chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần giận anh này, Iseul đã hạ nhiều quyết tâm lắm, nhưng mà cô chịu sắp hết nổi rồi! Đình công quá lâu làm cô vô cùng, vô cùng rảnh rỗi, chán đến sắp chết đi được. Còn phía anh thì chẳng thấy có động tĩnh gì cả, rất biết cách làm người ta tức mà!

Iseul vẩn vơ nghĩ một hồi, đầu óc lại mất kiểm soát lang thang chạy đến chỗ của anh, lại nhớ anh! Phải biết Iseul trước nay vốn là một cô gái tốt bụng, cứ nghĩ tới việc bức tranh anh bỏ ra quá nhiều tâm sức một phần cũng do mình mà thành ra như vậy, trong lòng không khỏi xót xa. Từ một góc nào đó trong lương tâm cô thoi thúc Iseul phải làm gì đó, chi bằng vẽ trả cho anh một bức rồi chuyện sau đó mới từ từ tính đi.

Nghĩ là làm, Iseul lót tót chạy đến phòng vẽ, thật hay là chẳng có ai, giá vẽ của anh không có cô thật chẳng ngăn nắp gì cả, nhưng mà cô mặc kệ anh đấy! Đi đến chỗ của mình gom nào giấy nào bút tẩy các loại đi ra ngoài khuôn viên trường, tìm môt góc sân nho nhỏ, vắng người chuyên tâm ngồi vẽ.

Không hiểu vì lý do gì, bức chân dung mà Jungkook vẽ đã gần như thuộc nằm lòng cô rồi, không cần nhìn mẫu cũng rất nhanh có thể phát họa ra được. Iseul vì điều này mà cảm giác vui vẻ hẳn ra, đẩy lùi phần nào thứ buồn bực còn cả chán ngán tù đọng mấy hôm nay.

Như tìm được chiếc phao cứu sinh giữa những ngày tháng "chiến tranh" cùng anh, Iseul vô cùng thích thú với việc này , mỗi ngày đều rất dụng tâm ra cùng một chỗ ngồi hoàn thiện bức vẽ.

Mất vài hôm để bức vẽ trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh, cô hí hửng hài lòng với thành quả của mình, tâm trạng vui vẻ tột độ. Định ra ngoài tìm chút thức uống, rồi quay trở lại.

Sau một hồi lòng vòng tìm chút đồ lắp đầy bao tử, Iseul lại quay vào. Nhưng khi quay lại đã không còn thấy bức vẽ ở đâu, trong lòng liền dâng lên một cỗ khó chịu, làm thế nào có thể xảy ra loại chuyện phi lí như vậy, rõ ràng mới vừa còn đây, sao lại biến đâu mất, cô chỉ đi có một tẹo thôi mà!

Iseul cho là gió thổi bức tranh bay mất , loay hoay tìm kiếm mãi cũng không ra, đành buồn bực ra về. Tự nhiên cảm thấy hiểu anh ghê gớm, cảm giác mất đi thứ mình dốc lòng xây dựng bức người ta đến điên lên, cảm giác mất đi thứ mình trân trọng là cảm giác như nào cô đã hiểu rõ rồi, cô muốn bóp chết cả thế giới! Hóa ra, anh lúc đó đã chịu thứ áp lực như vậy!

***

Còn Jungkook, anh đã làm gì những ngày qua? Uầy, anh là đang tìm cách xin lỗi! Người con trai đã nhận ra lỗi lầm này muôn ngàn vạn lần muốn đi xin lỗi cô, nhưng mà anh là loại con người không phạm sai lầm, phải xin lỗi làm sao, anh không biết. Dẫu có lôi toàn bộ chất xám của anh ra mà chất vấn cũng hoàn toàn vô nghĩa, loại chuyện này anh mù tịt, không tài nào cho ra sáng kiến gì cả.

Vì không biết bằng cách nào xin lỗi, cho nên... anh theo dõi. Đã lẻo đẻo theo cô mấy ngày rồi, chỉ là cô không nhận ra.

Người con gái này thật thú vị, cô chẳng đến phòng mĩ thuật nên xem ra dư giả thời gian lắm lắm, cứ đi chọc ngoáy mấy cái cây trong trường, đem chúng thành xọt rác mà trút giận, thậm chí còn rảnh rỗi ra công viên tập thể dục rồi hì hà hì hục đi... ăn. Đáng yêu vô cùng!

Có một hôm anh thấy cô ra sân ngồi vẽ, cũng len lén đến xem, mới phát hiện ra cô vẽ lại bức tranh đã rách đi của mình, cảm thấy thật quá sức ngọt ngào, anh trong giây lát bất động, từ trong lòng ngực dâng lên một thứ cảm giác kì lạ, nghèn nghẹn mà ấm áp.

Anh nhìn thật kĩ vào bức chân dung ấy, bức chân dung anh không thể nào hoàn thành, đó là người bà anh dành hết tất thảy yêu thương, giống đến từng chi tiết, không sai một li.

Từ bức vẽ của Iseul anh chợt hiểu ra vì sao mình không thể làm cho bức tranh hoàn thiện được, bà của anh trên mặt giấy ấy, khuôn mặt ánh lên vẻ phúc hậu vô bờ, dù đó chỉ là những nét chì, nhưng anh như được nhìn vào đôi mắt bà thật sự, có hồn và dào dạt yêu thương, đôi mắt ấm áp như giọt nắng ngày đông, đôi mắt tràn đầy yêu thương và nhựa sống.

Có thể nét vẽ của cô không hoàn hảo, cũng có thể bức tranh vẫn có một vài thiếu xót, nhưng mà bức vẽ ấy còn đẹp hơn cả bản vẽ gốc của anh vì những khuyết điểm đấy bé lắm, không thể nào sánh bằng với thứ tình từ bức vẽ toát ra, cô đã vẽ nó bằng tất cả yêu thương.

Bà của anh, người dành cả cuộc đời cho gia đình, cho con cháu, đôi mắt lúc nào cũng sáng lên bởi tình yêu của mình, thế mà anh không thể nào vẽ ra được, hay do một kẻ lạnh lẽo như anh thì không thể nào vẽ ra được những thứ chan chứa cảm tình như vậy?

Bỗng nhiên Jungkook trở nên nín lặng, anh không biết mình phải nói gì, anh muốn cảm ơn cô, muốn xin lỗi cô , muốn xoa dịu sự tổn thương cùng bực tức trong cô, muốn ôm cô vào lòng mà vuốt ve, an ủi. Nhưng rốt cuộc, anh cũng không đến nói gì với cô, chỉ yên lặng nhìn cô hoàn thành bức vẽ.

Lúc Iseul đi đâu đó ra ngoài, anh liền nghĩ đến cuộc thi vẽ của câu lạc bộ vẫn tổ chức hằng năm đang mở, ngay lập tức đã lấy trộm bức vẽ giúp cô nộp bài dự thi.

***

Trả chap cho các bạn, thật ra bạn au đang bí ý tưởng lắm các bạn ơi. Huhu. Ai có đóng góp gì cho au không? 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro