chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, Iseul bật dậy do cơn đau như xé cả ruột gan trong bụng.

Số là con bé bị đau dạ dày, lại vì lười biếng mà tối qua không nấu ăn gì cả. Và sẽ chẳng phải vấn đề gì quá to nếu như hôm nay cô không phải có môn học chuyên ngành. 

Không thể nào nghỉ được, Iseul vội xuống bếp làm chút thức ăn lót dạ. Dù vậy, cơn đau vẫn không thuyên giảm.

Vẫn cố lê lết đến trường, bụng thì cứ đau mãi, Iseul vào lớp trong trạng thái rất chi thê thảm. Cô nửa ngồi nửa nằm ra bàn, tay cứ liên tục xoa lấy bụng, dạ dày thì không ngừng cào lên loạn xạ. Rút cuộc cô cũng không chịu nổi mà xin ra ngoài, định xuống phòng y tế nằm một xíu.

Một vài người bạn ngỏ ý bảo sẽ đưa cô xuống, song, cô đều lắc đầu bảo mình tự đi được.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cô đi xuống cầu thang, một tay ôm lấy bụng, tay còn lại vịn lan can, đi được vài bước đã cảm thấy chẳng còn tí sức lực nào, mặt cũng vì đau mà trắng bệt cả ra. Cô khuỵ xuống bậc thang, ngồi dựa vào lan can ôm bụng thật chặt, đau tới mức rưng rưng.

Ngồi một chốc thì nghe tiếng bước chân đang tới, ngẩn mặt lên nhìn, cô thấy Jungkook oppa từ dưới đi lên. Iseul còn chưa kịp lên tiếng gì thì anh đã nhìn thấy cô, không nói một lời, Jungkook bế cô lên, xoay người đi xuống.

Đôi tay rắn chắc của anh ôm lấy thân người cô, ấm áp lắm, Iseul tưởng chừng như mình đang bay lên được luôn ấy, cô tựa vào người anh, cả thế gian dường như nhẹ nhàng hẳn.

Dưới tầm mắt của Iseul, gương mặt anh hiện ra rất gần, đẹp như tượng tạc, lại trầm lặng như mặt nước hồ thu những ngày vắng gió. Dù vẻ mặt không thể hiện gì cả, nhưng từng cử chỉ dịu dàng như vậy làm cô không tài nào kiểm soát được trái tim mình nữa. Đó cũng là giây phút cô nhận ra, cô đã đặt cược quả tim mình vào chàng trai băng lãnh này rồi!
Iseul chợt thấy lo sợ, chuyện này, liệu có tốt hay không?

***

Jungkook hôm nay vẫn theo thói quen cũ đến phòng mỹ thuật từ sớm. Dù Iseul đã biết anh không có giận, vẫn đều đặn mỗi ngày đến dọn dẹp chỗ của anh, chỉ là cô không chỉ để lại kẹo nữa, có hôm là một ít thức ăn, khi là một ly cafe hay cacao nóng, có lúc là cây bút, hoặc những thứ be bé linh tinh khác, kèm theo một tờ note rất rất dễ thương.

Nhưng hôm nay không có gì cả, ban đầu anh nghĩ là cô chưa đến, mãi đến giờ học rồi mà vẫn không thấy cô đâu, anh bắt đầu thấy lo lắng.

Chạy ra khỏi phòng mỹ thuật, anh lên văn phòng ban tìm lịch học của cô, rồi chạy đến dãy nhà nơi cô học.

Đến giữa cầu thang đã thấy cô ngồi bệt ra đất, tay ôm chặt lấy bụng. Biết ngay là cô có chuyện mà.

Mặc dù trong lòng đang lo lắng vô cùng, ngoài mặt Jungkook vẫn rất chi điềm tĩnh đi đến chỗ cô, hết sức nhẹ nhàng mà bế cô lên.

Jungkook đi từng bước thật chậm nhưng cũng thật vững vàng như sợ sẽ làm cô đau thêm, anh bế cô xuống cầu thang, băng qua khoảng sân rộng, đến phòng y tế, Jungkook khẽ cúi mặt nhìn cô. Người con gái bé nhỏ trong ngực anh đang đau tới mức mặt mũi chẳng còn tí sức sống nào lại tuyệt nhiên không kêu rên nửa lời. Cô ngốc này!

Anh đặt Iseul xuống giường, nhẹ kéo chăn lên, rồi xoay người đi. Nhưng cô nhóc đã nắm tay anh lại, miệng khẽ kêu "oppa" . Đôi mắt trong veo còn lóng lánh nước, gương mặt thuần khiết hơi nhăn lại vì đau, bé con của anh ngay lúc bị đau cũng đáng yêu như vậy, tựa như một đứa trẻ đang làm nũng vòi người lớn bế.

***

Ngay cả chính bản thân Iseul cũng không hiểu tại sao cô lại làm như vậy, bàn tay anh vừa to vừa ấm, cô thật sự rất thích cảm giác này, thứ cảm giác anh có thể giúp cô chống đỡ cả vũ trụ. Nhưng thật nhanh sau đó, khi lí trí trở lại, cô thả tay anh ra, miệng lí nhí "cảm ơn anh".

Chàng trai trước mặt cô khẽ cười, đưa bàn tay rộng xoa xoa đầu cô, nam thần, anh đúng là nam thần. Lần đầu tiên Iseul thấy anh cười, nụ cười này có thể sánh ngang với mặt trời, trong một thoáng thiêu cô thành tro bụi. Tại sao tất cả mọi thứ của con người này đều ấm áp như vậy, tim cô phải làm sao đây?

***

Jungkook lần này quay đi thật, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại với thuốc và một ly nước trên tay.

Iseul nhăn nhó mặt mày, thuốc đó tất nhiên là cho cô rồi. Huhu, cô ghét uống thuốc cùng cực, cô chỉ thích ngọt à nha.

Nhìn cô nhăn nhó không thôi, anh cũng không nhịn được mà cười một cái, đã lớn đầu thế rồi, có phải con nít gì đâu? Anh dúi thuốc vào tay cô, nâng cô ngồi dậy, rồi lại chìa ra vài viên kẹo chocolate kiên định nói "uống thuốc vào"

Iseul cũng ngoan ngoãn nghe theo, thuốc vào đến miệng đã đắng ngoét, cô chộp vội lấy ly nước trên tay anh mà uống một hơi hết cả, rồi lại lấy vội mấy viên kẹo của anh bóc ra ăn làm cho bạn thanh niên kia cười như được mùa trước bộ dạng trẻ con đến không thể đáng yêu hơn được nữa của cô.

Hờ, vui lắm sao mà cười, cô lườm anh một phát, quên cả đau. Người con trai thần thánh này.

Jungkook sau khi cười đã rồi cũng lấy lại bộ dáng nghiêm chỉnh bình thường đỡ cô nằm xuống, vuốt lên mái tóc cài chiếc kẹp nơ xinh xắn của cô nhẹ nhàng bảo "em ngủ một lát đi"

aow, ai lại đánh cô một cái đi, ngày hôm nay không có bình thường đâu nha, đây có phải là Jungkook oppa cô quen hay không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro