Chap 8: Chuyến đi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au pov:

( Chuyến đi này cho Au kể cho nó có không khí nhé, để thể hiện được hết mọi cung bậc cảm xúc )

Sau 15 tiếng bay, đêm hôm đó JungKook và Eun Jung đáp sân bay quốc tế tại Mỹ, tầm đó cũng phải 9h tối. Xuống khỏi máy bay, Eun Jung vô cùng mệt mỏi, mặt có hơi tái đi vì đây là lần đầu đi máy bay, cô không quen cảm giác lâng lâng như say ô tô, hồi mới tốt nghiệp cũng phải luyện chứng say say ô tô mãi thì cô mới dám thì bằng lái và tự mình điều khuyển ô tô, lần này lại là máy bay, lúc này cô không mong mình có chuyến đi nào bằng máy bay nữa, chưa lúc nào muốn về nhà như lúc này. Mặt mũi không makeup, kể cả một lớp son mỏng cũng không, nhìn mặt EunJung lúc này không khác gì con ma dại cả. Ở Mỹ lạnh thật đấy, khoác cả cái áo dày dã man rồi mà vẫn thấy lạnh đến nứt nẻ da thịt. JungKook đi ngay bên cạnh cô, thấy cô không ổn liên nhẹ nhàng đỡ cô 1 tay, chỉ là cái khoác tay nhẹ thôi mà cô cũng cảm thấy ấm lòng, nhưng chọt nghĩ anh là của Mi Soon cô lại tự dập tắt đi ngọn lửa trong mình.

Làm thủ tục check in xong, hai người họ ra sảnh sân bay. Lúc này có một đoàn người mặc vest nhin như vệ sĩ vậy, đeo tai nghe một bên, thắt lưng gắn bộ đàm, nhìn thấy chúng tôi thì cúi chào hết sức lịch sự và tôn trọng. " Welcome sir , madam", đây là câu nói từ tên vệ sĩ nói với JungKook, bên này gia tài anh khủng vậy sao? Đám vệ sĩ xếp hàng dài thành lối đi cho hai người họ đi ra tận xe đón riêng, EunJung không khỏi ngạc nhiên vì điều này, cô tính định hỏi anh nhưng lại thấy mặt anh cứ sợ sợ nên lại thôi. An toàn trên xe, JungKook yêu cầu lái xe tăng máy sưởi, rồi tiếp tục chặng đường di chuyển sang Canada. Trên đường đi đêm, EunJung chỉ nằm thu mình một chỗ, xe này là xe ghế ngồi nên là EunJung nằm rất khó khăn, lật người qua lại mà không hề thoải mái. JungKook để ý sang cô, ánh mắt anh có vẻ đồng cảm...

- Lại đây tôi bảo ...!!

Eun Jung lắc đầu không làm theo lời anh, thở dài ngao ngán...

- Tôi bảo lại đây, cô ngồi dịch ra đây !!

JungKook kéo nhanh EunJung lại gần mình, mặt cô thất thần khi bị anh kéo vội vàng như thế... JungKook ân cần ôm Eun Jung, nhè nhàng để đầu của cô gối vào vai anh.

- Cô cứ nằm im đó đi, đừng cựa nữa!!

- Anh làm gì vậy ??

JungKook không trả lời vẫn chăm chú nhìn vào ipad xem biểu đồ của anh ấy.

- Tôi không nên...

Eun Jung gắng dịch người ra nhưng vừa xê ra được một tí thì bị anh giữ lại.-

- Yên nào... !!

Anh dựa đầu mình lên đầu cô, khóa chặt cô trong vòng tay mình.

- Không nên đâu mà....!!

- Suỵt...!!

Cứ như thế, JungKook giữ EunJung khư khư trong lòng anh, mặc kệ cô có khó hiểu, mắt trơ trơ nhìn anh thì anh cũng không quan tâm, anh biết mình đang làm điều mà chính bản thân anh cũng thấy không hiểu, không đúng đắn, thấy cô khó ngủ, mệt mỏi, mặt có hơi tái do say máy bay nay nó còn tái hơn khi EunJung không makeup, mà không makeup thấy cô nét ghê gớm, mắt hai mí không phải con gái Hàn nào cũng có, bờ môi dày đầy đặn hồng hồng, nước da hơi ngăm, thật sự làm anh không thể không quan tâm. Hình ảnh Eun Jung bây giờ càng làm anh thấy quen thuộc, rõ ràng Eun Jung có cái gì nó làm anh cảm thấy tiềm ẩn cần tìm hiểu, anh cần biết rất nhiều điều về cô. Ban đầu không chịu hợp tác, vậy mà chỉ 30p sau Eun Jung đã ngủ ngay ngắn trong vòng tay JungKook, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi cũng dựa vào cô mà nghỉ ngơi chút.

4h sáng, trời hãng còn tối, xe đã đỗ trước căn biệt thự của JungKook ở Canada. Không muốn đánh thức Eun Jung, JungKook đành lặng lẽ bế cô vào nhà, vào căn phòng riêng mà đã được người giúp việc dọn dẹp trước, còn hành lý của cô, anh chỉ cần 1 cái liếc mắt thì đám vệ sĩ tự khắc mang vào nhà để ngay ngắn trong phòng Eun Jung. Eun Jung mệt lử, ngủ say như chết có biết gì đâu. Anh đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô xong anh đi ra ngoài đóng cửa phòng cho cô. Sau đó JungKook cũng về phòng của mình, nước nóng đã được chuẩn bị xong, anh cởi đồ và đi tắm, nằm ngâm mình trong làn nước ấm, anh nhắm mắt lại suy ngẫm, nghĩ đến Eun Jung.

" Em là ai ? Rõ ràng là tôi biết em, nhưng thực sự tôi không thể nhớ ra được.... "

----------------------------------------

Sáng sớm tinh mơ, chào buổi sáng.

EunJung thức dậy, mơ màng mơ màng, mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường trải ga màu xám sáng, xung quanh phòng rất lạ thiết kế rất châu Âu, trước mặt thì là biển rộng mênh mông, sóng vỗ rì rào, có tiếng hải âu nữa... Ôi biển rộng là sao, cô chợt bừng tỉnh, cô đang ở đâu đây, mọi thứ trong đầu đang hỗn loạn, Jeon JungKook đã đưa cô đên đâu đây, sao căn phòng này lại sang trọng đến vậy ? View nhìn cả ra biển, qua 1 lớp kính, còn 3 bức tường còn lại thì là gạch bình thường và dùng giấy dán trường tông xanh rêu hết đỗi là hoàng gia, cô bước xuống giường với vẻ mặt chưa hết ngạc nhiên. Hành lý, túi xách của cô được đặt ngay ngắn cạnh chiếc tủ gỗ chạm khắc cũng theo kiểu hoàng gia, cô mở va ly lấy một bộ đồ mới ra rồi đi mò nhà tắm. TÌm thấy nhà tắm, cô bước vào, cô đang tự hỏi liệu mình có đang ở trong cung điện hay không mà cái gì trong đây cũng theo phong cách hoàng gia vậy, bồn tắm trắng sáng bóng với 1 vòi nước cao, bồn rửa mặt cũng long lanh nữa, có cả 1 chiếc gương soi to tổ bố viền nạm vàng. Eun Jung chợt thấy mình trong gương vừa bếch vừa xấu xí, lúc này cô mới nhận ra từ lúc rời khỏi nhà đến bây giờ cô không hề makeup, cô để cả cái mặt mộc ko tí phấn son nào từ Hàn sang tận Canada, khóc tí ra tiếng mán.

Tắm rửa thay đồ xong, Eun Jung bước ra ngoài, sấy tóc, chải chuốt lại cho gọn gàng, là tóc ngắn nên khá dễ khô, chải và vào nếp rất nhanh mà không cần máy là.

" cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên làm Eun Jung giật mình, cô chạy ra mở cửa với vẻ mặt căng thẳng.

- JungKook là anh đúng không ?

"cộc..."

Cố hít một hơi sâu, cô bắt đầu mở cửa.

Kéo cửa ra, Eun Jung mong đó là JungKook, nhưng lại không được như cô mong muốn, trước mặt cô là một anh Tây, mặc vest tóc vuốt bóng nhẫy lịch sự chào cô, anh ta nói 100% tiếng anh.

- Goodmorning lady, Mr.Jeon 's waiting for you in the kitchen !!

- Huh ?? Mr.Jeon ??

- Yes, follow me please !!

Eun Jung ngơ ngác đi theo anh Tây đó. Xuống dưới bếp, mùi thơm của thức ăn bay vào mũi cô làm bụng của cô sôi lên, ây cô đang đói. Trước mắt cô dần dần lộ hình ảnh một chàng trai đeo tạp dề, trông rất là bảnh, đảm đang. JungKook đang làm bữa sáng, nghe thấy tiếng vệ sĩ anh liền dừng tay, quay người lại...

- She's here, sir !!

- Oke, Let's her sitdown, you can go now !! Thank you !!

- Your welcome !

JungKook lịch sự đáp lại tên vệ sĩ, anh ta cũng lịch sự cúi chào anh thể hiện sự tôn trọng của mình rồi đi ra ngoài.

- Chắc cô đói rồi, cô ăn đi !!

JungKook để trước mặt cô một đĩa bữa sáng gồm 2 quả trứng ốp, 2 lắt bánh mì, và một ít trái cây tươi : nho xanh và dâu tây. Đồ ăn kiểu tây ư ? Eun Jung liên bật cười.

- Cảm ơn anh ! Anh ngồi ăn với tôi đi !!

Anh cũng ngồi xuống và ăn phần của mình, không thèm cởi tạp dề luôn.

- Đêm qua anh ngủ ngon chứ ?

- Cũng ngon...!! Cô thấy phòng đó thế nào ?? Có cần gì thêm không để tôi nhắn người của tôi chuẩn bị cho cô ?

- Không cần đâu !! Đây là nhà anh hả ?

Eun Jung vừa ăn vừa nhìn xung quanh.

- Ừm !! Lúc sang Canada du học tôi đã ở đây rồi, có thể nói đây là cơ ngơi của bố mẹ tôi !!

- Oh !! Căn nhà này thiết kế rất sang trọng nhé !! Cảm ơn đã cho tôi ở phòng có view nhìn ra biển, rất ấn tượng đấy !!

- Sáng sớm nay bế cô vào nặng lắm cô có biết không ?

Eun Jung đỏ mặt.

- Qua tôi ngủ say lắm hả ? Sao không đánh thức tôi dậy ?

- Thấy cô ngủ ngon quá không nỡ !!

- Vậy sao không để mấy tên vệ sĩ của anh bế tôi vào, anh bế chi rồi than tôi nặng !!

- Cô hâm hả, để họ bế cô vào phòng, có sao thì nay cô kêu ngược lại tôi mất !

- Anh thì an toàn ư ?? Tôi còn không biết tôi có mất mát gì không đây !

- Này thôi đi nhé, cô nghĩ tôi thèm làm gì cô ấy, còn không được câu cảm ơn, chắc tôi làm ơn mắc oán quá !!

- Hì hì... !! Cảm ơn anh nhiều lắm !! Ăn xong chưa, đưa tôi rửa bát cho ...!!

EunJung ăn xong bữa sáng của mình. JungKook đẩy đĩa sang cho cô. EunJung tự biết ý và mang nó đi rửa. Tưởng rửa mỗi 2 cái đĩa ăn sáng ai ngời phải rửa cả đống xoong chảo, đũa, thìa, dụng cu nhà bếp do JungKook bày ra, nhiều ra phết ý, có một tí thức ăn dễ như gì mà bày ra nhiều thế không biết. Rửa xong Eun Jung đi ra phòng khách thấy JungKook đang ngồi vắt chéo chân hết đỗ sang chảnh đọc báo, tách coffee để trước mặt, cần là với tay nhấc cốc lên nhấp một miếng, nhâm nhi. Thanh thản ra phết. Thấy Eun Jung đang đứng nhìn mình lắc đầu ngao ngán, anh bật cười liền hạ tờ báo xuống, giả vờ nghiêm túc.

- Rửa xong rồi đấy à?? Tôi tưởng cô ngủ trong ý chứ ?

- Ngủ ??? Anh bày ra nhiều lắm anh biết không?? Có mỗi 4 quả trứng ốp sao mà bày ra lắm dợ ?

- Ai bảo cô đề nghị rửa làm chi, tôi đâu có yêu cầu đâu !!

JungKook nhún vai như anh vô can trong việc này, mọi sự lựa chọn là do EunJung, cô đã chọn thì cô phải chấp nhận lựa chọn của mình. Cô cay cú lắm nhưng chẳng làm được gì.

- Xong rồi thì cô lên thay đồ đi, ta đi làm công việc chính thôi !!

- Đi ra Đại Tây Dương bây giờ sao ??

- Ừm đúng rồi !!

- Sao không nghỉ ngơi một hôm đi rồi đi, qua tôi đã quá mệt mỏi với phương tiện đi lại rồi, xin anh!!

- Đằng nào chả phải đi !! Đi xong sớm, nghỉ ngơi sớm... Ta đi tàu, chắc mất khoảng gần 2 ngày để từ nhà tôi ra đài nghiên cứu giữa biển khơi, ra đó ta sẽ ở lại đó 1 tuần !!

- Ôi trời !! Đi tàu hả ?? Lại phương tiện mới nữa ư ?? Haizzz

Eun Jung thở dài ngao ngán part 2, cứ nghĩ tới cảnh lênh đênh trên biển gần 2 ngày, chưa gì cô đã thấy nản rồi, cô ghét các phương tiện mới. JungKook khẽ cười thầm rồi đứng dậy đẩy cô lên trên gác chuẩn bị hành lý. Chuẩn bị xong, Eun Jung mở cửa phòng và xách va li xuống, ấy vậy mà vừa mở cửa, anh Tây vệ sĩ đã xách đồ giúp cô, mặc kệ cô có ngăn, vì vali đó cũng không nặng đến mức cô phải nhờ vả ai cả, cơ mà anh Tây vệ sĩ bảo đó là lệnh, anh phải làm theo chỉ thị. Chắc lại do JungKook sai khiến người ta đây. Ở Hàn thì nhà của anh ấy chỉ có quản gia, người giúp việc và lái xe cho gia đính thôi, không kiểu làm lố như bên này là có vệ sĩ canh gác, nhà bên Hàn cũng không lung linh như ở đây.

Hành lý đã được cất lên xe, giờ di chuyển ra bến cảng thôi.

Ra đến cảng biển cách nhà JungKook có 2-3 km, từ cảng EunJung vẫn thấy ngôi nhà nguy nga tráng lệ của JungKook, nhìn từ đây cô cang thấy rõ ngôi nhà ấy to đến mức nào, một mình anh ở, cộng thêm bố mẹ anh như vậy căn nhà đó có hơi rộng quá không ? Hai người họ kéo vali ra tàu, ban đầu Eun Jung Chỉ nghĩ là tàu bình thường thôi, ai ngờ đâu đây là một con tàu riêng của Jeon, con tàu trắng ấy có in luôn logo tên anh luôn JK-GC19 ( JungKook-Golden Closet 1.9) , 26 tuổi mà anh đã sở hữu được một con tàu riêng cho mình rồi ư, EunJung thì mới đang khởi nghiệp, chưa có trong tay mình cái gì hết tuy gia đình cô có tài sản to lớn nhưng chưa bao giờ cô nhận tài sản của bố mẹ là của mình cả, với cả không bao giờ bố mẹ cô khoe tài sản cho cô cả, mục đích cho cô cố gắng và tự vận động cho bản thân, EunJung hiểu điều đó và cô chưa bao giờ ỷ lại vào gia đình cả, tự dưng cô thấy mình kém cỏi, thứ cô có duy nhất được sở hữu đó là chiếc điện thoại mới nhất của Apple và chiếc ô tô cũng là dạng vừa limited xong, mà so với JungKook có là gì đâu. Đứng trước con tàu Eun Jung ngạc nhiên nhìn không chớp mắt, vào khoang tàu còn sốc nữa, trời ơi nó như là một căn phòng nghìn sao được thu lại trong khoang tàu vậy, đầy đủ tất cả tiện nghi, phụ tùng nội thất đầy đủ hết ý, phục luôn ý chứ !!

- Cô có cần ngạc nhiên lố vậy không ?? So với 2 con tàu 3Xxx-Na và 12x-Kang của chú Kang bố cô thì tàu của tôi chỉ đáng 4 sao thôi!!

- Tôi biết bố tôi có sở hữu 2 chiếc đó nhưng tôi thề là chưa bao giờ tôi đặt chân vào 2 còn tàu đó !!

- Tôi thấy cô EunJung dấu cái lớp con nhà đại gia tỉ phú rất giỏi nha !! Cô như trên trời rơi xuống vậy đó !! Nhìn những thứ xa sỉ sao cô lại có vẻ ngạc nhiên đến vậy nhỉ? Trong khi điều kiện gia đình cô hoàn toàn thừa sức cho cô thấy những thứ này !!

- Từ nhỏ tôi đã được dạy là phải như vậy, không được khoe khoang, không được tỏ ra là mình giàu có, đến bố mẹ tôi chưa bao giờ họ khoe họ có nhiều tiền hay tài sản lớn đến như vậy trước mặt tôi mà!! Họ nói nếu tôi mà như những đứa con gái nhà giàu khác thì sẽ bị lũ con trai nó lừa...!!

- Đến bây giờ vẫn ế là vì vậy ư ??

- Không phải vì cái đó mà tôi không yêu ai, tôi đã nói với anh trước đây rồi mà !!

- Tôi biết rồi, giờ tìm được ai như cô Eun Jung khó lắm ý nhở ??

Eun Jung cười trừ ngồi khép nép trên ghế.

................

Đến đài nghiên cứu Đại Tây Dương. Đang ở giữa biển khơi rồi đó, bước ra khỏi tàu, lại một lần nữa Eun Jung ngạc nhiên, cái trạm nghiên cứu hoành tráng thật, xung quanh bao bọc toàn kính. Eun Jung đang rất hào hứng khi sắp được đi tham quan lòng đại dương rồi đây. Đài nghiên cứu này được xây dựng sâu tới hàng nghìn Km sau xuống đáy đại dương, với vị trí của hơn 1 ngàn sinh vật biển sinh sống, không chỉ các loài cả nhỏ, nới đây còn có các loài cá hiếm, cá to như cá voi, cá heo, cá mập, v.v... Hướng dẫn viên đài nghiên cứu dẫn JungKook và Eun Jung đi tham quan một vòng, anh ta giới thiệu đầy đủ về đại dương, giới thiệu các sinh vật biển có thể tồn tại ở môi trường nuôi dưỡng khi thiết kể thuỷ cung tại thành phố. Đến đây Eun Jung bắt tay vào công việc ghi chép và ghi âm làm tài liệu.

- Đi tới đây là nơi sâu nhất mà đài nghiên cứu trụ được, ở đây ta sẽ được chiêm ngưỡng dải san hô ngầm, các loài cá hiếm ở mực nước sâu như thế này !! Ở Miracles Mega Mall chắc dự định chỉ lấy các sinh vật biển sâu nhất là 100 mét thôi đúng không ??

- Vâng!! Trên mặt đất thì như vậy là đã quá là cao rồi nên chúng tôi chỉ dám dự như vậy chứ xây thì chắc sẽ thấp hơn, lấy sinh vật biển từ 100m chắc là chúng được ở độ sâu vài chục mét đúng không ?

- Vâng, Mr.Jeon cứ yên tâm nhé !! Và đây cũng là nơi cuối cùng rồi, chúng ta lên trên khoang dùng bữa tối nhé !! Trên đài của tôi có mở một chút tiệc nho nhỏ để tiếp đãi Mr.Jeon và Ms.Kang! Xin mời !!

Anh hướng dẫn đưa họ lên bàn tiệc ở đỗ sâu 100m, ở đó vừa ăn vừa ngắm các sinh vật biển thì phải gọi là yomot. Cánh cửa mở ra, một bàn tiệc nhỏ và những vị lãnh đạo đài nghiên cứu đang ngồi chờ JungKook và Eun Jung.

- Goodevening Mr. Jeon and Ms.Kang !! Welcome to my lovey dinner... !!

- Oh, thank you !!

- Mời hai bạn ngồi xuống đây !! Một chút vang chứ ?

Quản lý dài nghiên cứu mời 2 người họ. Hai bên cũng thể hiện phép lịch sự và nhận 2 ly từ quản lý.

- Cạn ly vì Mr.Jeon và Ms.Kang đã đến đài nghiên cứu của chúng ta !!

- Cheer... !!

Tất cả mọi người cùng cụng ly, uống rượu, riêng Eun Jung chỉ nhấp môi vì cô thấy trong người không ổn lắm để uống rượu, đi tàu mất gần 2 ngày trên biển mà, đến nơi cái còn chưa được nghỉ đã phải làm việc rồi, có thể nói cô đang hơi say một chút, giờ uống rượu nữa thì cô không biết chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo.

- Xin giới thiệu với mọi người, cậu JungKook đây là con trai của chủ tịch Jeon , người đã lên tiếng bảo vệ và ủng hộ một khoản không hề nhỏ để  xây dựng đài nghiên cứu sinh vật biển Đại Tây Dương này !! Nay cậu ấy cất công sang tận đây để lấy tư liệu cho dự án thủy cung ở trung tâm thương mại Miracles Mega Mall !!

- Dạ, xây dựng dự án này cũng là tâm huyết cả đời của bố tôi, thật sự cũng hơi khó thuyết phục các cổ đông nên là tôi với thư kí phải cất công tới đây !!

- Thư kí của cậu đây sao ??

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Eun Jung làm cô có vẻ hơi sợ một chút. Những ánh mắt đó nhìn cô rất chăm chú, người vuốt cằm suy nghĩ, người nảy ra ánh mắt nghi ngờ,... chẳng hiểu trong đầu họ đang nghĩ cái gì về cô nữa, Eun Jung cười mỉm...

- Tôi không đặc biệt đến mức để các vị phải nhìn đâu ạ !!

- Nhìn cô tôi thấy quen lắm !!

- Quen ấy ạ ??

- Đúng rồi...!! Nhìn cô Eun Jung rất giống với Kang Seong Ho....!!

- Kang Seong Ho ư ?? Đó là tên của bố tôi, sao vậy ạ ??

Eun Jung chợt lặng người, sao mấy vị ở đây lại biết bố của cô ??

Kang Seong Ho hồi còn trẻ từng sang Mỹ làm việc, thời gian đó ông có quen Jeon Jung Heon (bố JungKook ), thời đó hai người không hề ưa nhau, cùng là hai thanh niên có trí lớn trong làm ăn, hai người cũng rất hợp trong việc kinh doanh sinh lợi nhuận, nhưng cứ ngồi với nhau chưa được 1p là lại cãi nhau to. Nhưng vị giáo sư ở đài nghiên cứu từng là nhân viên của 2 ông bố thời đó. Hồi đó Jeon Jung Heon có ý định xậy đài nghiên cứu, tiền đầu tư ông đã chịu hàng ngàn tỉ cho dự định của mình, Kang Seong Ho tuy là một kẻ ngang ngược không bao giờ chịu Jung Heon môt lần nào cả, nhưng làm ăn với nhau tất nhiên là ông phải lo lắng cho ông bạn của mình rồi, lần đó quyết định xây đài nghiên cứu nguy hiểm lắm, ra tận giữa biển, Seong Ho không biết bao lần ngăn cản, làm bao nhiêu chuyện điên rồ làm cho kế hoạch của Jung Heon bị trì trệ không ít lần, nhưng chỉ vì lo cho bạn mình nên ông mới làm vậy, Jung Heon thì lại nghĩ ngược lại, nghĩ ông đang phản lại. Lần đó chính là lúc 2 bên sảy ra đổ vỡ, 2 bên từ mặt cắt đứt làm ăn, Seong Ho rút lại hết cổ phần của mình đi kinh doanh riêng. Và đài nghiên cứu đã được xây dựng thành công, nhưng trong thành công đó Jung Heon cũng hiểu vì sao ông bạn của mình lại đi ngăn cản ông nhiều đến như vậy, cũng đã suýt nhiều lần đội xây dựng bị cá mập tấn công, rồi là sóng gió bão tố là làm khổ rất nhiều người vì dự án của ông. Về sau, khi cả hai có gia đình, cũng phải rất lâu sau 2 ông bạn mới gặp lại nhau, hai bên giảng hòa và làm ăn lại rồi xây dưng lên Miracles ngày nay.

Đó là những lời kể lại của các giáo sư trong đài nghiên cứu kể lại cho 2 thế hệ sau của 2 doanh nhân khét tiếng của đài nghiên cứu Đại Tây Dương.

Kết thúc bữa tối, quay lại tàu JK-GC19, đó chính là chỗ ở của JungKook với EunJung trong một tuần làm việc tại đài nghiên cứu. Về khoang buồng của mình, Eun Jung lấy đồ đi tắm , cả ngày hôm nay cũng mệt lắm rồi. Tắm xong, cả người cô tỉnh hẳn, soi mình trong gương cô thấy mình tươi tắn hơn rồi, lúc này cô lại muốn ra ngoài ngắm cảnh. Là ngắm cảnh biển giữa mùa đông lạnh giá, tuy lạnh buốt nhưng bầu trời rất quang, cả bầu trời đầy sao, ở thành phố thì làm sao thấy được nhiều sao như vậy chứ, lúc này cô mới thấy đầu óc mình được thư giãn... JungKook từ trên khoang buồng máy nhìn xuống thấy Eun Jung đang ngồi ngắm sao, anh tắt nốt buồng máy, rồi đi xuống khoang chính. JungKook pha hai ly trà nóng, rồi anh lặng lẽ ra với Eun Jung.

- Muộn rồi cô còn ngồi đây à ? Uống trà không ??

JungKook đưa cho cô 1 ly trà còn nóng hổi, khói nghi ngút. Eun Jung lấy hai bàn tay ôm trọn ly trà, tay cô nãy giờ đông cứng hết cả rồi, ôm cốc trà mà làm cô thấy ấm lòng...

- Ra đây ngắm biển !!

Eun Jung cười, thở thoải mái...

- Đêm nay trời nhiều sao nhỉ ??

- Nae...

- Ở nhà, cứ mỗi lần tôi nằm xuống giường ngước lên trần thì cũng nhiều sao ý như vậy này !! Chúng giúp tôi dễ ngủ hơn !!

- Ai đã dán chúng lên cho anh vậy ??

- Ừm, tôi thật sự...không thể nhớ ra....

JungKook nhắm mắt, suy nghĩ về quá khứ ấy, những ngôi sao phát sáng đó... Có hình ảnh hiện ra trong đầu anh cùng với một cô bé, anh cõng cô ấy lên, tay anh đưa từng ngôi sao cho cô để cô dán...

" Kookie à, mặt trăng và mặt trời em dán cạnh nhau nhé, tượng trưng cho anh và em, tuy mặt trăng và mặt trời ở xa nhau nhưng chúng luôn hướng đến một điểm chung đó là trái đất, cũng như em với anh.... "

" Anh với cô... lúc nào chả như hình với bóng !! "

Những câu nói vô tư hồn nhiên cứ văng vẳng trong đầu anh. Tại sao khi ở cùng cô anh lại thấy những hình ảnh trong quá khứ xuất hiện không cần phải gặng mà nhớ ra trái với ở bên Mi Soon ,anh lại không cảm thấy như vậy... Mọi thứ thật mơ hồ....

- Anh không nhớ cũng không sao đâu, không nhất thiết phải nhớ ra !!

- Căn bản là tôi muốn nhớ ấy !!

JungKook nhìn xa xăm ra biển, EunJung mắt rưng rưng nước nhìn anh, cánh mũi đã hơi cay cay, cô phải kìm nên lại, biểu lộ cảm xúc bây giờ là không nên và vô nghĩa. 

.....................

Sáng hôm sau, EunJung dạy rất sớm, tắm rửa thay đồ, vscn xong cô ôm tài liệu đi gặp giáo sư để tìm hiểu thêm về các sinh vật biển, môi trường sống của chúng để còn lấy làm tài liệu. Nay giáo sư có việc phải vào đất liền nên chỉ dành được cho EunJung hai tiếng. Xuống dưới khoang sâu 100m so với mực nước biển, giáo sư nói cho cô nghe hết những gì mà ông ấy biết, EunJung tập trung ghi chép, rồi ghi âm nữa, vì phải giúp anh thuyết phục người bố khó tinh của mình, và cả công việc nhiệm vụ của cô nên cô phải chú tâm. 

- Đây là những gì tối thiểu mà cô Kang cần lưu ý khi nuôi chúng trong môi trường nhân tạo ở thành phố !

- Dạ vâng, cháu cảm ơn giáo sư! Cảm ơn giáo sư đã bớt chút thời gian cho cháu ạ !

- Thì ta chỉ làm đúng với nghĩa vụ của mình như cháu thôi ! 

EunJung cười tươi.

- Này, ta hỏi ngoài lề một chút ! Ta nhớ hồi còn bé, cháu và cậu JungKook thân nhau như ruột thịt vậy sao bây giờ hai đứa nhìn có vẻ không còn được như vậy nữa nhỉ ?

- Dạ vâng... !

EunJung thở dài.

- Không lẽ là do tai nạn đó ??  Có lẽ là do vậy rồi, cậu JungKook còn suýt quên cả bố mẹ mình cơ đấy cháu ạ ! Ta rất tiếc cho cháu, nhưng cháu yên tâm mọi thứ sẽ ổn thôi, vì những gì đã từng trải qua trong cuộc sông, kể cả có mất đi thì khi ta gặp lại thì vẫn thấy thân quen mà tự ắt sẽ nhớ ra thôi !

- Dạ vâng ạ ! Cháu vẫn đang mong chờ ngày anh ấy nhớ ra cháu mà !

- Cố lên nha !! Đến giờ ta phải đi rồi, cháu có lên trên luôn không ?

- Giáo sư cứ lên trước đi ạ, cháu ở dưới này một chút nữa lên sau ạ !

- Ừm, ta đi đây !

- Giáo sư đi bình an ạ !

EunJung cúi gập người chào giáo sư.

Giờ một mình EunJung ở dưới khoang, xung quanh bao chùm là biển cả, dưới đây nhìn các sinh vật biển làm cô hết đỗi thích thú, nhìn qua lớp kính mọi thứ thật sống động. Rồi cô thấy cá heo bơi vọt qua, cô chạy theo, sang một vòng khoang, cá heo chợt hoảng sợ rồi bỏ chạy ra khỏi đài nghiên cứu, EunJung nhìn hối tiếc. Rồi một bóng đen bao chùm một khoảng, EunJung hoảng hốt, trước mặt cô là một sinh vật hết sức khổng lồ... Một con vá voi, đây là lần đầu cô nhìn thấy một con cá voi to như vậy, nó bơi qua mặt cô, cô nhìn thấy rõ con mắt của nó to như thế nào, xong nó bơi vụt ra xa thật xa, EunJung lại nhìn theo luyến tiếc. Khi EunJung quay lưng lại, cô quyết định đi lên trên bờ thì bỗng một khoảng bóng tối lan dần rồi... một cái 

" RẦM.... "

Cả khoang buồng rung chuyển mạnh đến nỗi lắc lư luôn, mạnh như một trận động đất, làm EunJung mất đà rồi ngã đập thái dương vào kính, đầu óc cô bắt đầu mơ màng, tay vẫn còn cử động định mò điện thoai gọi cầu cứu thì...

" RẦM..."

- JUNGKOOK AHHHH..........>.<

Cả khoang lại rung chuyển dữ dỗi, tất cả đồ đạc máy móc xung quanh EunJung đều ngả ngốn, đổ thẳng vào người cô, không cầm cự được nữa, mắt mờ dần và EunJung lim đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro