Chap 9 : Tôi biết là không nên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn trấn động, làm mọi người trong đài nghiên cứu một phe hết hồn. Qua máy dò theo dõi thì là do một con cá voi tấn công, nói tấn công hơi quá đáng, nhưng qua hình ảnh thì thấy tự dựng nó lao vào đài nghiên cứu khiến gây ra chấn động như động đất. Một số buồng bị ảnh hưởng, chập điện, và đồ đạc bị xô rơi lung tung, bị ảnh hưởng nhất là từ độ sâu 100m đổ xuống, những buồng dưới đó bị chập điện mất điện hết trơn rồi, qua camera thì cũng không thấy rõ nữa vì đồ đạc dưới đó cũng bị sới tung rồi...

- Ở đây bình thường có hay như vậy không ạ ?

- Một năm nhiều nhất cũng khoảng 3 - 4 lần ! Mỗi lần chấn động thế này là chúng tôi phải dọn khổ cực lắm... !! Khắc phục điện cũng lâu nữa...!!

JungKook cười, thở dài, anh ra bàn ngồi yên vị để cho các chuyên gia sửa chữa khắc phục sự cố. Từ sáng đến giờ không thấy Eun Jung đâu, anh gọi điện cho cô, nhưng không thấy cô nhấc máy, gọi đi gọi lại vẫn không được, anh thấy có gì không ổn...

- Từ sáng đến giờ các vị có thấy cô thư ký của cháu đâu không ạ ??

- Tôi thấy cô ấy xuống khoang 100m với giáo sư từ sớm... !!

- Xuống khoang 100m từ sớm ấy ạ ?? Cô ấy đã lên trên này chưa ạ...??

- Tôi chỉ thấy mỗi giáo sư lên cách đây 2 tiếng rôi !! Oh my god !!

Vẻ mặt hốt hoảng của vị chuyên gia đó  làm cho JungKook càng hoảng hơn, đứng nói là đúng như anh đang suy nghĩ nhé? Eun Jung ở dưới đó vẫn chưa lên ư ? Sau vụ chấn động check cam thì chỉ có khoang 100m đổ xuống bị ảnh hưởng, Eun Jung ở dưới đó thì...

- Không thể nào !! Cam buồng 100m còn hoạt động đúng không ạ ?

- Chúng tôi đang check đây, dưới đó bị mất điện hoàn toàn rồi !!

- Chuyển sang chế độ ban đêm được không ạ ?

Các vị chuyên sang chuyển sang chế độ ban đên, khoảng không đã sáng hơn, dưới đó đồ đạc đã bị xô lệch lung tung, bao nhiêu góc cam vẫn không thấy bóng dáng EunJung... JungKook cô gắng gọi điện cho cô mà không được

"Nghe máy đi mà,  xin em đó....EunJung ssiii......"

.................

" Jung Kook ssi... cứu tôi với !! "

" Eun Jung ah, em đang ở đâu ?? "

" khoang 100m, hướng giữa khoang gần mỏm đá san hô... !! "

- Eun Jung cô ấy vẫng đang trong khoang 100m , hướng mỏm đá san hô !!

Cam check sang hướng đó, thấy EunJung rồi, cô ấy đang cố gắng gượng dậy, bàn ghế, đồ đạc dưới đó đổ hết lên người cô. Jung Kook sốt sắng, hối các vị chuyên gia khắc phục điện ngay lập tức, giờ không có đường nào xuống dưới đó ngoài thang máy, nhưng điện đang chập không thể đi được. Chỉ có con đường duy nhất có thể xuống, đó là thang leo, mon theo khe hở thang máy, đủ một người lọt qua để xuống đó. Lo cho Eun Jung quá JungKook liền liều mình leo xuống. Từ trên mặt biển xuống dưới vị trí 100m cũng rất khó khăn, đường tối, hai tay bám thang không một điểm gờ, Jung Kook vẫn bất chấp leo được xuống đó. Từ trên leo xuống, JungKook không ít lần trượt tay vì mỏi, không thể tránh khỏi xây xát, bên trên mọi người đang rất cố gắng để khắc phục điện. Leo xuống được tới nơi, dưới này thực sự rất tối, JungKook mở đèn flash từ điện thoại soi đường đi, anh giờ không thể hình dung được vị trí của Eun Jung nữa, vừa tối vừa rộng, anh vẫn cố vượt qua đống đổ nát để tìm Eun Jung...

- Eun Jung siii...!! Cô đang ở đâu !!

JungKook hét to trong bóng tối.

Nghe thấy giọng anh, Eun Jung chợt mừng, cô cố cựa mình ra khỏi đống đồ đè lên người, cả người cô đau nhói do va đập khá mạnh, chân tay có xước xát, cô vẫn cố gượng dậy, cố mở miệng gọi tên JungKook...

- Jeon JungKook....!!!

...................

- Eun Jung siii....!! Cô đâu rồi !!

- Tôi ở đây, giúp tôi với !!

Eun Jung cố hét to nhất có thể, JungKook bắt được giọng của cô liền vội vã đi theo tiếng Eun Jung. Anh tìm thấy cô rồi, anh hớt hải chạy tới chỗ Eun Jung, anh kéo hết đồ đạc ra khỏi người EunJung, kéo cô ra khỏi đó.... JungKook nhìn cô, trán cô bị bầm tím, chân tay có chút xước xát, anh thấy sót vô cùng ấy...

- Cô có thấy bất ổn ở đâu không ??

- Tôi không sao !!

Ngay lập tức JungKook ôm chầm lấy cô, 2 tay xiết chặt cô trong vòng tay, anh tạo một hơi thở nặng nề lên cổ của cô...

- Không sao là tốt rồi...!!

Eun Jung mắt rưng rưng, ôm chặt lấy JungKook như bị vỡ òa cảm xúc ấy...

- Làm anh lo lắng rồi à ?

- Ừm, tôi sợ mất đi một người quan trọng, tôi đã không nhớ ra người đó rồi nên tôi không thể để mất đi một ai nữa !!

- Tôi đã nói anh không cần phải nhớ nữa mà... !!

- Nhưng người đó quan trọng với tôi... !! Và tôi đang băn khoăn rằng liệu người đó có phải là em không... !!

EunJung sững người, lời anh nói là thế nào, người quan trọng trong quá khứ của anh, anh nghĩ đó là cô ư ?? Trong lòng cô có chút bàng hoàng, cảm xúc vui buồn lẫn lộn, cô nghĩ anh đã nhớ ra chút quá khứ của anh và cô, anh đang chưa xác nhận được mà. Eun Jung đang muốn trả lời thẳng thật rằng người trong quá ấy chính là cô, nhưng cứ nghĩ tới mối quan hệ còn đang tiếp tục của anh với Mi Soon lại một lần nữa cô lại giấu đi cảm xúc thật của mình, tim đau lắm nhưng biết làm sao được...

- Có lần tôi đã hỏi em rằng trong quá khứ em có biết tôi không , nhưng đã bị mẹ tôi làm em lơ đi câu hỏi đó!! Trong đâu tôi từ lâu, khi tiếp xúc với em vài lần đã thấy có cảm giác thân quen rồi, tôi cũng hay từng gặp cô gái ấy trong mơ, lúc nào cô ấy cũng nói " Kookie ah, em vẫn luôn chờ anh " , tôi không hiểu lí do mà cứ ở cạnh em là tôi lại thấy em ngày càng giống cô gái trong mơ !!

- JungKook ssii, tôi nghĩ anh nên sống với hiện tại thì hơn, anh với Mi Soon đang trong một mối quan hệ, cô gái trong quá khứ không còn quan trọng nữa rồi...

- Tôi biết là không nên...... nhưng giờ tôi nói tôi có tình cảm với em thì sao...??

Eun Jung đứng hình nhìn thẳng vào mắt JungKook, cô sợ anh nói đùa, để kiểm chứng thì chỉ nhìn thẳng vào mắt đối phương thôi. Ánh mắt ấy nhìn cô chắc nịch, không một chút lung lay, anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô khẳng định lời nói của mình. Ánh mắt trân thành ấy mà Eun Jung cảm nhận được khiến cô không dám chấp nhận, lòng cô đã chờ đợi tình yêu của JungKook từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ cô lại không muốn nữa. Thực ra đó là dối lòng, giờ cô chấp nhạn khác gì cô sẽ là kẻ thứ 3 phá hạnh phúc người khác, lương tâm cô không cho phép làm vậy...

- Tốt nhất là anh không nên nói !!

- Tôi không dối lòng được, tình cảm tôi đang có là thật....

Khoảng không bỗng chợt im lặng đến lạ lùng....

Rồi có ánh sáng của bóng đèn dần sáng lên, chả mấy chốc mà cả buồng 100m sáng trưng. Cửa thang máy mở ra, các chuyên gia xuất hiện từ đó hớt hải chạy đến giúp đỡ JungKook và EunJung. Eun Jung được họ đưa lên trên trước để sơ cứu và kiểm tra xương khớp, JungKook lên sau vì vết thương của anh chỉ sát trùng và băng lại thôi. Hai người ngồi trong phòng y tế, JungKook tự mình sát trùng vết thương, Eun Jung đang được chụp chiếu, cô bị va đập khá mạnh, nhưng may mắn là cô không có chút tổn thương gì về xương, nãy do va đập mạnh nên trán có hơi sưng, lúc đó choáng quá nên ngất rồi bị đồ đạc đổ đè lên người, may cũng chỉ là những dụng cụ hộ trợ máy móc, nói chung Eun Jung ổn rồi, chỉ sơ cứu phần mềm thôi, cô bị tím khá nhiều chỗ, bôi thuốc là hết. Từ giường bên cạnh nhìn sang Eun Jung thấy JungKook tự mình sát trùng có hơi vụng về, cô liền ngồi dậy, nhấc bình truyền nước đi cùng sang giường của anh...

- Để tôi giúp... !! Sát trùng không tử tế vết thương để lại sẹo đấy !!

Eun Jung lấy bông băng và nước muối trên tay JungKook. Anh thở dài để im cho EunJung làm, nước muối vào vết thương hở ở tay sót đến nhói tim mà anh cắn môi ngồi im...

- Đau thì phải kêu chứ... !! Tính mãi không sửa !!

- Kệ tôi !!

Dán ur go cho tay JungKook xong, cứ tưởng xong rồi, Eun Jung nhìn qua thì thấy quần anh, phần đầu gối đang ướt đẫm máu...

- Nà... Đầu gối của anh !!

Eun Jung chỉ vào phần quần đang ướt đẫm máu. JungKook co chân, lúc này mới cảm nhân thấy chỗ đầu gối nó cũng đau thật đấy, anh còn đang mặc quần khá bó, sắn lên cũng không xong, mà cởi ra thì Eun Jung đang ở đây...

- Em đi ra ngoài đi, tôi tự sơ cứu được...

- Huh ...đẫm máu thế kia chắc vết thương sâu lắm đó, để tôi sơ cứu cho !

- Chả nhẽ giờ tôi lột quần ra... !!

EunJung đỏ mặt, xấu hổ. Cô tự nghĩ mình đang có hơi lố không, cơ mà cô không yên tâm cho anh tự sơ cứu, vết nhẹ anh tự làm còn không lên hồn, cô cố đi ra ngoài tìm bác sĩ của đài nghiên cứu, nhờ ông ấy sơ cứu cho JungKook. Cô ngồi ngoài đợi, trong lúc đó cô tự bôi thuốc cho mình, bị tầm tím khá nhiều chỗ, đau đến mỏi cả người ấy.

....................................

Làm việc ở đài nghiên cứu đã đến kì kết thúc, JungKook và Eun Jung đã đến lúc quay lại đất liền. Ở đây, hai người họ đã thu tập đủ thông tin cho dự án thủy cung, dữ liệu đã được thu để về Hàn thuyết phục các vị cổ đông. Chỉ có một tuần làm việc ở đây thôi mà cũng có nhiều chuyện không may sảy ra, vui cũng có, xúc động cũng có... Chở về đất liền mà cả Eun Jung lần JungKook thương tích đầy mình, chưa khỏi hẳn, các vị giáo sư áy náy mãi mặc cho hai người họ nói là không sao rồi. Họ chào tạm biệt hai cô cậu rất hào nhoáng, lại một bữa tiệc sambanh linh đình hơn lúc đến, chụp ảnh lưu niệm.... Chào tạm biệt các vị giáo sư, JungKook và EunJung lên tau JK-GC19 để quay lại đất liền, làm công viêc tiếp theo là tìm nơi có thể nhập sinh vật biển hợp pháp, giấy tờ thủ tục các kiểu ở Hàn đã làm xong nhưng để vận chuyển chúng sang Hàn thì cũng là nỗi lo lắng lớn.

Quay về căn biệt thự to như cung điện hoàng gia ở gần bờ biển Canada, xuống được khỏi tàu, Eun Jung mừng rỡ, bao ngày nay cô chỉ muốn về đất liền thôi, trước toàn lênh đênh trên biển, vừa sợ vừa không quen. Lại những anh vệ sĩ Tây cũng chiếc xe màu đen đến đón hai người họ về nhà nghỉ ngơi. Về đên phòng, Eun Jung leo ngay lên giường, cả người cô mỏi nhừ, do mấy vết bầm vẫn chưa khỏi hẳn, phần mềm vẫn hơi sưng, cô chỉ định nằm một lúc thôi là dậy đi tắm, nhưng được nằm trên giường êm ái, lâu rồi mới có cảm giác ấy nên cô ngủ luôn lúc nào không hay.

Luôn có hình bóng âm thầm theo dõi EunJung, trong đêm JungKook đứng ngoài cửa phòng nhìn EunJung với vẻ mặt u buồn, tim anh lại càng đập mạnh hơn, anh thấy nhớ cô, muốn ôm cô ngay lúc này. Anh không thể giải thích được vì sao mà anh lại lại nảy sinh tình cảm với Eun Jung nữa, không những vậy anh còn có cảm giác tình cảm này vốn đã có từ rất lâu rồi, nay chợt ùa về mạnh mẽ. JungKook không biết phải làm thế nào nào với tình cảm này, lần đầu anh có cảm giác mạnh với con gái đến vậy, ngay cả với Mi Soon trước giờ đều là anh tự làm mất thời gian cho mình và cả cô ấy vì anh không biết từ chối tình cảm thế nào, đã chia tay rồi còn quay lại với cô ta chỉ vì Mi Soon khóc lóc, mặt mũi tèm nhem, kể khổ nếu thiếu anh cô không thể sống được, cô bị trầm cảm từ khi chia tay với anh, JungKook cũng chỉ là nghĩ nếu không có anh thì Mi Soon sẽ lại phát bệnh, và nghĩ quẩn, tự dưng yêu lòng và dẫn đến quyết định sai lầm... đó là lòng thương hại. Đầu óc JungKook giờ đang là một mớ hỗn lộn, về phòng của mình, cả đêm không ngủ, anh lôi rượu ra uống, ngồi ngắm cảnh biển, sóng vỗ rì rào để tìm khoảng yên bình cho bản thân.

Sáng hôm sau.

"ring ring..."

Tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi, Eun Jung mắt nhắm mắt mở vớt tay ra tắt chuông, xong lại cuộn mình trong chăn, đang ấm nên cô không muốn dậy. Nhìn đồng hồ đã 10h sáng, cô ngủ hết nửa ngày rồi, mà cô thấy đã hết cả người, bõ mấy ngày qua lênh đênh ở biển khó ngủ. Eun Jung bước xuống giường, ra tủ đấy quần áo mới đi tắm. Tắm xong EunJung thấy bụng mình đói meo, cô chạy xuống dưới bếp xem có gì ăn, chạy ngang qua phòng JungKook, phòng anh không đóng cửa, cô tò mò ngó vào xem. Ngó đầu vào trong nhìn nhìn xung quanh, phòng JungKook phải to gấp đôi phòng cô mất, tuy nhiên có hơi lộn xộn, cơ mà cũng giống một bức tranh hoàng gia không đến nỗi kinh khủng. Độ tò mò lên cao, EunJung càng đi sâu vào trong phòng, ngắm nghía, rồi cô thấy JungKook ngủ trên sofa làm cô giật mình. Trên bàn có rượu, đêm qua anh uống rượu ư? Eun Jung lại chỗ JungKook, anh ngủ trên ghế như thế cả đêm ư, tí anh dạy sẽ đau cổ cho xem, xong không thèm đắp chăn. EunJung thở dài, đi qua giường lấy ôm chăn ra đắp lên người JungKook, lúc ngủ JungKook thu hút thật sự, cô cứ nhìn anh như kiểu bị đánh thuốc mê mà không thể dừng mắt được....

- Đừng nhìn tôi nữa được không ?

EunJung giật mình, đỏ mặt.

JungKook tỉnh dậy, nhìn cô với ánh mắt vô hồn, cô cảm thấy nó không còn rung cảm vì cô nữa rồi.

- Xin lỗi anh !!

EunJung đứng thẳng xoay người rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Cô xuống bếp, định pha cốc trà ấm, bắt gặp người giúp việc, cô không có ý định nhờ người ta nhưng cô lại bị cản, người giúp việc pha trà cho cô. Eun Jung thở dài nặng nề ông cốc trà ra phòng khách ngồi, ánh mắt của JungKook làm cô thấy lạnh lẽo quá, không phải vì EunJung không cho phép anh nói có tình cảm với mình nên giờ anh chuyển sang chế độ lạnh nhạt đấy chứ. Cô không quen như vậy, cô muốn mọi thứ bình thường để còn dễ dàng làm việc, nhìn mặt nhau còn có hứng, chứ như thế này buồn lắm. JungKook nói có tình cảm với cô làm cô đã phải kìm lòng mình lại vì không muốn phá hạnh phúc của anh với Mi Soon, tuy cô không thích Mi Soon thật nhưng cô không hèn hạ mà cướp đi người đàn ông của cô ta. Dối long mình Eun Jung đâu có thoải mái, suy nghĩ nhiều làm cô rối loạn...

JungKook tắm rửa thay đồ xong, anh khoác cái áo dạ đi xuống nhà, EunJung ngồi phòng khách một mình, anh không biết cô ăn gì chưa, anh đi vào bếp hỏi dò người giúp việc, người ta trả lời là chưa, anh mở tủ lạnh định nấu gì đó cho cô và anh ăn nhưng trong tủ không có gì. JungKook liền thở dài rồi đi ra ngoài lấy xe đi siêu thị, anh đi ngang qua phòng khách và EunJung nhìn thấy...

- Anh đi đâu vậy ?

- Đi siêu thị...

- Tôi đi cùng được không ? Tôi cần mấy đồ cá nhân !

- Tôi chờ trước cửa !! Nhớ mặc ấm, trời sắp đổ tuyết !!

JungKook đáp lạnh lùng, rồi đi thẳng ra ngoài. EunJung lấy áo khoác dày, xỏ giày rồi chạy ra cửa.

Không khí trên ô tô lúc này vừa im lặng lại còn căng thẳng vô cùng, EunJung nắm chặt hai tay vào với nhau, căng thẳng quá làm tay cô chảy mồ hôi, cô chợt nghĩ thà ban đầu cô không đi theo thì hơn... JungKook cũng thấy không khí đang căng thẳng nghiêm trọng, nhưng anh cũng không biết làm gì cả, bản chất con người anh là như vậy, anh phóng nhanh nhất có thể mau đến siêu thị trong thị trấn.

Đến siêu thị, lấy xe đẩy, hai người cùng nhau đi vào trong...

- Cô thích ăn gì ?

- Ăn pasta hải sản đi... !!

- Ừm, tôi sẽ nấu món đó cho cô ăn... !!

Rồi hai đứa đi nhặt mì, sốt kem và hải sản, lấy thêm rau và trứng về làm salat, và tất nhiên không quên chọn mấy đồ Hàn cho những bữa sau, vì đồ tây hai người họ ăn không quen.

- Tưởng cô mua đồ cá nhân, sao không đi lấy đi... !!

- Cái đó... !!

EunJung gãi đầu , ngại ngại...

- Đến tháng à??

- Chưa nhưng mua dự phòng... !!

- Tôi ra thanh toán chỗ này rồi đợi cô ở ngoài nhé ?

- Vâng... !!

JungKook đi một mạch ra quầy thanh toán, anh thầm cười, có cái đó thôi mà mặt cô đỏ ửng hết lên rồi kìa. EunJung đi nhanh tìm mấy đồ đó rồi quay lại quầy thanh toán. Nhân viên gói đồ gọn gàng vào 1 cái hộp rồi cho vào túi li long đen cho Eun Jung, sau đấy cô vội vàng đi ra ngoài vì sợ JungKook đợi lâu. Đang chạy vội vàng qua mấy hàng xe để ra xe JungKook, không để ý thì đột nhiên có một chiếc xe lao tới, bấm còi lia lịa, EunJung bàng hoàng không phản ứng kịp cô cứ đứng trôn chân ở đó, kiểu xác định, chấp nhận số phận mình ...

- NÀY CẨN THẬN....

Một bàn tay khỏe khoắn tóm được cô, kéo cô thật nhanh vào vỉa hè... Chỉ cần 1 tích tắc nữa là sẽ có thể có án mạng sảy ra... Cả người cô được ôm trọn bởi một vòng tay, EunJung sợ đén mức mặt cắt không còn một giọt máu, trắng bệch, tim đập liên hồi...

- Ây ssiii, thằng kia đi kiểu gì không biết... !! Cô không sao chứ ?

EunJung ngước lên, là JungKook, JungKook đang trước mặt cô này... Cô hoàn hồn trở lại, hít một hơi sâu rồi thở dài, lấy lại tinh thần, cô sống rồi... Nãy nguy hiểm thật...

- Không sao rồi... !! Mặt cứ nghệt ra vậy...

JungKook nhéo má rồi xoa đầu cô... Anh nắm tay cô rồi đưa cô ra xe...Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, Eun Jung nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, cô ngạc nhiên " EunJung ah, đừng rung động nữa mà " ....

Về đến nhà, EunJung giúp JungKook mang đồ vào bếp, cô lên cất đồ cá cá nhân rồi xuống bếp nấu đồ ăn với anh...

- Để tôi giúp anh nhé ?

- Ừm, cô xử lý đống hải sản đó nhé... !!

- À, được... !!

Nói được vậy chứ, với đống tôm, mực, sò huyết còn sống tươi nguyên thế kia cô cũng không biết làm thế nào, lầm đầu được chế biến hải sản tươi sống, sờ vào đã thấy ghê tay rồi ấy... Eun Jung tự nhủ là mình làm được, cô rửa mực, rửa tôm, cạo sạch vỏ xò rồi cho hết cả lũ vào nồi luộc qua. Nồi sôi sùng sục, EunJung tắt bếp, chắt nước rồi vớt hải sản ra, xò huyết lúc này dễ tách, tôm bóc vỏ, mỗi mực phải xắt nhỏ... cô lấy dao cắt mực thành những miếng nhỏ, được mấy miếng đầu đẹp đến miếng tiếp thì một cái "phập" .

- Ôi mẹ ơi !!

EunJung hốt hoảng kêu lên, cô giơ ngón tay của mình lên, nó đang từ từ gỉ máu...

JungKook nghe được tiếng kêu của cô, liên dừng lại mọi hoạt động của mình, chạy ra chỗ cô xem tình hình... Thấy tay cô chảy máu mà cô cứ đứng nhìn, JungKook giật luôn ngón tay đó và mút nó luôn, EunJung ngạc nhiên nhìn hành động kì lạ cửa anh, cô còn cảm nhận được ngón tay mình ấm ấm do lưỡi của anh đang chạm vào để cầm máu, rồi chợt nó sót đau nhói, mặt cô khẽ nhăn và đỏ ửng lên... JungKook kéo cô đi tìm bông băng cùng ngón tay vẫn đang trong miệng anh. Anh bỏ ngón tay EunJung trong miêng mình ra, tay cỗ vẫn rỉ máu, anh lấy nước muối đổ trực tiếp lên vết thương, vết thương của cô khá sâu, EunJung nhăm dúm mặt vì đau và sót, có gì đau bằng vết thương lúc mùa đông, không bi thương mà bị gió thoảng cứa đã rát hết da thịt rồi... Một giọt nước mắt vô thức của EunJung rơi xuống, không phải đau quá mà khóc đâu, sót quá ảnh hưởng đến day thần kinh mắt rồi tự dưng tuyến lệ tiết nước thôi...

- Cố chịu tí nhé... !! Sao cô cắt kiểu gì mà sâu thế này...?

- Vô tình cắt vào thôi mà... !!

- Máu cô khó đông à ?

- Không phải đâu, máu tôi phải tự để nó chảy rồi tự máu đó sẽ tự đông chứ càng lau nó càng chảy... !!

Anh dán ur go vào vết thương của cô... VÀ từ vết đứt tay đó, JungKook lại thấy được thêm nhiều vết tím khác trên người cô, nhưng vết từ hôm sảy ra tai nạn ở đài nghiên cứu...

- Cô có chịu bôi thuốc đều không vậy ? Sao người vẫn tím nhiều thế này... !!

EunJung rụt tay lại... Bối rối không biết phải trả lời thế nào, thú nhận cô hơi lười bôi thuốc.

- Giờ cứ ngồi im một chỗ đi ha !!

JungKook đứng dậy rồi đi xuống bếp xử lý nốt đống đồ ăn. EunJung thở dài, lần thứ hai cô lại để anh phải nấu ăn, cô lại thấy mình không phải người con gái đúng mực, nấu ăn hậu đậu, chả được gì lên hồn, tự dưng cô thấy tự ti quá. Nấu nươngs xong xuôi, JungKook xắp ra đĩa đẹp mắt kiểu đúng chuẩn restaurant 5 sao luôn, món ăn đẹp mắt, ăn lại còn ngon nữa rất hợp khẩu vị EunJung...

- Anh có tài nấu nướng đỉnh thiệt đó!! Đàn ông như anh hiếm lắm đấy, vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà !! Number one ...

Eun Jung dơ ngón trỏ lên tán thưởng...

- Có gì đâu, việc nấu ăn dễ ợt ấy !!

- Tôi ăn hết luôn rồi này !

- Tay đau mà gắp ăn nhanh gớm nhỉ ?

- Thì đồ ăn ngon mà !! Tí tôi rửa bát cho ha !!

- Tay cô thế kia, chưa kịp ngấm thuốc, không phải rửa đâu, tôi nhờ người giúp việc rửa ?

- Tôi làm được mà !

- Cô đang cướp công của người giúp việc nhà tôi đấy !! Yên vị ngồi một chỗ đi !

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro