Chap 10: Đừng nghĩ đến em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, JungKook rất bận để lo việc nhập sinh vật biển, Eun Jung cũng gọi điện đi, gọi lại về công ty ở Hàn để chuyển giấy tờ, công văn xác nhận cho trung tâm kiểm dịch sinh vật biển, rồi gửi chúng cho công ty cấp sinh vật biển bên Canada này. Tuy chỉ có ngồi nhà để giao dịch qua điện thoại thôi mà không lúc nào hai người họ được nghỉ tay. Ở trung tâm thương mai lúc này đang có chút trục trặc mà PGĐ Kim chưa khắc phục được về vấn đề thuế của các gian hàng bán dưới trung tâm rồi liên quan đến thuế công ty, ở bên đó giờ đang rối loạn hết buồng văn phòng. Khó khăn quá PGĐ gọi điện cho Eun Jung...

 " tút...tút.. đang chuyển tuyến cuộc gọi..."

........................

" Alo, thư ký Kang nghe ạ !! "

" Cô EunJung ssi... "

" PGĐ Kim, anh cứ nói đi ạ ! "

" Cô chuyển cho tôi mail văn bản công văn tăng thuế của công ty những tháng trước, cả thuế của các gian hàng nữa !! Giờ chủ các gian hàng đang thắc mắc sao thuế lại tăng so với tháng trước, mà tôi tìm trong các giấy tờ cô bàn giao mà không có ! "

" À vâng, tôi sẽ gửi ngay nhé... !! Tôi biết ở công ty đang có vấn đề, anh cố gắng nhé, có áp lực cho anh quá không ? "

" Cảm ơn cô đã quan tâm, không có áp lực gì đâu, công việc mà !! Mà công việc bên đó ổn thỏa chứ ?"

" Cũng quay cuồng lắm PGĐ Kim ạ !! "

" Cuối tháng cô về tôi sẽ ra đón cô, hứa đó "

" Đâu cần PGĐ cất công ra sân bay đón tôi ^^ "

" Hứa mà... !! Thôi cô làm việc đi nhé ! "

" Vâng chào anh ^^ "

Cúp máy, Tae Hyung nở một nụ cười tươi, cũng chả hiểu sao lúc này anh rất mong Eun Jung về, được làm việc với một người nhiệt tình như vậy làm anh có động lực hơn để hoàn thành công việc của mình. Nói chuyện với Eun Jung xong tự dưng anh lại có động lực làm việc ghê gớm, nhận mail của cô xong, nghiêm cứu một lúc, anh đã tìm ra cách giải quyết ổn thỏa cho trục trặc ở trung tâm.

..........................

Quay lại công việc của mình, Eun Jung thở dài nhìn đống mail chưa kịp đọc của mình trên laptop, nhấp một miếng trà cho giải tỏa, cốc trà có vẻ nhẹ, cô nhìn lại thì biết cốc trà của mình hết veo rồi. Cô nhấc laptop xuống giường, rồi ôm cốc xuống pha ly mới.

Tại phòng khách bây giờ, JungKook đang rất căng thẳng vì cuộc gọi đến của Mi Soon, cô nàng đang ghen tuông và đang dè chừng anh. Chuyến đi công tác JungKook đi cùng Eun Jung tất nhiên là Mi Soon biết, nhưng cô không cản được anh, cô cũng cấm anh không được lại gần hay có bất cứ cử chỉ gì thân mật với Eun Jung. Mi Soon sợ nếu hai người đó ở gần nhau một thời gian dài như vậy, nếu mà JungKook nhớ ra quá khứ thì coi như cô chỉ còn nước out, cô rất sợ mất JungKook, hồi trung học vì EunJung gần gũi với anh hơn ai hết nên cô đã không có cơ hội rồi, rồi đến khi học đại học, găp lại anh là một cái duyên, tỏ tình được anh đồng ý cũng là may mắn của cô, nhưng có cái quan trọng mà Mi Soon sợ mất anh đó là những gì cô nói về quá khứ về mối quan hệ của hai người đều là... nói dối, nếu JungKook nhớ ra thì còn coi cô ra gì nữa, anh sẽ không nhìn mặt cô , hận cô mất, còn chưa kể là khi trong mối quan hệ hai người chưa từng thân mật, cùng lắm chỉ có cái nắm tay, nên khả năng mất JungKook rất cao. Mi Soon đã rất cô gắng để giữ lòng JungKook ..................

"  Anh ở cạnh cô ấy em không yên tâm ấy  "

" Mi Soon ah, em sao vậy, anh với Eun Jung có ở cùng môt giường đâu mà em lo, em đang làm quá lên rồi đó... Anh đã đang rất đau đầu vì công việc rồi ! "

" Anh có biết giờ em đang rất lo lắng không mà anh còn lấy công việc ra so sánh với em... ! Chưa bao giờ anh coi trọng em hơn công việc của anh... "

" Em bị sao ấy nhở ? Tự dưng đi kiếm chuyện với anh, đừng bao giờ ghen tuông vớ vẩn với anh !"

" Em thực sự không thể hiểu nổi anh nữa, thử hỏi có một lần nào anh nghĩ đến em chưa ? Chúng ta là một cặp đó, anh đi công tác tính đến nay là được 3 tuần, anh con chưa gọi về cho em một cuộc nào... "

" Cái đó là lỗi của anh, tại công việc nhiều quá anh không sắp xếp được, em phải thông cảm cho anh chứ ? "

" Thông cảm cái gì chứ, có người yêu mà cứ như không ấy "

" Haizzz.... Trước đây anh vẫn vậy, có bao giờ em kêu ca đâu, sao bây giờ..."

" Em như vậy vì em yêu anh mà JungKook "

" Haizzzz... được rồi được rồi "

..............

JungKook tắt máy, rồi ném điện thoại đi, anh nằm trên sofa thở dài mệt nhọc, anh đã rất đau đầu vì công việc rồi mà Mi Soon còn gọi điện dở giọng ghen tuông nữa, anh cảm thấy thật sự bế tắc, anh bỏ hết công việc sang một bên, vò đầu bứt tai. Anh không hiểu giờ mình đang cần gì và nên làm gì nữa. Tự dưng JungKook nghĩ sang EunJung, anh lỡ có tình cảm với cô rồi phải làm sao với Mi Soon đây, Mi Soon thì anh đang không có tình cảm với cô ấy thật nhưng chả nhẽ giờ chia tay để đến với Eun Jung thì anh thấy mình tồi thật sự, thể nào Eun Jung cũng không đồng ý mà anh cũng không phải con người vứt bỏ trách nhiệm như vậy. Nhưng suy cho cùng, lời nói của EunJung về anh rằng " Nếu yêu thì hãng nên giữ chứ đừng vì thương hại, tình nghĩa mà giữ lại mối quan hệ mà mình không vun đắp được, như vậy thứ nhất anh sẽ thêm gánh nặng, thứ hai khổ cho cả hai, thứ ba nó sẽ chẳng đi đâu đến đâu !" , câu nói ấy làm anh lại một lần nữa suy ngẫm về bản thân mình, rõ ràng anh đang làm cho Mi Soon đau khổ vì yêu một người không có tình có tình cảm với cô, anh cũng đang sai vì yêu người mình không có tình cảm. Jung Kook cần có một hướng giải quyết ổn thỏa cho cả hai bên... Có tình cảm với EunJung, không biết la đúng hay sai nhưng JungKook muốn được một lần lựa theo con tim mình, tim anh đạp mạnh vì Eun Jung.

EunJung từ trong bếp vô tình nghe thấy hết chuyện của JungKook với Mi Soon, cô thoáng buồn, và thấy thương anh, muốn chia sẻ với anh, cần ít tiếp xúc lại để tình cảm không bị đi lên. 

..............

Ngày hôm sau, sáng sớm, 8h sáng, chuông báo thức kêu, JungKook với tay ra tắt đồng hồ. Anh thức dậy vươn vai, thấy mình trong gương, đầu tóc như tổ quạ vậy, mặt độ này cũng có mụn vì thức đêm lo nốt tài liệu, da cũng sạm đi nhiều. JungKook tự vỗ ngực " Tuốt lại bản thân thôi ". Tự dưng JungKook nảy ra ý dự định cho ngày hôm nay, anh muốn đi chơi để giải tỏa, vào phòng tắm, tăm rửa, thay đồ, anh sấy tóc, chải lại mái tóc của mình rẽ ngôi hai bên cho thật bảnh. Sau đấy anh gọi cho EunJung...

 - Alo...Alo... !

......

" Giám đốc... gọi gì đấy ạ "

Giọng ngái ngủ của EunJung nghe đễn nhão lòng...

- Cho cô 30p nữa phải có mặt ở phòng khách... !! 

..............

30p sau....

- Ôi mẹ ơi... !! EunJung ssiii... !! Cô dọa ma tôi đấy à ?? Ăn mặc đầu tóc kiểu gì đấy ?

- Là sao ạ ? Tôi vừa ngủ dậy mới kịp đánh răng , gội đầu tắm thôi đã 30p rồi, nên tôi xuống luôn xem anh gọi gì ?? Anh định đi chơi hả ? Đi đi tôi chông nhà cho... !!

- Lên ngay phòng !! Tuốt lại dùm nhé !! cho cô 30p nữa... !!

JungKook chạy ra ủn EunJung lên phòng.

Trời ơi, EunJung nghe xong cuộc gọi của JungKook, vừa ngái ngủ vừa ngồi dạy, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm. Sau 30p EunJung xuống với bộ dạng, tóc ướt dối tung, mặt không makeup, quần áo ngủ xuề xòa, mắt vẫn nhắm, mở he hé. Đến người ngoài nhìn còn hết hồn chứ huống hồ JungKook, sốc văn hóa với cô nàng, JungKook bắt cô lên tuốt ngay lại đàng hoàng. Ngồi ở bàn trang điểm, EunJung sẩy tóc, bôi kem dưỡng, kẻ lông mày, đánh tí má cam, tô chút son đỏ rượu, rồi cô ra mở tủ chọn cái váy len dài đến mắt cá chân, áo dài tay nữ tính, xong khoác cái áo dạ dày, tự soi mình trong gương nhìn cô đến đỗi nữ tính và đậm chất vintage, xỏ đôi giày da cao cổ cao 5 phân vào là vừa đẹp. EunJung xách túi đi xuống nhà. JungKook ngồi vắt chân cắn móng tay vì chờ đợi quá lâu, nhưng khi nhân thành quả thì anh cũng phải giật mình lần nữa, anh căng tròn mắt nhìn EunJung, lúc này nhìn cô rất ra dáng người con gái hiền dịu, thoáng nét mềm mại, cô trông đẹp hơn lạ thường, tự dưng tim JungKook đập rộn ràng, rung rinh quá rồi.

 - Để tôi chờ hơi lâu nhé !! Ra xe thôi... !

JungKook vơ chìa khóa xe trên bàn rồi đi ra ngoài lấy xe. EunJung lung túng đi theo. JungKook lai EunJung đi ăn sáng, rồi sau đó tiếp tục đi đến địa điểm mà anh muốn đưa cô tới.

 - Nay chúng ta đi đâu vậy ạ ?

 - Nay đẹp trời tôi định đi giải ngố chút... !! 

- Đi đâu cơ ạ ? Đừng uống rượu nhé  !!

- Cô mà sợ rượu ý hả... ? Có lần cô nốc chục chai rồi tôi cõng cô về đó , giờ còn chê hả ? 

- Sau lần đó tôi cai luôn rồi... !! Đi thật đấy hả ?

- Không... đây đến nơi rồi !!

JungKook dừng tại công viên lớn, kiểu Disney Land vậy, có vòng quay mặt trời to đùng, tàu lượn siêu tốc nữa, nhà ma... các kiểu ở trong đó, chưa kể có những trò mới mà Eun Jung chưa chơi bao giờ nữa, nơi này thực sự thu hút cô và làm cô nhớ lại kỉ niệm năm xưa, cô với JungKook từng trốn học đi chơi công viên giải trí vì lần đó đang sale 70%, thời trung học thì làm gì có tiền, dành dụm tiền ăn sáng để đi chơi công viên giải trí dành cho thanh thiếu niên, thời đó chỗ ý còn đang hot nữa, đúng điểm vui chơi dành cho giới trẻ. Trời ơi giây phút huy hoàng cùng JungKook đi chơi các trò cảm giác mạnh.... Giờ EunJung đnag thấy kích thích lắm đây...

- Lâu lắm rồi tôi mới được đi công viên giải trí, nhìn kích thích quá này... !!

Eun Jung kiều cuồng chân, muốn đi chơi ngay lúc này, kiểu sắp đc bung lụa, nhìn hình ảnh quá khích của cô làm JungKook bật cười... Hai người đi từ cổng vào, EunJung đứng chờ JungKook mua vé, chưa chi cô đã tia được mấy trò hay hay, JungKook vừa đưa vé cái thì cô liền kéo anh đến ngay trò tàu lượn siêu tốc...

 Mở pass là cái này á ?? Cô có chắc không ?

- Chắc mà chơi đi mà, chơi đi nhá... !!

EunJung cầm tay JungKook đung đưa đòi chơi tàu lượn như một đứa trẻ con mới lớn được khai sáng, JungKook cười trừ rồi đi cùng cô đi tàu lượn. Lên tàu, hai đứa thắt dây an toàn...

1...2...3 tàu khởi hành.... Tàu đi từ từ lên dốc, lên đến đỉnh xong là nó tụt dốc lao vụt xuống nhanh như chớp... EunJung hét to như chưa bao giờ được hét, bàn tay cô từ bao giờ nắm chặt bàn tay JungKook... Cô chọn đi tàu trước cũng chỉ vì hồi xưa, JungKook là người lôi kéo cô mở pass trò này, lần đó chơi xong làm cô nôn thốc nôn tháo. Bây giờ hai đứa lại cùng đi tàu lượn, cùng hét với nhau để giải tỏa căng thẳng, cô thấy trong lòng mình nhẹ hơn rồi. Chơi tàu lượn xong, tiếp đó hai bạn trẻ chuyển sang " Golden sky tower ", " Singapore Sling", " The Flying Kirin's", "Ninja flyer ", đó đó, chơi được đến trò Ninja là không thể chơi được nữa vì tim gan phèo phổi lộn tứ tung rồi, với cũng do chờ lượt chơi mà chơi được mấy trò thì cũng tới tối luôn. 

- Nay vui thật đấy... !!

- Chắc ta nên nghỉ thôi, tôi hết chơi nổi rồi... !!

Hai người họ ra ghế đá nghỉ chân, JungKook đi mua đồ uống. EunJung trong lúc chờ cô đứng dậy nhìn xung quanh, mắt cô hướng chăm chăm vào vong quay ngựa gỗ, ở đây vòng quay ngựa gỗ to lắm ý, khác xa với ngày xưa cô đi nhiều. EunJung đứng ngẩn ngơ nhìn vòng quay ngựa gỗ, nhớ lại hồi xưa, hồi ấy cô với JungKook cùng nhau đi ngựa gỗ, cả vòng quay chỉ có hai đứa lớn to đùng rồi vẫn đi, cười đùa với nhau, mấy đứa trẻ con nhìn còn cười cho ý...

" JungKook ssii... em nghĩ ta nên xuống thôi... !! Mấy em nhỏ nhìn chúng mình kìa..."

" Haizzz, cô cứ ngồi im đó, anh muốn đi thêm... Chúng ta cũng nhỏ mà..."

" haha... nhỏ quá cơ... !! Kookie này... sau này nếu anh hoặc em khi cả hai đứa trưởng thành ý có bận rộn đến mấy nếu mà em muốn đi chơi thì anh có gạt công việc sang đưa e đi chơi không "

" Yên tâm lúc đó cô sẽ lý do mà anh sẽ bỏ hết các công việc sang một bên, chỉ mong cô đừng lấy chồng sớm thôi..."

" Có mà em sợ anh lấy vợ sớm ý, Kookie đẹp trai thế này cơ mà... "

" Àn nha... !! "

JungKook cốc đầu cô, rồi hai đứa nhìn nhau cười không ngậm được miệng.

.........................

 EunJung khẽ cười, nụ cười hạnh phúc và nghĩ trong đầu, hồi đó anh còn nói em sẽ là lý do cho anh bỏ hết các công việc , câu nói hết sức cảm động với cô, giờ còn là dĩ vãng, cô lại chợt buồn... JungKook quay lại từ máy bán nước tự động hai chai nước hoa quả, không thấy EunJung ở ghế đá, anh đi xung quanh tìm cô, đi qua nơi sáng nhất, Vòng quay ngựa gỗ, anh thấy EunJung đang đứng giữa chỗ sáng nhất, nét mặt cô đăm chiêu nhìn vào chò trơi đó, anh lặng lẽ đến bên cạnh cô...

- Nước này !!

JungKook tiện tay anh mở cho cô rồi đưa chai nước cho cô.

-Sao không ở im một chỗ lại ra đây, làm tôi đi tìm đó !

- Xin lỗi anh, chỉ là tôi thấy vòng quay ngựa gỗ ở đây đẹp quá nên ra xem thôi... !

- Vào đi không ?

- Ta lớn hết rồi mà... !!

- Đi nào !

JungKook cần tay EunJung kéo vào trong chơi... Cảm giác ngồi trên ngựa rồi nhún lên nhún xuống từ từ, quay chầm chậm, thật sự rất thư dãn, thấy EunJung đang cười, lòng JungKook bỗng ấm lạ thường, anh ngấm ngầm cả ngày hôm nay anh dành cho cô mà, anh muốn đưa cô đi chơi để cô giải tỏa, đi công tác từ đầu tháng đến khi sắp phải quay lại Hàn rồi mà  cô chỉ lao đầu vào làm việc, cả ngày ôm cái laptop, không chỉ công việc ở đây với anh, anh biết cô còn lo cho công việc ở công ty bên Hàn nữa, vì cương vị là thư ký GĐ, cô như thay anh cai quản cả công ty rồi, cánh tay phải đắc lực của anh, anh rất tự hào vì cô. Chuyến đi chơi này cũng để anh hiểu nhiều về EunJung hơn, xem cảm giác quen thuộc luôn có trong anh về cô có đúng không. JungKook ngày càng cảm nhận được điều này rõ nét, chỉ là do anh không nhớ được quá khứ nên không chắc chắn...

Chơi vòng quay ngựa gỗ xong thì hai bạn trẻ kết thúc một ngày xả hơi bằng vòng quay mặt trời để ngắm cảnh cả thành phố Toronto Canada. 

 - Đây là nơi anh sống trong mấy năm qua sao ?

- Ừm... !! 

- Nó thật sự đáng sống đó... Bác Jeon đưa anh sang đây đúng là sự lựa chọn đúng đắn !!

- Không phải vậy... !! Cô nhìn bên ngoài thì thấy nó đẹp, nhưng đối với tôi đây chính là nơi làm tôi đánh mất bản thân mình, tôi cô độc ở trốn này ...

Mặt JungKook bắt đầu nghiêm túc, EunJung cảm nhận được mình đang nói sai, cô thấy mặt anh có thoáng chút buồn. Ở đây anh bị cô độc ư ? Đây là điều mà EunJung chưa từng biết, để JungKook sang một phương trời mới, xa với cuộc sống của cô, để cô lại một mình phải tự lập, khoảng thơi gian thiếu vắng anh đã làm cô đau khổ lắm rồi, nhưng cô phải chịu đựng và chấp nhận, ủng hộ anh sang phương trời mới, vì ở đó sẽ làm thay đổi cuộc đời anh. Nếu sớm biết JungKook ở đây cô độc , ngay tự đầu cô đã cố hết sức giữ chân anh...

 - Xin lỗi anh...Tôi thực sự...không...

Ngay lập tức JungKook chặn môi EunJung bằng nụ hôn của anh, nước mắt EunJung đang lưng trong rồi bị anh hôn bất ngờ, cô ngạc nhiên mắt mở căng tròn đến mức, giọt nước mắt lưng trong chợt vỡ ra và lăn xuống má của cô. EunJung cố đẩy anh ra nhưng JungKook vẫn giữ chặt cô, nụ hôn của anh lâu đến mức EunJung có thể cảm nhận được cô đã xa anh lâu đến như thế nào, cô thực sự nhớ anh không thể tả được, hôn anh mà nước mắt cô không ngừng rơi...Còn JungKook, anh đã kìm lòng mình đủ lâu rồi, ở cạnh EunJung, thứ tình cảm đang có trong anh ngày càng mạnh mẽ, bất ngờ hôn cô là anh hơi vội vàng...nhưng cô đang sắp khóc khi biết được anh sống ở Canada cô độc, JungKook nhận ra EunJung đang thật lòng thương sót cho anh, Mi Soon không hiểu anh bằng EunJung , anh nhận ra điều đó........Và đên bây giờ JungKook chắc chắn rằng anh yêu EunJung mất rồi..... Hôn nhau xong EunJung vẫn còn bàng hoàng lắm, nét mặt cô ấy không hề vui...

- Anh không nên làm vậy...

- Tôi biết... Tôi không thể kiểm soát bản thân mình được... !! Tôi có tình cảm với em là thật EunJung...!!

- JungKook ah, tôi đã nói là chúng ta không thể mà... !!

Vòng quay đã đến lúc dừng lại...

- Tại sao lại không chứ ? Rõ ràng là em cũng có tình cảm với tôi mà ! Tôi cảm nhận rõ điều đó...

- Tôi muốn đi về !! 

Eun Jung mở cửa và đi thật nhanh ra ngoài. Lúc ra xe, EunJung ngồi ghế sau, cô không muốn đối diện với anh, cảm xúc của cô không được rung động vào lúc này. JungKook đang hành động mà anh không suy nghĩ, nếu để Mi Soon biết được chuyện này, cô sẽ mang tiếng là kẻ thứ 3 mất, không thể như vậy được. Về đến nhà, EunJung xuống xe và đi lên phòng thật nhanh cũng vì lí do không muốn đối mặt với JungKook nhưng, vừa đến được phòng khách, JungKook đã bắt kịp cô, anh giữ EunJung lại, anh ôm chặt cô từ đằng sau để giữ ổn định tinh thần cho cô...

- Xin em... !! Mình tôi có tình cảm là được, nhưng xin em đừng im lặng như vậy mà... !!

- Anh...Anh đang có biết mình đag làm điều có lỗi với Mi Soon không ?

- Em cũng biết là tôi không có tình cảm với cô ấy mà...!

- Nhưng hai người đang trong mối quan hệ yêu đương đó...!

- Hiện tại tôi chỉ cần biết... em có tình cảm với tôi không thôi ? Em trả lời tôi đi !!

- Tôi..... không có !! Anh hãy giữ tình cảm của mình cho Mi Soon đi !

JungKook lặng người, vòng tay bắt đầu thả lỏng ra, anh đờ đẫn cười khẩy một cái, anh vừa bị từ chối đấy... và anh không tin điều đó, anh thấy rõ ràng EunJung có tình cảm với anh, giờ cô ấy lại từ chối, anh chắc chắn ràng EunJung đang nói dối. EunJung tự thoát ra khỏi vòng tay của JungKook rồi lấy hết sức bình tĩnh đi lên phòng, vào phòng cô đóng chặt cửa nằm trên giường úp mặt vào gối và giây phút ấy cô vỡ òa khóc... Điều mà cô chờ đợi từ lâu giờ đã có hiệu lực nhưng nó đến không đúng thời điểm. Tại sao yêu anh mà cô lại thấy bị dồn nén áp lực đến vậy, phải giấu đi tình cảm thật, lúc nãy cô đã uốn ôm anh thật chặt không muốn buông, nhưng sao lại thật khó đến với anh như vậy....

...................................

Chuyến công tác đã đến hồi kết thúc, đến lúc phải trở về Hàn Quốc rồi. 

JungKook và EunJung đáp chuyến bay Hàn lúc 10h sáng. Ở Hàn hôm đó tuyết rơi rất nhiều, cũng rất may chuyến bay không có rủi ro trục trặc gì, cung không bị hoãn lại, chứ bình thường tuyết rơi phải hoãn chuyến bay. Hai người họ đi về nước với nhau với tình trạng không nói với nhau nửa lời, không khí căng thẳng, cảm giác ai ngại bao chùm, JungKook nhìn thì hết đỗi bình thản như không có chuyện gì, căn bản anh đang cố không nghĩ nhiều làm gì, thi thoảng quay sang nhìn EunJung, cô đang cố tránh anh bằng cách cắm mặt vào laptop suốt chuyến bay... JungKook khẽ thở dài nặng nề...

Welcome home... !!!

Làm thủ tục check out xong hai người cũng nhau đi ra sảnh và hơn hết mỗi cá nhân đều có người đặc biệt đón. Như giữ đúng lời hứa, hôm ấy PGD Kim đã đến sân bay đón EunJung, anh cầm theo một bó hoa hồng rất to được gói giấy vàng đất rất đẹp. Nhìn thấy EunJung bước ra anh mừng rỡ tiến đến đón EunJung, đi lướt ngang qua Mi Soon, làm cho cô nàng nhìn anh với anh mắt khó hiểu, và thấy TaeHuyng đi đón EunJung càng làm Mi Soon thấy khó hiểu hơn. Mi Soon thấy JungKook cũng tiến đến dang tay ôm anh mà không để ý rằng anh đang hướng ánh mắt sang EunJung và PGĐ Kim. Thấy EunJung cười với anh ta, lòng anh tự dưng nóng lên, và thấy khó chịu, anh vẫn âm thầm quan sát họ khi đang được Mi Soon hỏi han... EunJung cũng rất bất ngờ khi Tae Hyung giữ lời hứa, và anh đến đón cô thật...

- Anh đến đón tôi thật ư  PGĐ Kim ?

- Gọi tôi là Tae Hyung được mà, đây có phải là công ty đâu mà cứ PGĐ hoài, tôi ngại đấy !

- Vâng, anh Tae Hyung !!

- Để tôi xem nào, cô EunJung gầy đi hả ?? Bên đó không ăn uống đầy đủ hả ?

- Àn ní, đồ Tây sao ngon bằng đồ Hàn được !! 

- Haizzz, không ổn ... không ổn !! Ka-Ja, tôi đưa cô đi ăn !! 

Tae Hyung kéo va li giúp EunJung, cô cười trừ rồi đi theo anh và cũng không quên ngoài lại nhìn JungKook, cô ý định chào anh một tiếng rồi đi về nhưng lúc quay lại thì thấy anh và Mi Soon đang ôm nhau thắm thiết sau 1 tháng xa cách, cô thầm buốn, nhưng vẫn chúc phúc cho anh .

- EunJung ssii...Ka-Ja..^^ !!

Tae Hyung từ xa gọi cô, cô hít một hơi sâu, bỏ lại luyết tiếc và tiến về phía Tae Hyung.

TaeHyung đưa cô đến một cửa tiệm đồ tàu, EunJung biết là cô sắp được ăn đồ tàu, cũng là đồ mà cô rất thích...

- Ăn mì tương đen nha... !!

- Vâng, anh cứ gọi đi, tôi dễ ăn mà !

- Ừm... Oke ! Bà chủ ơi, cho tôi 2 tô mi jajjangmyeon, 1 đĩa thịt chua ngọt, một đĩa tôm sốt cay !!

- Gọi nhiều vậy ạ ?

- Bồi bổ cho cô Eun Jung mà, ăn nhiều vào nha ^^

Anh chàng cười tít mắt, lúc nào EunJung cũng bắt gặp Tae hyung trong trang thái vui vẻ, điều ấy làm tinh thần cô đi lên trông thấy, anh cũng rất dễ thương ấy... Đồ ăn ra, nhìn thấy tô mì mà bục EunJung kêu òng ọc luôn.

- Ăn nhiều vào nha...^^ 

EunJung cười rồi ăn một cách ngon miệng.

- Công việc bên đó chắc ổn thỏa rồi nhỉ ?

-  Vâng... !! Giờ thuyết phục được cổ đông nữa là ta sẽ tiến hành thi công dự án luôn !

- Cô đã vất vả rồi... !! Giờ cô nên nghỉ ngơi đi, nghỉ mấy hôm rồi hãng đi làm, từ Canada về tôi thấy cô không được tốt lắm đâu !

- Không tốt sao ?

EunJung dơ tya lên ôm mặt, bất ngờ cô để lộ mấy vết thâm tím vẫn chưa lành hẳn, nhìn nó thâm đen, như bị bôi nhọ vậy... TaeHyung nhìn thấy bèn tỏ ra lo lắng cho cô ra hẳn mặt luôn ấy, đên EunJung còn thấy rõ cảm xúc đó....

- Tay cô bị sao vậy ?? Như bị ai đánh vậy ... đừng nói là GĐ Jeon... tôi sẽ không để yên cho anh ta !

TaeHyung nổi nóng, nắm chặt hai bàn tay, khiến EunJung sợ, liền giải thích luôn không sợ anh ấy hiểm nhầm JungKook...

- Anh đừng nghĩ linh tinh cho anh ấy... !! Chỉ là do ở đó bị sảy ra sự cố, tôi bị dụng cụ nghiên cứu đổ vào người nên tôi mới bị như vậy thôi, với lại tôi lười bôi thuốc nên nó lâu hết thâm... !! Không có chuyện như anh nghĩ đâu, anh làm quá rồi đó !

- Vậy mà tôi cứ tưởng... !! Thất lễ với GĐ Jeon rồi... ! hi hi^^ ...Còn đau không ?

- Trời, nó gần khỏi rồi còn đau gì nữa... !! Anh hỏi buồn cười thật đấy... ^^

....................

Sau đấy, kết thúc bữa ăn, TaeHyung lái xe đưa EunJung về tận nhà. 

- Có cần tôi đưa vào tận nhà không ?

- Thôi ạ !! Tôi tự túc được mà... ^^

- Sợ bố hỏi cậu đẹp trai nào đây à ?

- Hâm à... !! Anh đi về đi, mai còn đi làm !

- Ừ, tôi về nhé !! EunJung ngủ ngon nhé !

TaeHyung xoa đầu EunJung rồi quay gót trở lại xe, ngồi trong , xe rồi mà anh vẫn còn cười tươi vẫy tay chào cô. Khi TaeHyung đã phóng đi khuất, cô mở cửa cổng vào nhà rồi cô nghe thấy tiếng thở mạnh, mệt nhọc, nghe có chút rợn người, lạnh sống lưng, EunJung ,mạnh mẽ quay người lại. JungKook đứng ngay sau nhìn chăm chăm cô từ bao giờ...

- Sao giờ anh còn ở đây, cả chuyến bay vừa rồi anh không mệt ư ?

- Mệt chứ, tôi rất mệt, nhưng lòng tôi bồi hồi vì nhớ em nên tôi đi sang đây, mà có lẽ tôi không nên sang đây, em với PGĐ Kim đã thân mất đến mức đó rồi cơ à ?

- Đấy là chuyện riêng của tôi ! Ai cũng có hạnh phúc riêng của mình mà !! JungKook ah, anh về nghỉ ngơi đi, trời lạnh lắm đó !

- Em nói vậy là có ý gì, hạnh phúc riêng ư ?? 

- Anh về đi mà... xin anh !

EunJung đứng quay lưng lại với anh, cô không thể để anh thấy cô đang yếu đuối. Mặc kệ anh đứng ngoài đó, cô kéo vali đi vào nhà thật nhanh và dứt khoát, cô lên phòng mình, không thèm mở đèn, cô nhìn lén qua tấm rèm cửa xem anh về chưa, cứ nghĩ đuổi như vậy là anh sẽ bỏ về, ai ngờ anh vẫn còn đứng đó, vẻ mặt có vẻ tuyệt vọng lắm, mặt buồn làm cô lay động theo nhưng cô nghĩ tốt nhất nên dứt khoát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro