Chap 7: Chuyến đi Đại Tây Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó đi ăn với JungKook xong thì anh ấy quyết đầu tháng 12 là đi luôn, trời lạnh mà ra biển chắc ngất mà thôi là công việc mà. Chuyến đi chỉ có tôi và anh không biết trung tâm ở nhà ai lo đây?? JungKook nói anh vừa tuyển phó giám đốc rồi, sẽ có 1 tháng cho người mới thử việc và JungKook giao tranh nhiẹm cho tôi phải training phó giám đốc mới trong 1 tuần. Sau 1 tuần thì sẽ họp công ty ra mắt phó giám đốc cho toàn bộ nhân viên các cấp.

Ngày hôm sau, tại phòng giám đốc. Sau khi hoàn thành xong các giấy tờ và gửi lại cho giám đốc xong thì phó giám đốc mới đến.

  - Xin chào giám đốc, chào cô !! Tôi là Kim TaeHyung, 27 tuổi!!

  - Chào anh tôi là Jeon JungKook giám đốc của trung tâm Miracell Mega Mall, đây là cô Kang Eun Jung thư ký của tôi !!

Hai người họ bắt tay nhau.

  - Vâng tôi là Kang Eun Jung thư ký giám đốc, rất hân hạnh được biết anh!!

Tôi bắt tay anh ta.

  - Hoá ra cô tên là Eun Jung, chắc cô không nhớ chứ chúng ta đã từng gặp nhau ở dưới sảnh trung tâm !!

Tôi suy nghĩ một hồi... À cái anh chàng lịch sự, giọng trầm ấm đến nao lòng hỏi tôi phòng nhân sự...

  - À tôi nhớ ra rồi !! Không ngờ anh lại ứng tuyển làm phó giám đốc, chắc hẳn anh rất tài giỏi rồi! Chúc anh gặt hái được thành công trong công việc này !

- Dạ vâng, cảm ơn cô Kang !

- Quen biết trước cũng dễ dàng làm việc thôi. Sắp tới, cô Kang sẽ giúp phó giám đốc Kim trong công việc giúp tôi, cô ấy sẽ training cho anh những mảng công việc mà phó giám đốc cần biết và làm trong công ty !

- Dạ vâng, tôi sẽ cố gắng học hỏi, có gì sai thì mong được nhắc nhở để cố gắng ạ !!

- Giờ cô Kang training cho anh Kim luôn đi nhé !!

---------------------------------------------

Tôi có một tuần để training cho phó giám đốc mới, khá là nhiều việc đây. Ngày đầu tiên tôi dẫn tour giải thích cho phó giám đốc về lịch sử hình thành lên trung tâm thương mại, chuyện này chắc anh cũng đã biết sơ qua nên tôi chỉ lướt qua, sau đó giới thiệu cho anh về các mảng quan trọng trong hoạt động buôn bán dưới trung tâm đông đúc kia. Đi tham quan, giới thiệu mảng buốn bán dưới trung tâm xong là cũng mất hẳn một ngày rồi. Tuy đi tham quan dưới trung tâm cũng có hơi không quan trọng cho phó giám đốc và cái đó PGĐ không phải care nhưng đã là PGĐ, vị trí này cực kì quan trọng không khác gì vị trí GĐ nên bất kể cái gì đang hoạt động trong trung tâm thì PGĐ phải biết để khi có vấn đề gì lớn sảy ra, quản lý trung tâm bất khả kháng không giải quyết được lên tai cấp trên thì PGĐ có quyền giải quyết mà không cần qua GĐ.

- Qua nhưng gì tôi vừa nói và anh cũng xem qua thì anh có gì thắc mắc hay không hiểu không ?

- Tất nhiên là mọi thứ oke, tôi cũng ghi chép rất kĩ đây rồi!!

PGĐ Kim, dơ quyển sổ lên cười mỉm nhìn tôi.

- Anh làm tôi thấy rất ấn tượng !! Thôi hôm nay training đến đây thôi nhé ! Mai chúng ta tiếp tục!! Phòng của anh ở dưới phòng GĐ 1 tầng, chắc anh qua đó rồi chứ ??

- Chưa !! Tôi chưa được bàn giao văn phòng !

- Ủa khi anh nhận việc nhân sự không bàn giao cho anh hả ?

- Ừm !!

- * mở điện thoại nhìn đồng hồ *  5h chiều rồi !! Chắc nhân sự cũng sắp về, để tôi gọi điện cho họ rồi họ sẽ đưa anh tới văn phòng của mình nhé !

- Cảm ơn cô Kang !! GĐ thật sự có con mắt nhìn người mới tuyển được một người nhiệt tình với công việc và cả chuyện công ty như cô đấy !

- Chưa gì anh đã khen tôi rồi !! Tất nhiên là có lý do tôi nhiệt tình như vậy rồi, tôi coi đây như ngôi nhà thứ hai cần được vun đắp ý !

- Cô làm ở đây lâu chưa ?

- Cũng mới thôi, tầm 6 - 7 tháng !

- Vậy mà đã dành tình cảm cho trung tâm như vậy rồi à ??

- Công việc thôi mà... !!

Haizz, cả trung tâm này, hơn 1 nửa là của bố tôi rót tiền vào mà, phải làm tốt và giữ gìn nó là tránh nhiệm của tôi chứ sao. Hơn hết cả cái trung tâm này đâu ai biết thư ký GĐ là con gái của cổ đông lớn nhất Miracles Mega Mall, họ mà biết chắc lại đồn ầm lên nhờ bố tôi mà tôi có được vị trí thư ký GĐ, tôi vào đc đây là do tôi tự phỏng vấn mà vào được, bố tôi chả giúp tôi được gì trong chuyện này cả, nên tôi không hề dựa dẫm địa vị gia đình nhé. Xong việc training tôi gọi nhận sự để họ đưa PGĐ lên phòng của anh ấy, họ lỗi thật đấy, làm ăn thế có chết không. Hoàn thành 1/7 ngày công việc, tôi đi về phòng GĐ nghỉ ngơi và chuẩn bị tan ca... Đang suy nghĩ tan làm có nên đi xông hơi không nhỉ ?? Độ này hơi mệt mỏi cẳng thẳng ...

- Xong việc rồi hả ??

- Vâng !!

- Sao nhìn cô vui thế kia? À... Chắc do PGĐ đẹp trai phong độ lại giọng ấm, đánh gục tim mọi cô gái... huh ??

Anh ấy đang nói gì đấy? PGĐ cái gì đấy ?? Liên quan ghê, hôm nay JungKook lại bon miệng ghê .

- Anh ta có đẹp trai thật giọng ấm thật nhưng tôi không hứng thú nhé !!

- Biết đâu được !!

- Nay lại chế diễu tôi hả ??

JungKook không nói gì thêm, tập trung vào máy tính, miệng nhếch môi cười. Nay bày đặt trêu mình mới sợ chứ.

Vẫn như dự định, tan làm tôi đến phòng xông hơi một mình để thư giãn.

---------------------------------------------

Sau hơn 1 tuần, công việc Training cho PGĐ mới tôi đã hoàn thành xuất sắc. Mọi công việc PGĐ đã nắm trong tay, mọi mảng hoạt động , đầu tư trong trung tâm anh ấy được nghe tôi phổ biến kĩ càng. PGĐ đã sẵn sàng cho công việc của mình.

Nay đến buổi họp công ty ra mắt PGĐ mới, lần này có sự góp mặt của GĐ Jeon trong cuộc họp nữa, nên ai cũng rất hứng khởi và có chuẩn bị một chút tiệc ngọt nho nhỏ ra mắt PGĐ mới. Tôi là người phải soạn lời chúc của GĐ cho anh ta đứng lên bục đọc đây này, bao nhiêu văn chương của tôi ở hết trong bài soạn. Trưởng bộ phân nhân sự đứng lên làm MC, chị ấy giới thiệu PGĐ mới đến cho toàn bộ nhân viên. PGĐ giớ thiệu qua về bản thân và nói đến những hi vọng mong muốn của anh đến cho toàn thể nhân viên ở đây. Các nhân viên nữ ở đây ai cũng như thể bị PGĐ mới hút hồn bởi chất giọng trầm ấm của anh. Sau lời phát biểu của PGĐ thì GĐ mới bắt đầu phát biểu.

- Là GĐ tôi cũng chúc anh thành công và hết mình trong công việc này, coi công ty như ngôi nhà thứ hai để cố gắng hoàn thành công việc, cùng tôi và toàn thể nhân viên ở đây chung tay xây lên một trung tâm thương mại Miracles Mega Mall đứng top 1 Châu Á. Đó là những lời đòi hỏi của tôi dành cho anh, mong chúng ta hòa thuận, đoàn kết giúp đpữ nhau trong công việc, cùng nhau đi lên !! Cảm ơn anh đã đến với đại gia đình Miracles .

Wao, anh ấy nói hay quá, đấy đâu phải văn tôi soạn nhỉ ?? Tự nói được mà bắt mình soạn.

- Cảm ơn giám đốc đã đặt niềm tin ở tôi !! Tôi ở đây mới được một tuần, vẫn cần sự giúp đỡ của người, có gì sai sót mọng mọi người góp ý, tôi sẽ cố hết sức mình xây dựng Miracles ngày một lớn mạnh !! Cảm ơn mọi người !!

- Vâng trước khi đến với bữa tiệc thì tôi có vài thông báo đến cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Sang tháng tôi với thư ký Kang sẽ phải đi công tác 1 tháng bên nước ngoài để tìm tư liệu cho dự án thủy cung, mọi chuyện ở trung tâm sẽ dưới sự điều hành của PGĐ Kim đây, mọi người hãy giúp đỡ anh ấy 1 tháng nhé ??

-----------------------------------

Về văn phòng...

- PGĐ Kim mới đến anh nghĩ sao để anh ta điều hành cả trung tâm trong 1 tháng vậy ??

- Đó là thời gian thử thách cho anh ta mà, ai đến đây mà không có thử việc... Anh ta cũng phải thử việc thôi !!

- Tôi sợ anh ta chưa nắm chắc hết các công việc...

- Thì đã có các nhân viên khác giúp đỡ mà, anh ta phải thế nào thì mới dám ứng tuyển vị trí PGĐ chứ  ?? Hay cô sót anh ta hả ?

- Anh nói kiểu gì vậy ? Tôi lo cho công ty nên mới vậy mà...

JungKook bỏ lơ câu nói của tôi, lằng lặng tiến về bàn làm việc của mình. Dạo gần đây khi tôi đi Training cho PGĐ về xong là JungKook y rằng lại xỉa xói tôi, gán ghép các kiểu tôi với PGĐ, điệu bộ kiểu trêu nhưng không hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì cơ. Đồ hâm...

Tới đầu giờ chiều, tôi vừa xem xét tài liệu xong, đem qua bàn cho GĐ xong thì có tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa... Biết trước mặt tôi là ai không ? Là Mi Soon... Chị ta trưng một sét hết đỗi sang chảnh, áo dạ dáng dài màu xám, quần baggy trắng, mặt vẫn kiêu ngạo ngày nào, nói với tôi là muốn gặp JungKook... Tôi chạy vào báo với anh là cô ta tới, anh liền ra tận nơi đón cô ta vào. Theo lệ là thy ký là phải pha trà mời khách, tôi bưng 1 khay 2 ly trà ấm trên đó ra bàn cho 2 người họ. Đặt trên bàn ngay ngắn xong thì Jung Kook bào tôi ra ngoài, cho tôi về sớm . Không muốn cho mình ở lại nghe chuyện ư ?? Oke thôi... Tôi chấp thuận và dọn đồ trên bàn của mình xong sau đó xách túi ra về.

---------------------------------------------

--------------------------------

2 week later...

Mấy ngày nay công việc bạn quá, đêm mai bay rồi mà tôi còn chưa chuẩn bị được hành lý cho mình, đi tận 1 tháng cơ đấy, còn đang là mùa đông, mang bao nhiêu quần áo đi cho vừa.

- Sao mai bay nay con không ở nhà mà chuẩn bị ?? JungKook không cho con nghỉ à ?

Mẹ tôi nói vọng lên gác.

- Con đi làm ăn lương của người ta mà chứ JungKook có cưu mang con đâu mà cho con nghỉ tùy tiện !

- Công việc suốt ngày công việc, bận bịu tối xầm mặt mày... !! Sắp lại không nhìn thấy con gái 1 tháng rồi đấy !!

- Bà cứ làm như nó còn bé ý, nó đi làm chứ có đi chơi đâu !! Bố chờ kết quả đấy nhé, đừng để bố thất vọng đấy Eun Jung !!

- CON BIÊT RỒI !!

Tôi gằn giọng như quát xuống nhà cho bố nghe. Bố tôi khẽ Hừm vì thái độ lồi lõm của tôi, tôi trên gác nghe thấy liền xin lỗi luôn không là mang tiếng bố láo với bố. hi hi ^^ . Thay đồ xong tôi lái xe ra công ty, nay có rất nhiều việc cần bàn giao cho PGĐ.

Gần cả một ngày nay tôi không hề ở văn phòng của mình, tôi ở phòng PGĐ, tôi bàn giao cho anh ấy các giấy tờ mà trong vòng 1 tháng nữa sẽ cần đến, có khá là nhiều luôn, tháng tới sợ sẽ khó khăn cho PGĐ. PGĐ nắm bắt vấn đề khá nhanh, giấy tờ tôi chỉ giải thích bằng miệng thôi mà anh ấy có thế nhớ hết rồi, phức tạp quá đã tự mình ghi chép. Như vậy làm tôi yên tâm hơn rồi.

- Tôi bàn giao cho anh xong rồi nhé !! Nếu trong thời gian tôi và GĐ đi vắng nếu có cái gì khuất mắc cứ gọi cho tôi tôi sẽ giải thích chi tiết cho anh, máy bàn ở đây đều có kết nối mạng nước ngoài nên anh không phải lo về vấn đề liên lạc cho tôi nhé !!

- Oke, cảm ơn cô !! Mai cô bay rồi đó, chuẩn bị gì chưa ?

- Chưa, tôi còn chưa xắp va li luôn ý !! Tại bận quá !!

- Cô nhớ mang nhiều đồ ấm đi nhé, bên nước ngoài lạnh hơn Hàn Quốc đó!!

- Cảm ơn anh đã quan tâm !!

PGĐ nhìn tôi nở nụ cười ấm áp.

Xong công việc, tôi quay trở về văn phòng của mình. Vừa mở cửa bước vào, đập vào mặt tôi là cảnh Mi Soon ngồi chiễm chệ ở ghế ngồi của GĐ, JungKook đứng bên cạnh, hai người nói chuyện cười nó hết chi là thân mật, cả người tôi chợt nóng ran lên, có đôi chút bực tức, khó chịu trong lòng, khoé mắt hơi cay cay, mối quan hệ trước mắt tôi, chẳng nhẽ hai người quay lại với nhau rồi ư?? Mà thôi, tôi đâu có quyền cấm cản anh đến với ai. Tôi khẽ thở dài, lằng lặng đi vào bàn làm việc của mình. Nhận ra tôi đã quay trở lại, GĐ đi ra bàn làm việc của tôi...

  - Eun Jung sii!! Nay tôi không đi ăn trưa với cô được rồi ...

  - Vâng giám đốc !! - Tôi thở dài mệt nhọc.

  - Tâm trạng cô không ổn hả ? Sao vậy ? Công việc nhiều quá ư ?

  - Tôi bình thường mà !!

Tôi tươi tỉnh lại, không để anh nhìn thấy cảm xúc thê thảm của tôi được. JungKook cười mỉm, tự dưng anh xoa đầu tôi rồi đi ra ngoài. Anh đi khỏi thì tôi tắt luôn nụ cười, dưới ngăn tủ, một túi đựng đồ ăn trưa, sáng nay tôi đã cất công dạy sớm để làm cho anh ăn, bình thường ngày nào tôi và anh cũng ăn trưa với nhau không sót hôm nào trừ ngày nghỉ, hôm trước anh nói thèm ăn bánh nếp, kim bap thịt bò, kim bap trứng, nay tôi đã làm thì anh lại không ăn được, chắc đi ăn với Mi Soon. Haizz, chấp nhận mọi việc, tôi sắp xếp lại giấy tờ rồi mang đồ ăn lên tầng thượng, chỗ tôi và anh hay lui tới ăn trưa. Mọi hôm có anh nay lại ăn một mình, sao tôi lại thấy có khoảng cách, rồi tôi chợt nghĩ, liệu anh nhớ ra tôi là ai thì còn quan trọng nữa không vì lòng anh giờ đã có Mi Soon, tôi thua thật rồi ư ?? Ngồi ăn một mình mà lòng chơt buồn... Bỗng tôi nghe thấy tiếng ngáp, rồi hai cánh tay vươn ra giãn cơ đến đỗi thoải mái ở cái ghê nằm cạnh lò sưởi. Vâng tầng thượng là một khuôn viên cỏ nhân tạo, được thiết kế theo phong cách nhà ở và quán cafe, có lò sưởi, ghế dài để nằm, ô to che nắng như ở bãi biển, thảm yoga, một quầy bar nhỏ. Quay lại này, tôi chợt giật mình, khuôn viên này bình thường chỉ có tôi với giám đốc lui đến rất ít người lên đây vì lối cầu thang chưa hoàn thiện, nhìn từ ngoài vào đến nỗi nản, bên trong thì đẹp mê hồn, giờ lại có ai khám phá ra nữa đây. Người đó đứng dậy, vẫn còn vươn vai, tôi thấy dang người quen quen.... Và hình như đó là PGĐ Kim...

- PGĐ Kim...!! Anh làm gì ở đây vậy ?? Sao anh lên được đây ??

Tôi ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe nhìn anh ấy.

- Chỗ này của riêng ai hả ? Tôi không được lên đây ư ?

  - Àn ní, chỉ là trên này chưa thực sự hoàn thiện nên chưa nhân nào lên được đây thôi... !!

- Có cô Eun Jung lên được đó thôi !!

- Thì có người rủ tôi lên mà !!

- Ra vậy !! Tôi cũng là tình cờ thôi !! Tôi là ngưới thích cảnh đẹp, tự dưng có một luồng ánh sáng dẫn tôi lên đây thôi !! Cô đang ăn trưa hả, bánh nếp và kim bap??

- Anh ăn chưa ?? Ăn cùng tôi đi, mình tôi không tải được hết chỗ này đâu !!

- Hoá ra cô chỉ cần người ăn hộ mình thôi hả ? Nay cô mang cho ai đó nữa đúng không ??

- Chỉ mình tôi thôi!!

- Không dấu được tôi đâu nha!!

Thế là PGĐ tinh nghịch ngồi xuống cạnh tôi, anh lấy đũa găp double kim bap cho đây vào miệng, hai bên má phồng sang hai bên trông rất cute...

- Woa kim bap ngon qua trời !! Mẹ cô làm hả ??

- Là tôi làm đó, mẹ tôi cái gì chứ ?? Sao lại nghĩ là mẹ tôi, chẳng nhẽ anh nghĩ tôi không có khiếu náu ăn ư ?

  - Nhìn cô hơi có vẻ tiểu thư nên ... Hi hi sorry !! Cô làm kim bap ngon lắm đó !!

PGĐ cười tít mắt với khuôn miệng ô vuông, nhìn vậy mà làm tôi bật cười theo. Anh chàng này có vẻ thú vị đây.

Tan làm, tôi thu dọn đồ đạc gọn gàng rôi khoác áo ấm đi về. Mai là bay sang Đại Tây Dương nên tôi đang định đi mua ít đồ giữ ấm, sang đó một tháng lận. Đi lòng vòng qua mấy shop đồ, tôi mãi nghĩ ngợi nên không có hứng chọn đồ. Đi mất hơn 2 tiếng tôi mới mua được 2 cái áo khoác jacket dài rộng to màu đen và navi, rồi thêm được 2 bộ nỉ bông, thêm mấy phụ kiện làm ấm như túi sưởi mi ni, túi sưởi to. Vác đồ lên xe và tôi lái xe về chuẩn bị hành lý. Về đến nhà cũng là 10h tối rồi, trươc cửa nhà tôi có một bóng dáng cao thanh mảnh, nhìn từ xa tôi đã biết đó JungKook, giờ này anh còn làm gì ở đây vậy nhỉn. Đỗ xe trước cổng, tôi xuống xe, bình thản nhìn anh ...

- Sao muộn rồi anh còn ở đây ??

- Tôi phải hỏi ngược lại cô mới đúng, con gái gì tận 10h đêm rồi mới vác mặt về nhà !!

- Tôi đi sắm chút đồ cho chuyến đi thôi mà !! Anh tới gặp bố tôi hả?? Sao không vào ?

  - Không tôi đi mua coffee thì đi ngang qua thôi !!

- Rõ ràng là anh....

- Cô chuẩn bị đồ cho kĩ nhé, mặc ấm vào bên đó lạnh hơn ở đây đấy !! Tôi đi về đây mai tôi sang đón ra sân bay !

JungKook cắt lời tôi rôi buôn ra câu như vậy đấy, có được coi là ấm áp không nhỉ hay chỉ là câu nói nguỵ biện cho hành động khó hiểu của anh. Xong anh cứ thế đi thẳng về như thế đấy. Tôi vào nhà, lên phòng thay đồ tắm táp rồi chạy ra luc tung tủ quần áo chọn đồ cho vào vali. Quần áo của tôi toàn đổ nỉ dày theo bộ thôi nhiều kiểu khác nhau, màu chủ đạo xám đen trắng, khoác khoác thì mang 3 cái là đủ rồi. 12h đêm tôi sắp gọn va li, hộ chiếu visa tôi cho chúng vào một cái túi zip rồi nhé vô tui xách. Chuẩn bị chu đáo mọi thứ xong xuôi tôi mới yên tâm đi ngủ đc. Lên giường, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà nhắn luôn cho JungKook 1 cái tin " chúc ngủ ngon " biết là anh không thèm nhắn lại đâu vì giờ cũng muộn rồi, anh chắc cũng ngủ đưa giấc rồi. Ai ngờ anh nhắn lại " cô cũng ngủ ngon nhé " , ôi vậy là tôi pha giấc ngủ của anh rồi T.T

Sáng hôm sau.

Xém chút nữa là tôi trễ giờ hẹn với JungKook, 8h bay rồi, JungKook hẹn 6h30 mà 6h tôi mới dạy, bật dạy nhanh hết xức, tôi lao vào phòng tắm như tên lửa, xong không may quệt tay qua mấu khoá, hơi đau nhói tí cơ mà đang vội nên tôi không còn thấy đau, xong là đánh răng rửa mặt, chải đầu, còn không kịp makeup luôn ý, thôi bỏ qua bước này, tôi vơ bộ quần áo mình chuẩn bị từ đêm qua ở đầu giường, may mà chuẩn bị trước, không nay đi mò quần áo chắc chết. Quần áo xong xuôi tôi xỏ giày balenciaga màu đen tuyền vào, đeo túi xách và kéo 2 valy xuống dưới nhà . Tôi chào bố mẹ và ôm họ một cái, như kiểu sắp đi xa không quay trở lại ý nhỉ, nếu mà thêm cảnh khóc nữa thì Drama phải biết, vậy mà bố mẹ tôi thấy tôi đi công tác mà vui như gì ấy, bảo là đã đến lúc tôi có thời gian thư giãn, con đi làm chứ có đi chơi đâu....

Tôi kéo hành lý của mình ra ngòi cổng, xe audi màu trắng của JungKook đã trực trước cổng, nay anh không lái nó, tài xế riêng của bố anh ấy lái, chủ ấy còn lịch sự đến mức mở cửa ghế sau cho tôi và cất hành lý ra cốp xe giúp tôi nữa cơ. Tôi vào xe ngồi, thấy mặt JungKook có vẻ không vui cho lắm, chắc tôi ra muộn anh giận rồi...

- Xin lôi anh nha !! Có chờ lâu không ạ !!

Tôi ngại ngồi nép nép ra gần cánh cửa, anh thì ngồi chiễm chệ giữa ghế rồi vắt chân kiểu quý s'tộc, ghê chưa... Mặt lạnh lùng đáp lại tôi.

  - Chờ cũng tạm lâu!! Đã hay muộn sao đếm qua còn không ngủ sớm, nhắn tin cho tôi làm chi !!

Tôi ngượng chín mặt, anh phanh phui ra chuyện ý làm tôi xấu hổ dã man ý, như ngày xưa là tôi lao vào đấm nhau với anh rồi...

  - Tôi thích thế đây sao nào...

- Cùn...!!

Ra tới sân bay rồi.

Hành lý của JungKook và tôi được nhân viên sảnh mang tận bên trong, để lên náy dò rồi mang luôn lên máy bay rồi, tôi và anh ấy ra check in hộ chiếu, công việc này mất cũng gần 30p. Check in xong xuôi, tôi cùng anh ấy lên máy bay, lên khoang super vip, wao khoang này thực sự chỉ có tôi với JungKook thôi, ghế ngồi dài như cái giường nằm vậy, nói thật là từ bé đến giờ chưa đi máy bay bao giờ, toàn bố mẹ tôi đi riêng với nhau, tôi toàn tự nguyện ở nhà trông nhà với lại mục đích chờ JungKook về, tôi sợ anh về đột xuất, tôi muốn mình là người đón anh đầu tiên, vậy mà giờ không như mong ước rồi, không sao, rồi anh sẽ nhớ ra tôi thôi, còn tình cảm của anh như nào không quan trọng miễn JungKook nhớ ra tôi thôi.

- Ta bay có khi mất gần 1 ngày đển sang tới Mỹ rồi từ Mỹ ta đi ô tô sang Canada chỗ tôi ở rồi tiến ra đài nghiên cứu sinh vật biển ở Đại Tây Dương, tính ra cũng mất gần 2 ngày giờ đấy... !! Cô nằm bên đó nghỉ ngơi đi, có chăn và gối luôn đó !!

- Dạ vâng tôi biết rồi!!

Tôi ngồi vào ghế, ôm chăn và quay mình ra cửa sổ. Máy bay cất cánh rồi, tôi đang lênh đênh trên những đám mây này, đang bay thật sao...tôi lôi điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này. Không biết liệu chuyến đi này tôi với anh ấy sẽ thu hoạch được những gì cho công việc, và trí nhớ của anh có hoàn thiện không nhỉ ? Tôi cựa mình quay sang thì thấy anh đang đọc sách và uống coffee, khuôn mặt anh điềm tĩnh, tóc rẽ ngôi, nhìn anh rất là đẹp trai trong cái góc này, từng đương nét trên khuôn mặt anh ấy đẹp đến nỗi hoàn hảo luôn ấy, sao ngày xưa tôi không nhận ra vẻ đẹp này sớm hơn để tỏ tình với anh nhỉ ??

- Ngủ đi, đừng nhìn tôi nữa... !!

Anh vừa nói vừa lật trang giấy. Tôi giật mình nối da gà, mặt đỏ tưng bừng, bặm môi , giấu đi sự xấu hổ bằng cách kéo chăn lên nửa mặt ...

- Không ngủ được hay sao hả ? Cô không mệt ư ?

- Mệt chứ, nhưng tôi vẫn chưa quen cảm giác lâng lâng trên không thế này... !!

Tôi nằm ngửa lên và thở dài...

- Thê tâm sự tí nhé ... !!

- Huh ?? Tâm sự với tôi sao ? Anh nói đi...

- Ừm... Mi Soon ấy... tôi quay lại với cô ấy rồi !!

Tim tôi lại như ngừng đập, đau nhói khi anh nói câu ấy. Mặt mày tôi gần như tối xầm luôn, man mác buồn, nhưng vì anh tâm sự thì phải gắng nghe...

- Thì anh còn yêu thì quay lại là đúng thôi... !!

Sao mình có thể thốt ra câu giả tạo vậy chứ... tôi thở dài có tí cay đầu mũi, mặt ngửa nhìn lên trên để cho anh không thấy tâm trạng của tôi.

- Không hẳn vậy... !! Không hẳn là còn yêu... !

- Là sao ạ ?

Tôi ngẩn người nhìn sang anh.

- Kiểu... như nào nhỉ ? Mi Soon có đến gặp tôi, cô ấy nói nhớ tôi, trong long vẫn còn yêu tôi, không thể từ bỏ tôi, cô ấy còn khóc nữa... cô ấy lụy vô cùng ấy, tôi thực sự thương cô ấy. Ngày xưa khi mà tôi chấp nhận Mi Soon, thời gian đó đã trên danh nghĩa yêu nhau rồi mà tôi chưa làm cho cô ấy hạnh phúc một ngày nào, chúng tôi chỉ nắm tay là mức giới hạn gần lắm rồi đấy...

- Anh yếu sinh lý ư ? Hay sợ phụ nữ...? hay anh có cảm giác mình gay...?

Có hơi phu phàng nhỉ, nhưng nói cũng đúng thôi mà, nhận lời yêu nhau mà chỉ mới có nắm tay, không hôn hít gì, không đi quá giới hạn ư ?? Chả có cặp đôi nào yêu nhau mà ko hôn nhau cả, đi quá giới hạn là chuyện bình thường, còn không sảy thì 1 trong 2 có vấn đề nhỉ ?

- Không phải những cái đó... Tôi thẳng 100% nhé ! Tôi thấy lúc đó mình chưa thực sự sẵn sàng cho một cái gì cả, ngại yêu này, với cả bên cạnh Mi Soon tôi chẳng có cảm giác gì cả, nếu làm những thứ như hôn hay đi quá giới hạn ý, bản thân tôi không thích ứng được thì tất nhiên tôi không cho phép mình làm gì cả, kiểu không có hứng đó !

- Vậy mà anh nhận lời yêu chị ấy ư ? Anh có hiểu bản thân mình đàng cần gì không vậy ?

- Tôi đang sai phải không ?

- Anh vừa nhận lời quay lại đấy... Anh thấy chị ấy lụy vì anh ư ?? Anh đang đem lòng thương hại người ta đó, anh đang không biết ràng anh sắp đem nỗi buỗn cho người ta không hả ?

- Huh ....??

- Anh có chắc lần này quay lại sau mấy năm như vậy thì anh có vun đắp tình cảm nưa không hay vẫn vô tâm như xưa... ?? Nói thật tôi không sui anh nhưng anh hay suy nghĩ kỹ nhé, nếu yêu thì hãng nên giữ chứ đừng vì thương hại, tình nghĩa mà giữ lại mối quan hệ mà mình không vun đắp được, như vậy thứ nhất anh sẽ thêm gánh nặng, thứ hai khổ cho cả hai, thứ ba nó sẽ chẳng đi đâu đến đâu !!

- Vậy là tôi đang sai thật ư ?

- Anh cứ suy nghĩ kỹ đi, vì đó là do anh lựa chọn mà, anh phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình !!

Nói xong thế, JungKook ngẩn ngơ quay lại vị trí của mình, tôi cũng vậy. JungKook đang bị vướng vào chuyện tình cảm mà chỉ có tình cảm từ một phía ư ? Anh thông minh như vậy sao chuyện tình cảm lại như thế ? Tôi mông lung thay anh ấy luôn đây này... Anh ấy sợ con gái bị tổn thương đến mức đi yêu một người mà mình không có tình cảm ư ? Hay do lúc đó anh vừa bị mất trí nhớ nên đầu óc anh không được minh mẫn nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro