nhưng mà mọi người còn chưa kịp trả lời thì...

- Lee Iseul. Tôi đề nghị cô giữ trật tự, ngay bây giờ.

Iseul lập tức câm nín, được rồi, anh là trưởng câu lạc bộ, anh có quyền, anh là trai đẹp, cô không tính toán. Nhưng mặt anh đen như vậy là vì cái gì chứ? Cùng lắm là cô không nói nữa thôi. Người gì mà khó chịu à.

***

Phải nói, chuyện Jungkook thích ăn kẹo là sự thật nha. Vị ngọt của nó làm anh cảm thấy được xoa dịu đi rất nhiều những khi mệt mỏi. Thứ hương vị thanh ngọt ấy làm cho xã hội đắng ngoét này trở nên dễ chịu hơn, làm lòng người ta cũng vì đó mà thoải mái hơn.

Và chắc mọi người cũng không biết, anh nghĩ rằng những cô gái thích ăn kẹo là những con người cực dễ thương a.

Chẳng qua là con nhóc nào đó dám để cho thanh niên cuồng kẹo bị bơ một xó mà chia kẹo cho toàn thể mọi người còn lại, rút cuộc có xem anh ra gì không. Đã thế, giao lưu cũng kết thúc rồi, còn ồn ào cái gì chứ, muốn chọc tức anh hay sao?

Anh buồn bực là có lý do cả thôi, uổng công anh cảm thấy cô là bé con đáng yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro