Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Au: Mình mới thêm vô ảnh của hai nữ. Mình làm vậy chỉ là muốn giúp cho mng dễ hình dung ra thui chứ ko có ý j đâu.]
----------------------------------------------

Hôm nay Sang Mi phải làm việc tới tận 8h tối. Bây giờ cô đã tan làm và chuẩn bị tới nhà Yeon Joo như đã hẹn để lấy đồng phục. Bỗng dưng có vài người đàn ông cao to với gương mặt dữ tợn đứng ngay trước cửa quán cafe hình như là đang đợi cô.

- Tụi bay, là nó đó.

Một giọng nói vang lên rồi một người từ phía đằng sau đi lên, có lẽ đây chính là thủ lĩnh và đó là......

- Ông.....! - Sang Mi hơi ngạc nhiên

- Không lẽ cô mau quên vậy sao? - Ông ta từ từ bước đến gần Sang Mi và theo phản ứng tự nhiên cô đã lùi lại.

- Hừ.. Sao tôi có thể quên ông được. Một ông chủ lớn nhưng lại bị tôi hạ nhục không thương tiếc. Không dễ để quên chút nào.

- Cô....... - Ông ta cứng họng trước cô rồi lại quay sang nói với đồng bọn. - Tụi bay nghe hết rồi chứ. Chính nó đã làm tao xấu hổ thì bây giờ chúng ta phải trả lại cho nó gấp đôi. LÊN!!!

Sau khi nghe lệnh lập tức những người đàn ông kia tiến gần lại Sang Mi làm cô không khỏi sợ hãi.

- Các......các người mu...muốn làm gì, tôi...tôi sẽ la lên đó. Bớ..... Á. - Cô la lên nhưng bị bọn chúng đẩy cho té ngã xuống đất.

- Sao nào cô em, la lên đi, còn sức để la thì cứ la đi. Anh chủ sợ chút nữa cô em muốn la cũng la không nổi đâu, haha.

- Á...... CỨU TÔI!!!! AI ĐÓ CỨU TÔI!!!

- Bốp!!!!

Tên đã lại gần Sang Mi trước đã bị ai đó đấm cho té lăn quay xuống đất.

- Thằng nào, thằng nào dám đánh ông? - Hắn ôm mặt kêu la.

- Là thằng này, có gì không, tôi không phá đám chứ.

/ - người...... người tới cứu mình , phải không nhưng đây ai? - Sang Mi's pov/

- Thằng này láo nhể, được để ông cho mày thấy mày chọc điên ông lên là như thế nào. Lại đây......

- Dừng lại. - Tên thủ lĩnh sau khi thấy Jungkook cũng đã trở nên lo sợ hơn và kêu đàn em dừng lại.

- Sao vậy đại ca, để em dập thằng này cho, đại ca không cần bận tâm.

- Tao nói mày dừng lại nghe không. Nếu muốn nghỉ việc thì cứ việc đánh. - Ông ta gằn giọng với đồng bọn rồi quay qua chỗ Jungkook.   - Jeon thiếu gia, do đàn em tôi đuôi mù nên không biết cậu. Mong cậu tha cho .

- Được thôi, vậy thì bây giờ ông dẫn bọn chúng đi đi nếu không muốn JK chặn mọi đường làm ăn của ông. - Cậu đút tay vào túi quần bình thản nói.

- Dạ dạ chúng tôi đi ngay. Không làm phiền cậu. - Ông ta lập tức cùng đồng bọn cuốn gói đi ngay.

- Cám ơn anh. Vì đã giúp tôi.

- Không sao chứ?

- Uhm, không sao. Thôi tôi đi đây.

- Khoan đã *níu tay*, cô....không thắc mắc tại sao tôi khiến bọn họ sợ vậy ư?

- Tôi không cần biết và cũng không muốn biết. Nghe cách anh nói chuyện là biết anh đang dùng tiền và quyền lực của gia đình mình đe dọa ông ta rồi.

- Sao ???

- Tôi cảm ơn anh vì cứu tôi rồi nên vậy coi như xong, tôi đi được rồi đúng không?

Sang Mi hất mạnh tay mình ra khỏi tay Jungkook rồi phũ phàng rời đi bỏ lại Jungkook. Anh chỉ biết đứng đó cười một mình như một tên ngốc.

- Lần đầu tiên người nói chuyện như vậy với mình đấy. khí phách!!!
/ Jungkook's pov/
Keng...... keng.....keng.....

- Sang Mi à!!! - Yeon Joo vui vẻ khi vừa mở cửa thì thấy Sang Mi

- Cậu vào đi! - Yeon Joo mở cửa cho Sang Mi rồi hai người cùng đi cùng nói chuyện.

- Cảm ơn cậu, nhà cậu bây giờ có ai không?

- Không, chỉ có tớ thôi.

- Uhm.
--------------------------------------------
- Cậu vào phòng đi.

- Ờ...ờ

- Sao cậu cứ nhìn ngó xung quanh như người mất hồn thế.

- Yeon Joo nè, dù trước đây tớ có qua nhà cậu được vài lần nhưng lần nào nó cũng khiến tớ phải nhìn hoài. Nó rất to và đẹp. Hình như cả căn nhà của tớ còn chưa bằng một góc. - Sang Mi tấm tắc khen. - Đúng là cuộc sống của nhà giàu. - Sang Mi bất ngờ nói thêm làm Yeon Joo thay đổi sắc mặt.

- Nè nè nè, tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi là tớ không thích bị gọi là người giàu mà. Không nghe lời hả? - Yeon Joo gằn mạnh chữ không và tặng cho Sang Mi một cái búng vào trán.

- A! Đau. Rồi rồi không nói nữa là được chứ gì. Mà cậu nói kêu tớ qua đây không phải là cho tớ đồng phục sao?

- Đó thấy chưa tại cậu chọc tớ nên tớ mới quên béng chuyện đó mà ngồi nói nhảm nãy giờ.

- Thôi được rồi thì tớ sai được chưa. Đi lấy đi.

Yeon Joo quay người sang tủ đồ mở ra để lấy đồng phục

- Nè!

- Quào!!!!! Tớ không ngờ là đồng phục trường này cũng khá đẹp đó chứ. Tớ đi thử nha.

- Uh đi đi.

- Ôi trời ơi, nó thật sự rất vừa với cậu đó. Nhìn cậu khác hẳn luôn, daebak!!!

- Thật hả, tớ đẹp đến vậy luôn sao?

- Dĩ nhiên rồi, cậu là bạn của tớ mà, tớ đẹp thì cậu phải đẹp thôi. Hahaha.....

- Hahaha....

- Mà khoan, cậu đã đăng kí nhập học chưa. Mai là bắt đầu học rồi.

- Tớ đăng kí rồi. Mà sao học sớm vậy?

- Trường mình luôn là trường cho vào học sớm nhất mà. Mai 8h sáng có mặt tại trường để nhận lớp, 10h là về. Cậu có bận đi làm thêm không.

- Không, hôm nay tớ làm thêm tới 12h đêm để bù cho ngày mai là được. Rồi bắt đầu từ mai tớ sẽ xin tất cả chỗ làm cho làm vào buổi tối.

- Như vậy sức khỏe của cậu có chịu nổi không - Yeon Joo lo lắng.

- Cậu khỏi lo, tớ quen rồi nên cũng không sao.

-Uh,nè ngày mai tớ rủ cậu đi học chung được không ?

-Được chứ, tớ cũng chưa tới trường học lần nào nên nhờ cậu dẫn tớ đi nha ?

-Được thôi, hẹn cậu ngày mai ở nhà cậu nha.

-Uh,thôi tớ đi làm thêm đây , hẹn cậu ngày mai gặp nha.

- Để tớ dắt cậu xuống nhà.

-Ok!
________________________________
Haizzzzzz, ít lượt đọc quá trời 😖😖😖. Mà thui au cũng sẽ ra chap mới tiếp. Dù không được đón nhận nhưng dù gì đây cũng là đứa con tinh thần của au đâu thể bỏ được =}}}}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro