Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba à, không cần ngày mai, con đã có câu trả lời. CON SẼ HỌC Ở JK.

- Con đã suy nghĩ kỹ rồi chứ. Ngôi trường đó.... - Bà Lee ngập ngừng.

- Mẹ đừng lo. Con biết rất khó có thể sống trong ngôi trường đó nhưng con gái mẹ nó không dễ bị ăn hiếp vậy đâu mà. Với lại con với Yeon Joo học chung trường mà. Chỉ cần con học trường này mà có thể giúp được cho gia đình ta thì con không ngại gì cả. - Sang Mi nắm lấy tay bà Lee trấn an.

- Bây giờ tới việc học của con mà con phải đặt gánh nặng của gia đình lên trước. Ba thật sự quá thất bại rồi. - Ông Lee buồn bã.

- Ba đừng nói vậy mà. Chúng ta là người một nhà. Không cần phải nói những chuyện này.

- Thôi được ba không nói nữa. Ba sẽ cố gắng kiếm tiền mua đồng phục cho con.

- Không cần đâu ạ. Con tự lo được ạ.

- Tự lo??? Không phải tiền của con làm ra phải đem đi trả nợ hết rồi sao? - Bà Lee nhìn con gái đầy thắc mắc.

- Yeon Joo nói sẽ cho con vài bộ vì cậu ấy còn dư.

Thấy mẹ có vẻ vẫn còn lo lắng và buồn buồn nên Sang Mi cố gắng làm đủ trò để không khí trong nhà bớt căng thẳng. Nhờ vậy mà mẹ cô cũng chịu cười và rồi cả nhà cùng đi ngủ.
----------------------------------------------
Vào mỗi buổi sáng cô luôn là người dậy sớm nhất. Tầm 4h sáng cô đã phải dậy để chuẩn bị đi làm thêm ở một quán cà phê. Ngày nào cũng như vậy.

TẠI QUÁN CÀ PHÊ AAA.

Một nhóm thanh niên đã bước vào. Nhìn sơ qua hình như là đều là con nhà có quyền có thế. Chỉ toàn là nam nhưng nhìn ai cũng toát lên một khí chất bào đó làm dậy sóng cả một quán cà phê vào 8h sáng. Đặc biệt là người con trai đi chính giữa. Đẹp trai như một nam thần.

- Ê ê Sang Mi em nhìn kìa. - Một chị trong quán khều khều Sang Mi kế bên.

- Nhìn gì chị. - Sang Mi quay lại và lúc này cô mới nhận ra tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào một đám thanh niên.

- * Cười nửa miệng* Nhìn qua là biết dân ăn chơi rồi mà. - Sang Mi.

- Sao vậy chị thấy đẹp mà. Như những bạch mã hoàng tử vậy đó. Nhất là người ngồi giữa. - Chị đó bắt đầu mơ mộng.

- Em không có thời gian mà quan tâm những người đó. Em đi làm việc đây. - Sang Mi quay người đi ko chút do dự.

- Con bé này thật quá vô cảm mà.

5' sau có một vị khách khác bước vào. Là một người đàn ông tầm khoảng 40 tuổi. Hình như cũng là dân nhà giàu. Ông ta ngồi xuống một cái bàn cũng khá gần bàn của các chàng trai. Ông ta nhìn giáo giác một hồi thì kêu chị lúc nãy nói chuyện với Sang Mi ra phục vụ mình. Còn với chị ấy, khi thấy khách gọi mình thì chỉ biết đi lại và niềm nở với khách.

- Chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ? - Chị ấy đi ra trên tay có cái khay đựng một ly trà đá.

- Uhmmmm , cho tôi........

Ông ta vừa nói vừa dùng tay xoa xoa bàn tay của chị ấy làm chị ấy bất giác rút tay lại.

- D...dạ ....th..thưa quý khách, ông.....

- Ông gì mà ông cơ chứ, gọi anh đi nào! Nha cưng! - Ông ta nở nụ cười dê sòm rồi bắt đầu dung tay của mình chạm vào mông của chị ấy làm chị ấy giật mình nên ly trà đá đổ hết vào người ông ta. Chuyện này làm tất cả mọi người đều nhìn. Để bảo vệ bản thân ông ta phản ứng như mình là người bị hại.

- Nè cái cô này, cô phục vụ khách như vậy đó hả. Cô đúng là.... - Ông ta vung tay lên tính đánh chị ấy.

- Này quý khách! - Sang Mi đã chứng kiến tất cả và chặn cái tát của ông ta lại.

- Cô, cô là ai.

- Sang Mi à.

- Có chuyện gì mà phải giải quyết bằng vũ lực vậy hả quý khách.

- Cô coi đấy. Nhân viên của cô làm đổ nước vào người tôi đây này.

- Chúng tôi là đồng nghiệp nhưng tôi vẫn thực sự rất xin lỗi quý khách. Là chị ấy không phục vụ quý khách chu đáo.

Sang Mi cúi nhẹ đầu với ông ta sau đó quay lại la mắng chị đó.

- Tại sao chị có thể đối đãi với khách như thế. Nếu để quản lý biết được thì sao. Tại sao chị lại không phục vụ khách cho tốt.

Sau khi nghe thấy Sang Mi la chị đó ông ta tỏ vẻ đắc thắng mà hất cao mặt. Còn về chị ấy thì vô cùng bất ngờ về Sang Mi và cũng cố gắng giải thích.

- Sang Mi à, ch...chị không có. - Chị đó cầm tay Sang Mi .

- Chị đừng chối nữa, tôi có bằng chứng chị không phục vụ khách đây này để tôi mở cho chị coi.

Không chần chừ cô mở ngay đoạn video mà cô đã quay lại những gì cô đã chứng kiến và mở lên tv của quán lại còn bật loa thật lớn cho cả quán cùng nghe. Trên màn hình, tất cả những hành động biến thái của ông ta đều hiện ra rất rõ ràng. Kể cả những câu nói kinh tởm của ông ta.

Ông ta thấy bản thân mình trên tv không khỏi hốt hoảng và ngạc nhiên không ngờ tình thế lại xoay chuyển nhanh như vậy, rồi lại quay sang nhìn Sang Mi như đang hỏi "chuyện này là sao?" nhưng đáp lại chỉ là hành động nhún vai của cô.

- S...sa...sao cô lại có đoạn phim này. - Ông ta cỏ vẻ run.

- Thì tôi quay. Sao nào, đúng là chị ấy không phục vụ ông đúng không. Chỉ đứng yên thôi mà. -Sang Mi nói giọng mỉa mai.

- Cô...... Cô......

- Cô cô cái gì. Bằng chứng có hết rồi còn chối gì nữa. Nếu tôi đem cái này tung lên mạng thì danh tiếng của một ông chủ lớn như ông cũng sẽ tuột dốc không phanh mà thôi.

- Đây là đồ giả. - Ông ta hét lớn.

- Được thôi, chúng ta cùng ra đồn cảnh sát kiểm tra xem có phải giả không. -Sang Mi kéo tay ông ta nhưng ông ta hất ra.

- Cô giỏi lắm, các người cứ chờ đó mà coi.

Khi người khách đó đi hẳn, tất cả mọi người trong quán đều đứng dậy vỗ tay khen ngợi Sang Mi.

- Sang Mi à, em làm chị sợ chết được, cứ tưởng bị đuổi việc rồi chứ nhưng dù sao cũng cảm ơn em - Chị ấy ôm chầm lấy Sang Mi

- Không sao mà. - Sang Mi chỉ biết cười trừ.

- Wowwow!!! Các cậu thấy sao, chất đúng không? - Một tên trong đám thanh niên lên tiếng.

Những người còn lại đều gật đầu nhưng duy nhất một người nở nụ cười nhếch mép.

- Cũng không tồi đấy chứ!
Jungkook's pov.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro