Chap 6: Chuyện gì đến cũng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Jung pov:

Ở công ty dạo này rất nhiều việc để giải quyết, giấy tờ nọ giấy tờ kia về vấn đề liên quan đến dự án thủy cung. Tôi phải chạy đi chạy lại để đi xin giấy cấp phép nuôi sinh vật biển, sinh thái biển, từ tất cả các cấp, vận dụng đủ mọi quan hệ, đến hiện tại thì chưa thể xong xuôi hết. Còn chưa kể Giám đốc đang tìm phương án để thuyết phục các cổ đông chấp nhận dự án thủy cung. Và cổ đông lớn nhất lại là bố tôi, ông Kang. Thật sự là hơi có sự mẫu thuẫn, tôi thì tán thành dự án, mà bố tôi lại không.

- Con có hiểu tầm quan trọng của sinh vật biển không ? Việc bắt chúng hoặc mua lại thì giấy tờ phức tạp, cần phải xử lý qua rất nhiều cấp, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở quốc gia mà con nhận sinh vật biển nữa kìa. Con nhìn con xem, giờ con chạy đi chạy lại, đã có cơm cháo gì chưa ?

- Vâng, con biết rồi, giấy tờ thì có phức tạp thật, nhưng nó chỉ tốn một phần về sau thôi, còn về sau ý, trong tương lai lâu dài, thủy cung sẽ có thể là nguồn thu chính của chúng ta, rồi là chưa kể sẽ hứa hẹn xây thêm thủy cung sẽ khiến trung tâm thương mai của chúng ta sẽ đứng TOP 1 Hàn Quốc, chưa kể được thế giới công nhận là trung tâm có quy mô lớn nhất nhì thế giới !! Con thấy xứng đáng để đầu tư mà...!!

Bố tôi im lặng một hồi để suy nghĩ những gì mà tôi nói xong ông chốt lịa bằng một câu.

- Việc giải thích và thuyết phục không phải việc của con, ta sẽ suy nghĩ về điều này !!

- huh... ??

Bố tôi nói vậy tức là cho JungKook cơ hội ư ? Tôi phải đến công ty nói khéo cho anh ấy mừng mới được.

------------------

Tại trung tâm thương mại.

Tôi đỗ xe mình xuống dưới hầm, khóa xe rồi lấy đồ đạc cần thiết sau cốp xe sau đó rảo bước nhanh đến thang máy. Tôi đi lên trung tâm thương mại, đang giờ mở cửa nên là ở trung tâm rất là đông người qua lại mua sắm, văn phòng của tôi lại phải đi qua sảnh trung tâm mới có thang máy lên đó, trớ trêu ghê, ngày nào tôi cũng phải đi như vậy đấy. Trong khi tôi đang vội vã, bước những bước chân điềm tĩnh để lên văn phòng thì...

- Cô ơi, làm ơn...

Một anh chàng trẻ trung, cao ráo với mái tóc nâu, và giọng nói trầm ấm đến nao lòng luôn ấy, anh ta lịch sự nhỏ nhẹ hỏi tôi... tôi thì đứng lặng như tờ nhìn anh ta và không hiểu chuyện gì sảy ra.

- Có phải cô làm việc ở trung tâm này không ?? Tại thấy cô ăn bận style văn phòng với có bảng tên...

- Dạ vâng... !! Anh có gì muốn hỏi tôi ư ?

- Vậy cô cho tôi hỏi phòng nhân sự ở đâu được không ?

- À vâng, anh có thể đi theo tôi!!

Xong là tôi cùng anh ta đi lên văn phòng. Dẫn anh ta vào phòng nhân sự xong là tôi cũng quay về phòng giám đốc luôn. Chưa kịp bước vào, đứng ở cửa tôi nghe thấy có giọng con gái, không giống giọng nhân viên nào ở đây cả, tôi nhíu mày, tò mò bước vào. Trong đó là một cô gái sang chảnh, xinh đẹp, quý phái có một chất giọng rất hay đang nói chuyện với giám đốc rất thân mật. Cô ta nhìn cũng rất quen nữa... Tôi nhẹ chân bước vào để không làm ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của giám đốc và khách... nhưng lại bị anh nhìn thấy...

- Thư ký Kang, cô đến rồi đó à ??

- Dạ vâng... ! Chào giám đốc, chào cô !!

Tôi điềm tĩnh, rồi cúi chào vị khách của giám đốc. Vị khách đó cũng tươi cười chào lại tôi, đó là nụ cười ngạc nhiên... Tôi biết gương mặt đó, tôi đã gặp gương mặt đó...

- Đây là thư ký của anh !! Eun Jung ssii, đây là Choi Mi Soon bạn trung học, đại học của tôi bên Canada !!

Đúng rồi là Choi Mi Soon... là người mà ngày xưa toàn đeo bám JungKook mà mình không thích đây mà. Gì cơ JungKook nói là bạn trung học và đại học?? Anh ấy nhớ ra chị ta sao ?? Còn tôi??

- Chào cô, anh JungKook nói thiếu nhé, tôi là bạn gái của anh ấy...!!

- Đã từng thôi... !! Thôi thư ký Kang vào phòng làm việc đi !!

Mi Soon nhìn tôi với ánh mắt cực khiêu khích, chắc chắn cô ta nhận ra tôi, ánh mắt đó nhìn tôi kiểu đố kị như xưa vậy. Chỉ có JungKook là không nhận ra thôi. Tôi tỏ ra kiểu không thèm quan tâm rồi ôm tài liệu vào bàn làm việc của mình. Đang có chuyện vui muốn nói với JungKook, đến gặp ngay gương mặt không muốn gặp, mất hứng quá. Mà tại sao Mi Soon lại sang tận Canada nhỉ ?? Hai người từng yêu nhau là sao ?? JungKook cũng đã khẳng định với tôi từ ngày xưa là không có tình cảm với chị ta mà, rồi còn là học cùng đại học nữa chứ ?? What ? Chuyện gì cũng có thể sảy ra mà...

Hai người nói chuyện khá là lâu, tôi duyệt xong hết các giấy tờ chứng từ của các bộ phận gửi lên rồi mà vẫn chưa thấy họ ngưng. Tôi mạnh rạn ôm giấy tờ mang ra bàn giám đốc để cho anh ấy ký.

- Xin lỗi giám đốc một chút !! Tôi để giấy tờ chứng từ lên bàn cho anh, anh xem xét mà duyệt luôn để tôi mang xuống cho các bộ phận, có một vài giấy tờ họ đang cần gấp ạ !

- Oke, cô cứ để đó, tôi xem luôn !! Cảm ơn cô Eun Jung !!

- Xin phép !!

Tôi cúi đầu tôi quay người đi ra khỏi phòng, tôi có để ý thấy ánh mắt tinh nghịch của Mi Soon nhìn tôi, chắc chị ta đang không hiểu sao JungKook lại xưng hô kì lạ với tôi như người dưng như vậy, nếu mà biết anh ấy không nhớ ra tôi chắc chị ta hả hê lắm. Tôi chán không muốn vào phòng giám đốc nên đi một vong quanh các bộ phận trong công ty và đi xuống trung tâm để giám sát một vòng, cũng may là hôm nay cũng là lịch đi giám sát nhân viên và tình hình trung tâm, có lý do để không ở trong văn phòng.

------------------------

Đi đi lại lại, tình hình trung tâm vẫn ổn, nhân viên làm việc kịp tiến độ, mọi thứ vẫn ổn, hay do tôi đang không có tâm trạng để ý nên thấy mọi thứ ổn nhỉ. Trời ơi khó chịu bức bối thật đấy, đây chắc goi là đang ghen nhỉ ?? Đang đi thì có người gọi tên tôi, gọi hết sức lịch sự...

- Cô Eun Jung !!

Tôi quay lưng lại... Là Mi Soon. Tôi nhíu mày 1 giây, nhưng rồi cơ mặt cũng gian ra...

- Lâu lắm rồi không gặp đó nhỉ ?

- Vâng !!

- Mới ngày nào cô còn là một cô bé học sinh ngây thơ, mà bây giờ đã trưởng thành chín trăn hơn rồi !!

- Vâng, chị cũng vậy !!

- Cô vẫn nhận ra tôi sao ?

- Có gì đâu mà không nhận ra !!

- Cô có rảnh không ? Chúng ta ra cafe ngồi, tôi muốn nói chuyện với cô !!

Đang lẽ tôi phải từ chối vì đang trong giờ làm nhưng chả hiểu sao tôi lại nhận lời, có lẽ tôi đang cần biết một vài chuyện mà tôi đnag tò mò về Mi Soon và JungKook...

- Có chuyện gì thì chị nói trước đi !! Chị là người mời mà !

- À cũng không có gì !! Thấy anh em cô Eun Jung và JungKook làm việc chung với nhau mà tôi cũng mừng... !!

- Tôi với anh ấy đâu phải quan hệ anh em...

- à ừ nhỉ, vậy thì là tình đơn phương à ?

- Chị từng nói linh tinh nhé !

- Thì lúc đó hai người rất thân thiết, cô còn ghen với tôi ra mặt mà, chỉ tiếc lúc đó hai người chưa yêu nhau thôi !! Tiếc thay một lần nữa, tôi lại là mối tình đầu của anh ấy... !!

- Chị nghĩ chị hiểu anh ấy hơn tôi à... !! Coi như là ở Canada hai người từng có mối quan hệ đó đi, tôi không quan tâm... Quan trọng là hiện tại !!

- Thì hiện tại JungKook đâu còn nhớ ra cô !! Cô thật đang thương đó Eun Jung !

Mi Soon làm tôi hơi nóng gáy rồi đấy, rõ ràng đang khiêu khích, chọc tức tôi mà...

- Tôi đáng thương nhưng không cần chị thương hại !!

Nói xong tôi đứng dậy xách túi đi...

- Dù gì hai chúng tôi cũng từng yêu nhau, anh ấy sẽ quay lại với tôi sớm thôi, nên cô đừng hy vọng !!

- Đó là chị nói chứ không phải anh ấy !

Lần này tôi đi thật. Cay đến tận cổ họng rồi đây, muốn khóc mà không thể được, mình phải mạnh mẽ, không thể yếu đuối được. Cố lên Eun Jung.

Tôi đi về văn phòng, giám đốc thấy tôi, anh ấy hỏi tôi đi đâu, tôi trả lời xuông rồi đi vào bàn làm việc của mình. Thật là đau đầu, không hiểu cái gì đang đến với tôi nữa, từ lúc gặp Mi Soon xong cả ngày hôm đó tôi không tập trung làm việc được. Những lời chị ta nói làm tôi tổn thương, tôi đáng thương, những lời chị ta nói không sai, trước mặt chị ta tôi đã cố kìm nén cảm xúc của mình, tôi mà bồng bột bộc phát thì khác gì ngang chị ta. Nhưng tôi phải làm gì đây, ngày xưa tôi với JungKook chưa hề thổ lộ, thời đó chỉ là tình cảm anh em đứng trên tất cả, và có một điều nữa tôi với anh ấy đã hôn nhau, nụ hôn đầu luôn ấy, đó chỉ là vô tình, tôi còn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, sau lần đó rõ ràng anh đã có cách đối xử khác với tôi, quan tâm tôi hơn làm tôi còn nghĩ rằng chính nụ hôm ấy đã làm anh rung động, và rồi tình cảm chưa được xây dựng thì JungKook đi Canada... Sao giờ lại thấy mình yếu thế quá vậy, khó chịu quá đi...

Tan ca làm.

Cuối cùng cũng đến cái giờ thoát khỏi công ty tẻ nhạt, mọi lần thì ở đây không tẻ nhạt đâu nhưng nay bị tác động làm tụt mood. Nay tôi không thèm care giám đốc luôn, không muốn nhìn mặt luôn ấy, mà nay anh ấy cũng chẳng ở trong phòng mấy, cứ chạy đi đâu ý, ngồi nói chuyện với Mi Soon hết nửa ngày, chiều thì đi tuốt đâu đó gần tan làm với quay về phòng. Tôi cứ vậy đeo túi và lạnh lùng bước ra cửa, không niềm nở như mọi ngày thế mà tự dưng JungKook  lại chạy ra bắt chuyện với tôi.

- Thư ký Kang , nay không chào tôi mà về luôn hả ?

- Dạ, chào giám đốc !!

Tôi cú đầu 90 độ chào và nói giọng như thây ma, mặt thì no care luôn...

JungKook nhíu mày khó hiểu, hỏi tôi thêm...

- Nay cô sao sao đó... ?

- Không tôi bình thường!

- Mặt hơi tụt mood nhé ! Sao có gì nói tôi nghe !!

- Tôi đi về đây ạ !!

Nói xong tôi phớt lờ, đi qua mặt anh ấy nhẹ như một cơn gió thoảng. Tôi đi xuống hầm lấy xe, lúc này tâm trạng tôi đang hơi rắc rối mà JungKook cứ hỏi làm tôi phải kìm nén, anh mà biết chuyện tôi đang khó chịu thì anh cũng hiểu được lý do đâu, xong nó sẽ trở thành 1 thứ để anh phải suy nghĩ tìm lại trong tiềm thức nhỡ anh đau đầu thì sao đây. Vậy mà anh lẽo đẽo đi theo sau tôi từ văn phòng xuống tận hầm xe, đi tới lúc tôi đến cạnh xe của mình luôn ấy. Tôi biết sự hiện diện của anh sau lưng tôi thở dài quay lưng lại, anh đứng sau lưng thật...

- Sao giám đốc lại đứng đây... ??

- Xe tôi đây mà... !!

What ?? Là tôi tưởng bở ư ? Nãy giờ cứ nghĩ JungKook cố tình đi theo tôi vì quan tâm chẳng hạn, nhưng ai dè xe ô tô của anh ta để ngay cạnh xe tôi luôn này. Ôi xấu hổ quá đi mất... !! Tôi đỏ mặt mở cửa xe mình và bước vào đóng rầm cửa và ngồi ôm vô lăng hét không ra tiếng. Đâu có biết là chủ nhân xe bên cạnh đang cười đểu. Khắm thật ... !! Sau đấy tôi nổ máy lái xe đi trước anh ta cho khỏi quê.

Về đến nhà, quăng cái túi vào góc giường, tôi nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà đầy sao, sao và trăng làm bằng nhựa phát sáng, đây là mấy thứ hồi nhỏ tôi đi hội chợ với JungKook, tôi đòi anh mua và kéo anh về nhà bắt anh bế lên để dán vào tràn nhà, với chiều cao của anh thì 1 tay là thừa với lên trân nhà khi dẫm lên giường, tôi thấp hơn anh tận 19cm sấp sỉ 20cm nên ko thể với được lên đó, vì muốn tự tay mình dán nên đã bắt anh bế lên... Nghĩ lại hồi đó tình cảm anh em chỉ trong sáng như vậy chưa hề có tình cảm nam nữ xen vào... À mà không nhầm thì ở phòng của JungKook cũng có sao và trăng, tay tôi dán mà, mấy lần sang dọn dẹp đỡ cô Ok Suk tôi vẫn thấy trên đó, không biết anh nhìn thấy nó thì có gợi nhớ kỉ niệm gì không . Vò đầu bứt tai, tôi tự nhủ mình không nghĩ ngợi nữa, tôi mở tủ lấy đồ đi tăm, sau đó tự dưng nghe thấy chuông tin nhắn... Tôi bò trên giường với lấy cái túi mình vừa vứt ở góc rồi rút điện thoại ra xem... Nhìn vào màn hình tôi hết sức ngạc nhiên luôn... là JungKook nhắn

JungKook: Cô Eun Jung đang đâu đấy ??

Tôi : Tôi đang ở nhà... !!

JungKook : Nếu rảnh thì ra ngoài với tôi, tôi có chút công việc muốn bàn với cô !

Tôi : Sao nãy ở công ty không bàn luôn ?

JungKook : Đi hay không đi ?

Tôi: Vâng, hẹn anh đầu ngõ ạ !

JungKook: Tôi đang trước cửa nhà cô, cô ra luôn đi !

Tôi : Ấy, tôi còn chưa tắm... !

JungKook: Đừng để tôi đợi lâu...!

Ôi trời ơi, Tôi nhanh nhẩu chọn đồ trong tủ của mình, mặc cai gì đây, lục tung cả tủ chả biết mặc gì, tôi vơ đại chiếc áo hoodi màu xám cách điệu rách cứa vài chỗ khá cá tính, 1 chiếc áo giữ nhiệt cao cổ mặc bên trong và chiếc quần jogger nỉ cùng bộ với cái áo hoodi, tôi ôm chúng chạy nhanh vào nhà tắm. Tôi tắm nhanh như chưa bao giờ được tắm, xong vôi vàng lau người rồi mặc đồ, rồi chạy nhanh ra bàn trang điểm tô ít son , chải chuốt tóc, sau đấy vớ cái áo phao dài to đùng khoác vào người, cho điện thoại và ví vào túi trong áo khoác, xỏ đôi giày thể thao đen, rồi chạy vù xuống dưới nhà như tia chớp. Mở cửa cổng ra và thấy JungKook ngoài đó đang đứng tư trời chồng, mặt lạnh tanh nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ, anh phải chờ bét phải nửa tiếng, khổ thân, tay anh lạnh tím thâm luôn rồi kìa...

- Tôi xin lỗi ạ, anh có lạnh lắm không ?

Tôi cúi mặt áy náy.

- Ừm, không sao, tại tôi không báo trước cho cô chuẩn bị!

- Cho anh mượn túi sưởi mini này !! Tay anh tím thâm hết rồi ! Tôi mới bóc thôi chưa dùng đâu !

Tôi dúi vào tay anh 2 cái túi sưởi mini trong túi áo phao của tôi. Mới đầu anh còn nhìn nó ngơ ngác khó hiểu nhưng rồi kiêu ngạo cầm nó.

- Cô cũng đội mũ nỉ và kéo áo phao kín vào đi !!

Anh gằn giọng nói kiểu vu vơ... Tôi làm theo lời anh một cách ngây thơ, miệng cười mỉm.

- Giờ ta đi được chưa ạ ?

- Đi thôi... !! Đi ăn nhé, tôi chưa có ăn tối, chắc cô cũng vậy nhỉ ??

- Vâng !!

Sau đó JungKook dẫn tôi đến quán canh kim chi mà hằng trưa chúng tôi đều ra đó, nơi khoái khẩu mà hai đứa thường lui đến. JungKook vẫn gọi món anh hay ăn, canh kim chi và lá rong biển, tôi thì gọi canh bò hầm kim chi với thêm 1 đĩa thịt ba chỉ để cho anh ăn, lần nào cũng vậy, anh ăn đều không gọi đồ có thịt, toàn tôi kêu thêm và bắt anh ăn, ăn thì nhanh lắm, gọi thì ko gọi. Đồ ăn ra, hai đứa vừa ăn vừa bàn chuyện.

- Sắp tới ra đài nghiên cứu ở Đại Tây Dương với tôi nhé !!

- Ra tận đó để lấy tư liệu về sinh vật biển cơ ạ ?

- Ừm, tuy có hơi xa nhưng muốn thuyệt phục ông Kang, bố của cô thì tôi phải chịu khó, lúc này tôi lại phải nhờ cô đi hỗ trợ cho tôi , một mình tôi không thể !! Tôi không có ý nhờ cô đả thông tư tưởng trước với ông Kang, tôi muốn tự tôi chứng tỏ cho họ thấy ý, nên cô đừng hiểu lầm nhé... !

- Xin lỗi, nhưng tôi lại lỡ đả thông tư tưởng từ bố tôi mất rồi !! Nhưng tôi không hề có ý nói để bố tôi hiểu là anh nhờ, tôi nói đều bằng cách nhìn nhận của tôi !! Và bố tôi hiểu và sẽ cho anh cơ hội, hơn nữa bố tôi muốn anh tự mình chứng minh để chứng tỏ sự tài giỏi ở bản thân anh đấy !!

- Thật thế sao ???

Mắt JungKook sáng lên thì mừng rỡ, lâu lắm rồi tôi lại thấy anh lại cười tươi như thế này, tôi mê mẩn anh cũng chỉ vì nụ cười trong sáng của anh.

- Sáng tôi đến đã định nói cho anh rồi, mà đến thấy anh có khách nên mà tôi định khách về nói sau thế nào mà lại quên mất !

- Tiện cô nhắc thế, vậy hôm nay cô có tâm trạng gì bất ổn vậy ??

- Tiện cái gì vậy ??

- Có chuyện gì nói tôi nghe... !!

Anh khẳng định câu nói của mình, ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi thể hiện mình là một con người đáng tin cậy để tôi có thể yên tâm chia sẻ nỗi lòng.

- Thì chỉ là tôi không vui thôi !! Cũng chẳng quan trọng đâu mà !! Với cả cô Mi Soon ấy, anh với cô ấy quen nhau thế nào vậy ?

- Ừm, xem nào * xoa cằm suy nghĩ * ! Thật ra cũng chỉ là tình cơ ở trường đại học tại Canada thôi, cô ấy gặp tôi và nói là biết tôi và nói là đã học cùng tôi năm lớp 11 ở bên Hàn Quốc !!

- Anh nhớ ra cô ấy hả ?

Tôi đang mong ngóng câu trả lời của anh, nếu anh nhớ là Mi Soon thì có cớ gì anh quên tôi được, tôi gắn bó với anh từ bé lận, lâu hơn Mi Soon chục năm, thì không bao giờ có chuyện anh nhớ Mi Soon là ai .

- Àn ní !! Mi Soon nói vậy tôi chỉ biết vậy thôi, cô ấy nói biết tôi mà tôi chẳng có cảm giác gì thân quen ở cô ấy cả đến cả bây giờ gặp vẫn ý cảm giác ấy !!

- Vậy mà hai người có hẳn một thời gian yêu nhau cơ mà !!

- Nói là yêu vậy thôi chứ không hẳn vậy !! Mà cô Kang đang tìm hiểu tôi đó hả?? Tìm hiểu sâu qua sâu rồi đó !!

Cái gì ?? Em mà phải tìm hiểu anh á?? Anh có gì mà em không biết nữa không...

- Anh đừng nghĩ bậy nha !!

Mặt tôi ửng đó lên, ánh mắt lén lút ngại cúi xuống. Anh thấy thế liền bật cười...

-------------------------------/
Flasback một chút nhé !!

Tại Canada.

Tai nạn của JungKook sảy ra khi anh vừa vào học đại học năm nhất, học được nửa năm thì chuyện sảy ra khiến anh phải đối diện với tử thần tại bệnh viện gần 1 năm trời. Hơn 1 năm sau chiến đấu qua khỏi tai nạn đó, JungKook đã lành lại hoàn toàn vết thương và xuất viện, chỉ có thần kinh của anh là chưa hoàn thiện, nó cần thời gian hoàn thiện, anh như trở thành một con người mới, một dặc suy nghĩ trong anh không biết nên phải làm gì sắp tới, mất trí nhớ khiến anh cảm thấy như mình không có trí hướng, bị lạc lối, đánh mất bản thân mình. Từ đó nhân tính anh thay đổi, khép nép, sống nội tâm, lạnh lùng hơn, ít tiếp xúc với ai. Gia đình ông Jeon cho anh đi học lại, hồ sơ quả anh ở trường đại học được bảo lưu, năm đó anh đi học cùng khoá kém mình 2 tuổi. Tại nơi trường lớp, có người kém tuổi có người bằng tuổi, và thậm trí hơn tuổi cũng có, anh đều không tiếp xúc với ai, đôi lúc sinh viên trong lớp tưởng anh không nói được tiếng anh vì anh là người Hàn Quốc. Phải công nhận JungKook càng lớn càng đẹp trai, kiểu rất là men lỳ, chững chạc, khiến bao cô gái sinh viên trong trường đều phải đổ gục chàng trai châu Á. Nhưng hầu như JungKook không để tâm đến họ, những cô gái ra bắt chuyện anh vẫn đáp tử tế lịch sự, nhưng ai tán đổ anh cả, đôi khi còn bị gắn mác lạnh lùng khó ở kĩ tính. Rồi một ngày JungKook gặp Mi Soon tại khuôn viên trong trường, hai người họ tình cờ gặp nhau, lúc đó JungKook đang ngồi ghế đọc sách khoa học, Mi Soon đang đi cùng bạn học người Canada đi lướt qua...

  - Jeon JungKook, JungKook ssi...!!

Mi Soon gọi tên anh, cô nhận ra người quen... Nghe thấy có ai gọi tên mình JungKook liền ngừng đọc sách

  - Cậu là Jeon JungKook, đúng là cậu rồi này !!

Mi Soon mừng rỡ, cười hạnh phúc.

- Vâng tôi là Jeon JungKook!! Bạn biết tôi ư ??

- Cậu không nhận ra tớ hả ?? Tớ là Mi Soon học cùng cậu năm lớp 12 ở trường **** đó !!

- Thật sự tôi không nhớ cậu là ai !!

Mi Soon ngây người ra khó hiểu. Sau đó Mi Soon để cô bạn của mình ra về trước rồi ngoài lại với JungKook. Hai người họ ngồi nói chuyện với nhau, cũng phải mất mấy tiếng Mi Soon kì công giải thích thì JungKook mới chịu mở mồm kể về tình cảnh của anh cho cô nghe. Ngoài bố mẹ thì JungKook từ sau khi bị tại nạn thì anh không hề mở lòng hay tiếp xúc ai, không một ai đủ khả năng tiếp cận được anh. Mi Soon chẳng qua vì do anh tò mò muốn biết về quá khứ của mình, nay cô gái đó lại biết về quá khứ của anh nên anh mới chịu mở lòng một chút. Mi Soon tuy có vẻ ngoài là một cô gái xinh xắn, thông minh, tinh tế nhưng lòng dạ cô lại đầy tính toán , biết được JungKook đang mất trí nhớ, cô đã tạo ra một quá khứ cho anh có hơi khác so với thực tế một chút. Ngày còn ở lớp 12 Mi Soon gặp JungKook lần đầu tiên đã có cảm tình và lỡ thích anh nhưng chỉ Eun Jung làm vật cản hết sức to lớn, Eun Jung với JungKook là một cặp nổi tiếng vì độ thân thiết, học sinh trong trường ai cũng nghĩ 2 người yêu nhau vì bào giờ cũng dính lấy nhau như hình với bóng tuy là kém nhau 1 tuổi học khác lớp, nhưng thực tế chỉ là anh em. Mi Soon có thấy rằng Eun Jung thích JungKook và ghen với cô ra mặt và tất nhiên JungKook ắt phải rung động chứ vì khi Mi Soon làm mọi cách tiếp cận như là đến nhà JungKook học bài, ăn trưa ở trường,... Thì JungKook lúc nào cũng quan tâm Eun Jung, làm gì cũng lo lắng cho cô bé ấy, thứ quan tâm mà không phải anh trai dành cho em gái. Mi Soon đã nảy sinh ý định tạo một quá khứ hoàn toàn mới cho JungKook, cô kể nhưng kỷ niệm đẹp của hai người mà thực tế không có thật, JungKook tuy nghe thấy vậy nhưng những điều ấy chỉ thuộc vào nhận biết thôi nhưng anh cảm nhận rằng nó không hề quen thuộc một chút nào. Thì đúng thôi, nếu trong quá khứ sảy ra sự việc thì ngay cả mất trí nhớ, có quên đi thì khi kể lại ta cũng phải có cảm giác thân thuộc chứ đúng ko ??

Cũng chẳng biết thế nào từ bao giờ, JungKook tự mở hé lòng mình cho Mi Soon, và chả hiểu từ bào giờ anh đã là bạn trai cô. Mi Soon tỏ tình thích anh, do không biết từ chối và không muốn phũ phàng nên anh ậm ừ chấp nhận nhưng trong lòng thì lại không có tình cảm gì với Mi Soon. Trong quá trình yêu nhau JungKook không hề lãng mạn, hay quan tâm gì Mi Soon cả, chỉ một mình cô thể hiện tình cảm với anh, và hai người chứa vượt quá giới hạn nắm tay, hôn cũng chưa từng vậy mà cũng kéo dài 3 tháng đấy. Là anh nói chia tay trước vì anh nhận ra mình không đem lại hạnh phúc cho Mi Soon, thú nhận là trong mối quan hệ thì anh cũng không có tình cảm, đồng ý chỉ là không muốn phũ phàng và cũng bận làm việc cho công ty bố nên không có thời gian dành cho cô nên chia tay. Mi Soon tuy có hơi buồn nhưng cũng phải chấp nhận, cô thật sự rất muốn quay lại với JungKook vì tình cảm cô dành cho anh là thật. Có rất nhiều lần níu kéo nhưng cô không níu đc tình cảm của anh. Và từ đó cho tới khi về Hàn nhận chức giám đốc là 3 năm anh không có một chút liên lạc gì với Mi Soon nữa.

End flasback
-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro