chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã trở lại, thật xin lỗi bạn Nhi-park vì au đã hứa sẽ nhanh ra chap lại mãi tới hôm nay mới có chap mới. Dạo gần đây au có tham gia một cuộc thi của trường cũng như đến mãi bây giờ au mới hoàn thành thi học kì nên không thể nào ra chap sớm hơn được. Một lần nữa xin lỗi vì đã thất hứa với bạn. Lâu không viết rồi, hi vọng các bạn thông cảm cho au nếu như chap mới không được tốt. Chân thành cám ơn các bạn.

***

Một ngày nắng thu vàng rực rỡ, Iseul hí hửng chạy đến phòng mĩ thuật từ sớm. Trên tay là ly Americano nóng thơm phức mà Jungkook oppa rất thích, ngoài thành ly còn dán thêm mảnh giấy note nho nhỏ hình thỏ con xinh xắn với dòng chữ nắn nót của cô: "oppa, ngày mới tốt lành!"

Thường ngày, cô luôn là người đến sớm nhất, nên theo thói quen, Iseul đã cầm sẵn chìa khóa trên tay, định tra vào cửa mới hay ai đó đã vào trước, cánh cửa chỉ khép hờ. Tiếng động be bé len qua khe hở nghe xột xoạt.

Iseul đẩy cửa bước vào trong, người bên trong dường như giật mình xoay lại. Trước mắt cô là unnie hôm trước đang đứng đối diện giá vẽ của Jungkook và bức vẽ của anh thì rách toạt lung lây theo từng đợt gió vương vào từ cửa sổ.

Iseul trong phút chốc đứng yên bất động.

- Unnie à, có chuyện gì vậy, sao, sao...

Đó là bức tranh mà Jungkook oppa vô cùng trân quý, anh tỉ mẫn, chăm chút bao nhiêu lâu rồi, làm sao lại rách ra như vậy được?

Thật lạ là unnie ấy lại vô cùng bình thản, chị không nói gì cả, khẽ đưa mắt lườm cô một cái sắc lẹm, rồi chị cười.

Iseul không tin nổi vào mắt mình nữa. Thể loại chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Chị vì cái gì lại khó chịu với cô?

- Chẳng lẽ nào... là chị... làm...?

Cô ngờ vực hỏi, trong lòng vẫn một mực hi vọng chị trả lời là không, không phải chị ý rất thân thiết với Jungkook hay sao? Chị sẽ không làm vậy với anh đâu có phải hay không?

- Đúng! - Trái với tiếng lòng loạn xạ của cô, chị một câu xanh rờn lớn tiếng khẳng định. Nhìn chòng chọc vào đôi mắt trong veo đang mở to ngơ ngác trước mặt mà sẵn giọng:

- Thật hay cho một con nhóc như cô, sau bao nhiêu có gắng của tôi, chỉ bằng sự xuất hiện của cô mà hóa thành cát bụi.

Chẳng chờ cô kịp hiểu chuyện gì, unnie ấy đã bỏ đi mất dạng tự khi nào.

Iseul nhất thời bị đả kích, cô tự hỏi mình làm gì sai, nhưng mà cứ cho là cô làm sai đi chăng nữa thì liên quan gì đến anh mà chị lại trút giận lên bức vẽ này chứ.

Ngẩn ngơ một lúc, Iseul xoay người định đi tìm chị, vừa lúc xoay lại đã thấy Jungkook oppa ở ngay sau lưng mở to hai mắt nhìn chầm chập vào bức vẽ không còn nguyên vẹn lắc lư trên giá. Vẻ mặt anh không phải nói, đã trở thành một tảng băng vĩnh cửu.

Không khí trong phòng phút chốc đặt quánh đến cực độ làm người ta hít thở không thông. Ly Americano vì sự bất cẩn của chủ nhân mà rơi bộp xuống bắn ra tung tóe trên nền nhà.

Ngoài cửa phòng vài người vừa đến, nín lặng đứng nhìn bức vẽ, lại nhìn cô, rồi cúi mặt len lén liếc qua biểu cảm của anh, người không liên quan cũng tự thấy không rét mà run.

Anh sau hồi lâu nhìn bức vẽ, khẽ cuối đầu mắt đối mắt, mặt đối mặt với cô, cơ hồ tìm một câu trả lời thích đáng. Song, lại như kìm nén thứ gì đó, anh quay mặt lạnh lùng:

- Từ giờ về sau, KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO ĐỒ CỦA TÔI!!!

Iseul bị bất ngờ đến hóa đá. Là anh nghĩ do cô làm? Cô quả nhiên hậu đậu, lại vô cùng xui xẻo, nhưng cũng đâu tới mức độ vừa chạm vào đồ của anh đã rách ra. Anh nghi ngờ cô cũng không cần hỏi ra trắng đen thật giả hay sao? Anh không tin cô cũng phải vừa thôi chứ.

Iseul lần này thật sự tức giận, hoàn cảnh này đây chính là cái mà người ta vẫn gọi "tình ngay lý gian" đó hay sao? Được, anh chọn tin vào mắt anh thì cô chẳng thèm nói với anh nữa.

Iseul uất ức bỏ ra ngoài, lách qua dòng người đứng trước cửa, một mạch chạy về phía sân vận động, lòng buồn bực không thôi, đầu óc lại không thể ngừng suy nghĩ đến cái con người không chịu thấu hiểu người khác kia. Rồi bỗng chốc đầu cô như nổ ầm một cái, một số kí ức chậm chậm hiện về.

" anh ý không có thiện cảm với con gái đâu, em tốt nhất đừng đến gần"
"Jungkook oppa rất thích kẹo nha, em lại...".
"Iseul đấy à, có chuyện gì mà vui thế em. À hôm nay có kẹp tóc mới à, xinh nhỉ?"

Từng lời chị nói xoay vần quay trở về trong kí ức của Iseul, hình như cô đã thông suốt ra một số chuyện. Chẳng lẽ nào những chuyện của họ chị biết cả, và còn có thể là chị ý đã để ý anh từ rất lâu, chị ghen tức? Nếu nói vậy, chị ý cũng thích Jungkook hay sao?

Iseul ngồi lầm lỳ trong sân cỏ ra sức phá, đem khó chịu trong lòng trút vào thinh không, đồ tảng băng đáng ghét không tin cô, cô sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa. Thật không biết nói lý gì cả! Ai làm gì anh đâu chứ, một câu cũng không hỏi đã lớn tiếng với cô, anh nghĩ cái gì mà lại cho là cô làm đây?

- Đáng ghét, ngàn lần đáng ghét...

***

Về phần Jungkook, anh đúng là rất giận, bức vẽ ấy đối với anh quý giá biết chừng nào, anh... đã đặt vào nó cả một lòng yêu thương, trong phút chốc đã bị phá ra thành như vậy, anh nghe trong người mình như cháy lên một ngọn lửa lớn, anh không còn đủ khả năng để kiềm chế cảm xúc của chính mình. Lớn tiếng với cô như vậy, thực sự cũng không phải là anh cố ý đâu, chỉ là " giận quá mất khôn". Thử hỏi ai chứng kiến cảnh bao nhiêu tâm sức của mình bị tàn phá mà có thể bình thản cho qua.

Nhưng mà nhóc con ấy, vì cớ gì một câu cũng không nói. Đã không giải thích, cũng không xin lỗi. Anh vốn không phải kẻ chấp nhặt, chỉ cần một câu xin lỗi tử tế, tất cả đều có thể cho qua. Vì dù sao đi nữa, tranh rách rồi cũng không cách cứu vãng, hơn nữa, anh cũng có thể vẽ lại. Chỉ là anh không thể chấp nhận một người ngoan cố không chịu nhận lỗi của mình, đã thế lại còn tức giận? Vậy thì cô cứ đi mà tức giận, anh không thèm để tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro