chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả chap cho các bạn. Huhu au xin lỗi! Các bạn ăn tết vui vẻ chứ?

***

Một tuần liền Iseul không đến phòng vẽ. Không gian yên ắng của Jungkook cuối cùng cũng trở lại, chỉ là, anh đã không còn quen với điều đó nữa. Thứ cảm giác những tưởng là yên lành, thoải mái giờ đây đã được thay thế bằng một loại nhớ nhung cùng trống trãi.

Anh nhớ cô gái vẫn dọn dẹp chỗ của anh mỗi sáng, những món đồ linh tinh cùng tờ note đáng yêu làm người ta vui vẻ. Nhớ những lần anh làm rơi bút cô sẽ nhặt bút lên, anh lỡ để giấy tờ bị gió thổi bay loạn cô sẽ xếp lại từng tờ một cho đúng thứ tự, anh ngồi vẽ cô sẽ cố gắng hết sức ngay ngắn, trật tự mà ngồi yên, dù cho chỉ được một lúc là làm loạn ngay. Nhớ khi anh lỡ ngủ quên cô sẽ giúp anh lấy áo vest vẫn hay treo trên thành ghế đắp vào người, khi anh có tiết học, cô sẽ lặng lẽ ở chỗ anh ngồi thu dọn đồ đạc rồi lau chùi cẩn thận. Anh còn nhớ nụ cười tươi như nắng sớm, muốn nghe cô nói chuyện bằng thứ giọng trẻ con, ngây ngây ngô ngô, rồi hoa tay múa chân loạn xạ, cười ngốc đến thít chặt hai mắt thành những đường chỉ mỏng, cưng ơi là cưng. Con bé của anh... .

Rồi anh giật mình nhận thức được, cô đối với anh đã trở thành một phần cuộc sống, một tuần liền không nhìn thấy cô, không được nghe thấy giọng nói trong veo, anh như muốn phát điên lên. Cô từ bao giờ đã trở thành thói quen của anh như vậy? Vắng cô, anh cô đơn đến cùng cực! Vắng cô, cả phòng mỹ thuật như chẳng còn sức sống, lặng im đến tĩnh mịch.

***

Một tuần trôi qua với Iseul không hề dễ chịu chút nào, vì giận anh mà cô không thèm tới phòng mỹ thuật nữa, vừa buồn vừa chán. Những ngày không gặp anh cô buồn lắm, cảm giác trống trãi không ngừng đè nén lên khoang tim nhỏ bé, quả tim này của cô thật không xong rồi, nó không còn nghe lời cô nữa, hết lần này đến lần khác làm cô mệt mỏi, thật là ức hiếp người ta mà.

Có nhiều lần cô muốn đến gặp anh, song, lòng tự tôn của một người con gái không cho phép cô hạ mình trước, rõ ràng là cô không có sai, không thể nào để anh cứ trắng đen không phân biệt như vậy, sau này cô sẽ không còn đất sống nữa.

Lần này, Iseul thật sự đã quyết tâm rồi, nếu như anh đã không muốn tìm hiểu đầu đuôi, cô sẽ không màng đến anh nữa. Cô là đem tình cảm của mình ra đánh cược với anh đấy, nếu anh chịu hạ mình xin lỗi, xem như cô thắng rồi, còn nếu lần này cô thua, từ nay về sau sẽ tuyệt đối không đem lòng đi yêu anh nữa. Tim ơi, xem ra mày phải thiệt thòi rồi!

***

Sáng nay, trong lúc Jungkook đến lớp có đi ngang qua phòng giám sát CCTV, lúc này anh mới chợt nhớ ra ngoài hành lang phòng mỹ thuật cũng lắp CTTV nên đi vào xem thử.

Mất một lúc để tìm ra đoạn ghi hình buổi sáng hôm ấy, lúc này anh mới phát hiện ra, ngoài Iseul, hôm đó trong phòng còn một người khác nữa, thậm chí còn đến sớm hơn cô, là In Na, một thành viên cũ của phòng mỹ thuật. Cô gái này bình thường cũng không mấy nổi trội, nhưng từ lâu Jungkook đã biết cô ấy thầm thích anh, chỉ là có một số người mãi chẳng thể nào thích được, nên anh cũng xem như không biết không hay.

Dựa theo đoạn băng ghi hình thì sau một lúc Iseul đi vào, In Na đã chạy ra ngoài, có vẻ rất không bình thường.

Jungkook cảm thấy có gì đó không đúng, theo những gì anh biết, Iseul mà anh quen có vẻ không phải là một người không biết phải trái, nếu đó quả thật là lỗi của cô, có lẽ cô đã không phản ứng như vậy, anh chắc cũng nên đi tìm hiểu một chút, xem thử xem có ẩn tình gì hay không, nên anh trực tiếp tìm gặp In Na, có lẽ cô ấy biết gì đó.

- Thứ 2 tuần trước, em đến phòng mỹ thuật từ sớm đúng không?

Vốn Jungkook chỉ định hỏi cô có nhìn thấy gì không, chẳng hiểu tại sao lời nói này vào tới tai của In Na lại như một lời buộc tội, cô nghĩ Iseul đã đem sự thật kể lại với Jungkook, bèn cuốn quýt cả lên.

- Em không có, Iseul đã nói gì với anh? Cô ấy vu oan em đúng không, em không phải người làm cho bức tranh bị rách, là Iseul đã xé nó em thấy Iseul đã xé nó.

Mãi đến lúc này Jungkook mới vỡ lẽ, chỉ có kẻ có tật mới hay giật mình, anh còn chưa nói gì đến bức vẽ, xem ra lần này anh đã trách lầm nhóc con của anh rồi!

- Anh còn chưa nói gì cả, em gấp như vậy là vì cái gì? Vì những lời này của em, anh biết mình phải làm gì rồi!

Nói rồi Jungkook quay đi, thứ cảm giác trong lòng anh lúc này là hối hận, anh trách lầm Iseul rồi, làm sao để cô nhóc hết giận đây?

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, quả nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó, qua lần hiểu lầm này anh mới hiểu ra được Iseul đối với anh đã quan trọng tới mức nào rồi! Bình thường chỉ thấy cô quấn quýt bên anh, lo lắng cho anh, vì anh làm hết chuyện này đến chuyện khác mà anh thì lại cư nhiên xem nó thành một thông lệ, chưa từng để ý đến cảm giác của cô, cũng chưa từng làm gì đó cho cô. Cũng đã đến lúc để bé con của anh nhận được sự quan tâm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro