chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iseul ngồi yên lặng một lát, không biết đã nghĩ gì, cô đứng lên chạy ra ngoài. Có người gọi với theo hỏi cô đi đâu vậy, cô chỉ lắc đầu chạy tiếp.

Lát sau, Iseul chạy trở về với vài gói kẹo trên tay, là kẹo chocolate mà... cô thích nhất.

Chẳng may, khi  về gần tới phòng mỹ thuật cô lại thấy Jungkook oppa đi ra ngoài. Iseul lần này vắt chân lên cổ mà chạy, cố đuổi theo cho kịp anh. Nhưng mà mọi người biết đấy, câu chuyện muôn thuở của kẻ chân dài và người chân ngắn chưa bao giờ thay đổi, dù cho anh đi trông có vẻ thong thả lắm, cơ mà sao lại nhanh đến như vậy, cô chạy sắp hụt hơi rồi.

Khó khăn lắm Iseul mới chạy được tới chỗ Jungkook, cô chắn trước mặt anh, chống hai tay lên gối thở hồng hộc, không nói nổi một lời.

Jungkook vòng tay mình ra trước ngực, nhìn cô như sinh vật lạ. Anh rất chi là ung dung, tiêu sái mà đứng chờ xem cô định làm trò gì.  Chỉ là nhóc con này có phải bị ngốc không, không phải chỉ cần gọi anh là được hay sao, ai bắt cô phải chạy theo như vậy chứ?

Mất cả vài phút để điều hòa nhịp thở, Iseul đưa tay lau vài vệt mồ hôi trên trán. Cô cười niềm nở,  dùng cả hai tay đưa gói kẹo ra trước mặt anh

- Jungkook oppa, em xin lỗi

Anh vẫn đứng lặng như không, nhìn cô nhướn mày một cái. Hờ, vậy là ý gì?

- Oppa à, em tặng anh này, anh đừng giận mà.

Anh vẫn không nói gì, lấy gói kẹo, lướt qua cô đi thẳng, không một lời ở lại. Cơ mà thanh niên ấy còn vừa đi vừa bóc kẹo nha, thế tóm lại có hết giận cô không?

***

Vì sự nghiệp tương lai to lớn gắn liền với căn phòng mỹ thuật, Iseul vô cùng, vô cùng nhẫn nại đi dỗ dành người nào đó.

Cô mỗi ngày đều đến sớm, dọn dẹp giá vẽ của anh cho gọn gàng, sắp xếp bút, tẩy, dao gọt này kia cho ngăn nắp, có khi còn giúp anh cuộn lại những bức tranh đã hoàn thiện cất vào trong ống đựng. Sau đó cô sẽ bỏ ở chỗ của anh vài viên kẹo chocolate rồi quay về lớp học.

Khi cô đã học xong, quay lại phòng để vẽ sẽ thấy không còn kẹo nữa cho dù hôm đó anh có đang ở trong phòng hay không. Có nghĩa là anh ngày ngày vẫn đến lấy kẹo của cô tặng, vậy có hết giận cô hay không?

***

Hôm nay Iseul được nghỉ tiết học buổi sáng do giảng viên có vấn đề về sức khỏe. Thật vô cùng xin lỗi nhưng mà cô vui lắm. @.@~~

Như đã trở thành một thói quen, Iseul vẫn lên trường, đến phòng mỹ thuật dọn dẹp cho oppa trưởng câu lạc bộ giận dai nhất quả đất của cô. Chỉ khác là hôm nay cô không có học nên không cần về lớp, cứ ngồi đấy mà chờ anh tới thôi. Xem anh còn giận cô đến khi nào nữa để chuẩn bị tinh thần ứng chiến. Iseul thật thán phục bản thân lắm lắm, cô sắp thành thanh niên có tinh thần thép thích bị ngược đãi rồi!

Cơ mà chờ anh lâu quá đi, huhu cô... buồn ngủ. Iseul mấy nay đang bị thiếu ngủ dài ngày, oáp, hai mắt long lanh nước đã bắt đầu lờ mờ khép lại. Cô nhiều lần đưa tay dụi mắt, song vẫn chẳng thể nào ngăn nổi cơn buồn ngủ của mình. Và rồi, bạn trẻ đấy ngủ thật.

***

Giờ ra chơi giữa buổi, Jungkook ra khỏi lớp đến phòng mỹ thuật.

Chuyện là có một hôm sau buổi họp mặt, anh có việc phải đến câu lạc bộ sớm, vừa hay gặp Iseul từ đó đi ra, vào trong phòng lại phát hiện ra ngay chỗ của anh có vài viên kẹo chocolate anh rất thích, không chỉ thế, mọi thứ đều rất ngăn nắp nha.

Vài hôm sau nữa, cứ anh đến phòng mỹ thuật sẽ lại thấy có kẹo chocolate, không ngày nào không có cả, cô nhóc ngày nào cũng đến tặng kẹo rồi còn dọn dẹp cho anh nữa hay sao?!

Về sau, như một thói quen vô hình, mỗi sớm Jungkook đều đến câu lạc bộ lấy kẹo trước rồi mới tới lớp.

Nhưng hôm nay anh bận từ sớm, không có thời gian đến lấy kẹo của mình, nên anh mới đến vào giờ ra chơi.

Cánh cửa phòng mỹ thuật vừa mở ra, hình dáng bé nhỏ của cô đã đặt ngay ngắn trước tầm mắt anh, nhóc con đang rất say sưa mà ngủ.

Jungkook tiến lại gần cô nhìn thật lâu, rồi đưa tay nhẹ vuốt đuôi tóc suôn dài, khe khẽ thở dài một tiếng.

- Ngốc, anh bảo giận em khi nào chứ? Cứ ngốc mãi như vậy làm sao người ta không thương cho được!

Jungkook dời bước đi qua giá vẽ của mình lấy đi mấy viên kẹo, rồi lấy từ túi áo ra một cây kẹp nơ xinh xắn cài lên mái tóc đen dài của Iseul. Nhìn ngắm khuôn mặt tỉnh lặng của cô một lát, quả nhiên rất hợp, chẳng uổng công anh vừa nhìn thấy đã lập tức nghĩ đến cô.

- Kẹo em tặng rất ngon, trả công cho em đấy! Nhóc con.

Nói rồi anh chậm rãi bước ra ngoài, đóng cửa thật nhẹ, trở về lớp.

Chắc Jungkook oppa không có hay biết gì đâu, nhóc con của anh đã tỉnh giấc từ khi anh đến, chỉ là cô lười mở mắt ra thôi.

Cơ mà những lời anh vừa nói là ý gì đây, Iseul khổ sở vô cùng để ngăn bản thân thét lên thật lớn, cô dốc toàn lực mà cố gắng vờ như mình vẫn đang ngủ. Người cô sắp run lên bần bật rồi này. Đau tim quá đi mà!

Anh vừa đi khỏi, Iseul đã ngay lập tức bật dậy, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ rần rần, tim ở trong lồng ngực chỉ chực có thể vọt hẳn ra ngoài. Iseul như cười như mếu xoay tới xoay lui xoắn xuýt, rồi đưa tay sờ sờ lên tóc, cô lôi cái gương nhỏ từ balô ra nhìn, aow, xinh quá đi, lại ngồi cười như một con dở.

Cánh cửa phòng mở cạch một tiếng, một unnie bước vào, à là unnie hôm trước bảo cô Jungkook oppa rất thích ăn kẹo, cô thật muốn cám ơn chị một tiếng.

- Iseul đấy à, có chuyện gì mà vui thế em. À hôm nay có kẹp tóc mới à, xinh nhỉ?

Cô cười cười, chào chị rồi chạy như bay ra ngoài. Iseul bây giờ đang lâng lâng lắm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro