chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap lại về đây các bạn thân yêu ơi!

***
Iseul mang theo tâm trạng nặng nề định đi về nhà, chả hiểu kiểu quái nào lại cứ cảm thấy như có người đi theo sau lưng. Cô nghe cả người mình lành lạnh, tim vô thức cũng đập nhanh hơn một tẹo, trong lòng dờn dợn cảm giác lo sợ.

Cố ý xoay lại vài lần vẫn chẳng thấy ai, Iseul vừa hoảng hốt vừa buồn bực, chạy thật nhanh hướng về phía cổng, rồi núp ngoài cổng trường quan sát.

Một bóng người nam từ trong góc đi ra, dáo dát tìm cô, rồi cũng chạy nhanh về phía cổng, Iseul cuối cùng cũng biết ai đang đi theo mình nảy giờ, bước ra ngoài, chắn trước mặt người đó.

Thật bất ngờ nha, nhân vật khả nghi xuất hiện trong tầm mắt Iseul không ai khác chính là Jungkook oppa. Anh đi theo cô để làm gì? Còn làm ra vẻ thần thần bí bí.

Iseul đã nhiều ngày không gặp anh nên cô nhớ anh lắm, nhưng mà cô còn giận anh nha. Bởi vậy, thấy anh vừa tới, Iseul xoay người bước đi, kệ kẻ nào đó ngây ngốc nhìn cô.

Jungkook sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo, nắm tay Iseul kéo lại. Anh có vẻ hơi bối rối, tròng mắt đảo quanh một lát, mới dừng lại nhìn thẳng vào mắt cô. Môi khẽ bật ra câu chữ gì đó, như muốn nói lại như không. Thật không biết Jungkook anh cũng có những biểu hiện này nha.

Mãi như vậy một lúc, Jungkook cuối cùng cũng bật ra một câu nói, song, nó lại không phải là câu mà Iseul đang chờ.

-Anh đưa em về nhé! - Anh như hỏi lại như không hỏi, là ngoài mong đợi của cô, làm cho người con gái nào đó trong lòng thầm vui vẻ đến muốn thét lên. Nhưng mà ngoài mặt cô lại không có biểu hiện gì nhiều, chỉ chậm rãi gật đầu một cái, rồi đứng chờ anh lấy xe đưa mình về.

Phương tiện di chuyển của anh chính là một chiếc xe đạp thể thao màu đen trông có vẻ khá hợp với tính cách. Anh đem xe dừng trước mặt cô, nhưng mà Iseul hôm nay lại mặc một chiếc váy, nên cô liền ngồi một bên, hai tay bỗng nhiên trở nên thật thừa thải không biết cất đâu cho vừa.

Jungkook đứng yên một lát chờ cho cô yên vị, rồi lại đem hai cánh tay dư thừa kia của cô vòng qua eo mình, khe khẽ nói

-Cẩn thận, sẽ ngã đó!

Rồi anh cũng đạp xe chạy đi, vốn không biết người con gái sau lưng hai má đã đỏ hồng.

Trên chiếc xe đạp kia là hai quả tim đang loạn nhịp. Nhưng mà không khí xem chừng khá là ngượng nghịu đi. Cô không biết nên nói gì với anh, anh cũng vậy, cả hai cùng nhau im lặng trên những vòng quay chậm rãi của chiếc xe. Chỉ là Iseul cảm thấy tấm lưng anh thật rộng, làm cho người ta có cảm giác thật vững vàng, thấy mình như nhỏ bé hơn và đang được che chở.

Iseul ở trong tâm thái thật an yên cùng anh trở về nhà, vô cùng ấm áp. Đầu khẽ áp vào lưng anh, nghe tiếng gió nhè nhẹ bên tai, thanh âm cuộc sống này thật đẹp! Dường như đã bỏ qua một dòng đời vội vã thường khi, cảm giác này quả nhiên chính là thứ cảm giác rất tuyệt.

Jungkook phía trước đạp xe, cảm nhận được cô khẽ tựa đầu trên tấm lưng của mình, trong lòng liền lâng lâng hạnh phúc. Không nghĩ trong đời lại có những ngày như vậy, ngọt thanh một cách thật nhẹ nhàng.

***

Iseul sau khi trở về nhà làm xong một số việc, cả ăn uống lẫn vệ sinh cá nhân thì rất thoải mái bay lên giường ôm ấp chiếc gối nhỏ. Với tay lấy chiếc điện thoại vừa hay lại nhận được tin nhắn, là tin nhắn của Jungkook, tin nhắn rất lạ, cô không hiểu gì cả. Anh bảo "Nếu anh cho em một bất ngờ, em có thể cho anh một cuộc hẹn hay không?". Iseul do dự hồi lâu, rút cuộc cũng không biết trả lời thế nào, nên im lặng.

Nhưng mà người kia có vẻ không hề muốn nhận về sự im lặng chán ngắt đó, nên ấn số gọi cô, Iseul vừa nghe đổ chuông đã nhận máy ngay không kịp suy nghĩ, đến lúc kết nối rồi mới vỡ lẽ không biết phải nói gì! Lại im lặng chờ anh lên tiếng trước.

-ưm, Iseul đấy à! - giọng anh nhàn nhạt, hết sức từ tốn thốt ra vài chữ

-Nae...- Iseul ngây ngốc trả lời

-Sao không trả lời? - vẫn thanh âm cũ, tốc độ cũ anh hỏi

-Nae... - Iseul như một kẻ ngốc, mãi chẳng thốt nổi thành câu

Anh cũng không nhiều lời chất vấn cô, lại nhẹ nhàng dụ dỗ "Em chỉ cần đồng ý thôi! Em đồng ý đúng không?"

-Nae... - vốn luyến sinh ngữ của Iseul bỗng chóc chỉ còn duy một chữ.

Jungkook bỏ lại vỏn vẹn vài từ "Vậy nhé!" rồi cũng cúp máy mất.

Chỉ là, cuộc điện thoại kia thật làm người ta mất ngủ đi nha!

***

Sáng, Iseul như thường lệ đi học, cũng không chấp nhất gì anh nữa, thậm chí, cô còn vì cuộc gọi tối qua mà lòng không ngừng xao xuyến, nên quay trở lại phòng mĩ thuật. Vừa vào đã thấy Jungkook oppa, anh đưa cho cô một ly ca cao nóng, chính mình cũng cầm lấy một ly.

Dạo gần đây tần suất "thả thính" của anh hơi bị cao nha, muốn cô không sống nổi hay sao đây, cô sắp ngộ độc rồi. Nghĩ mà xem, sáng sớm trời lạnh đến mức khiến người ta thở ra khói, cho cô một ly ca cao nóng, hành động ấm áp như vậy, cô làm sao không rung động được.

Iseul cười rạng rỡ đem chiếc ly áp vào má lạnh lại hơi đỏ lên của mình, cảm giác thật thích biết là bao. Jungkook cũng thật lặng lẽ đứng nhìn cô, ánh mắt cưng yêu, nụ cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro