Chap 5: Tia hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại những ngày làm việc.

Một ngày mới mở ra....

- Eun Jung ssi !!

Tiếng mẹ tôi gọi từ dưới nhà.

- Con đây ạ !!

Tôi quần áo công sở chỉnh tề, xách túi sang chảnh đi xuống nhà điềm tĩnh.

- Con ăn sáng đi, tí bố con muốn đến công ty với con đấy !!

- Bố đến công ty có việc gì ạ ?? Trung tâm thương mại có chuyện gì ư ?

- Không con, trung tâm vẫn ổn, chỉ là bố có lịch họp cổ đông hàng tháng !! Mà ta cũng không ngờ giám đốc lại là con trai của ông Jeon chồng bạn thân mẹ con đâu! Thằng bé sang Canada đúng là quyết định đúng đắn của ông Jeon, JungKook nó tài giỏi thực sự đó !!

- Hồi mấy đứa còn bé chẳng phải rất thân với nhau sao Eun Jung?? Mẹ còn nhớ tối ngày JungKook sang rủ con đi chơi mà !! Giờ hai đứa gặp lại nhau có còn nói chuyện không ?

Nói tới đây tôi sặc nước canh, lòng chợt chút buồn. Giờ nói với bố mẹ JungKook đã quên hết ký ức về tôi chắc họ lại thương hại tôi mất.

- Anh ấy giờ là sếp của con rồi đấy !! Mà con đi làm đây ạ !

Tôi bỏ môt nửa bữa sáng rồi xin phép đứng dậy.

- Đã ăn hết đâu con !! Bỏ bữa thế là không tốt đâu nhé !

Mẹ tôi cằn nhằn. Tôi nhìn mẹ nhăn răng cười rồi lườn lượn...

- Eun Jung chờ bố ở xe, tí bố đưa đi !!

- À, Eun Jung ssi !!

Mẹ tôi gọi với lại....

- Naeeeeee !! Mẹ bảo gì bảo nốt đi ạ !

- Mẹ chuẩn bị ít cơm cuộn , ít bánh nếp và nho tráng miệng cho con với JungKook ! Con cầm đi  trưa hai đứa ăn với nhau!!

- Vâng con xin... !!

Tôi cầm hộp thức ăn mẹ chuẩn bị rồi đi ra xe bố chờ.

............

Tại trung tâm thương mại Maracles Mega Mall.

Tối xuống xe của bố rồi cùng bố đi vào. Lên tới khu vực văn phòng tôi và bố mỗi người một hướng, tôi đi thẳng vào văn phòng giám đốc. Mọi ngày tôi luôn đến công ty sớm hơn giám đốc để dọn dẹp văn phòng và pha coffee cho giám đốc, thêm vào đó tôi còn chăm sóc mấy chậu cây cảnh để trong phòng làm việc được thông thoáng. Set up lại phòng làm việc xong, tôi ngồi vào bàn làm việc của mình để xem và soát lại giấy tờ chứng từ, hợp đồng của các bộ phận khác trước khi đưa cho giám đốc.

" cạch..."

Giám đốc mở cửa bước vào, tôi dừng mọi hoạt động của mình lại đứng lên chào anh ấy.

- Uwhm, chào cô !! Cô cứ ngồi làm việc của mình đi !!

- Vâng ạ !!

Tôi ngồi xuống, tiếp tục làm việc.

- Tôi phải đi họp cổ đông luôn đây, giấy tờ và văn bản hôm qua tôi nhờ cô chuẩn bị cô làm xong chưa ?

- Dạ, tôi làm xong rồi!! Tôi đặt trên bàn giám đốc đấy ạ !!

Anh ấy cầm giấy tờ trên bàn lên xem qua rồi gật gù...

- Cô ra lấy hộ tôi cố coffee nhé !! Cảm ơn !!

Tôi đứng dậy ra ngoài pha coffee cho anh ấy từ chỗ coffee tôi hãm từ lúc đến, tôi pha chúng với đúng khẩu vị của anh, cho một chút sữa, và coffee ấm nóng. Tôi mang vào cho anh ấy, tôi đặt lên bàn và anh ấy tự lấy uống , vừa uống vừa xem giấy tờ... Tôi về bàn làm việc của mình. Ơ, có một một hộp sữa dâu, và một tờ giấy nhớ có dòng chữ " Chúc một ngày tốt lành ", của JungKook ư ??. Tôi mỉm cười và nhìn về phía anh, tuy lúc này anh không quan tâm tôi đâu, điều này thật ấm áp. Liệu anh mà biết hôm nay mẹ tôi chuẩn bị đồ ăn trưa cho hai đứa thì có cảm động không nhỉ ?? Mẹ tôi làm toàn món anh thích ăn thôi, hồi 2 đứa còn đi học với nhau không ít lần mẹ tôi làm đồ ăn cho 2 anh em ăn, chúng tôi ăn rất ngon việc và còn vui nữa, haizz nhớ những buổi trưa ngày thơ ấu quá...

Tới trưa, 11h .....

Tôi ngồi chờ mãi trong phòng mà không thấy JungKook quay lại, cuộc họp diễn ra từ 9h sáng, giờ đã là 11h rồi, kéo dãi tận 2 tiếng mà chưa kết thúc ư ?? Hôm qua tôi soạn giấy tờ cho anh ấy, hình như là sắp triển khai thêm một dự án thủy cung ngay trong trung tâm thương mại, nhằm thu hút thêm du khách đến tham quan. Maracles Mega Mall không chỉ là một trung tâm thương mại mua bán các sản phẩm mà nay đã được nâng cấp nên thành nơi vui chơi giải trí 5 sao đạt tầm cỡ quốc tế, chưa có cơ sở nào tại Hàn Quốc có trung tâm thương mại quy mô lớn như thế này cả. Chưa có cuộc họp nào kéo dài lâu như thế này cả, tôi bồn chồn liền đứng dậy đi qua phòng họp xem tình hình.

Đi qua phòng họp...trời ơi trong đó có vẻ căng thẳng quá. Bố tôi, ông Kang còn nhăn cả mặt kìa... Chả nhẽ dự án thủy cung muốn được duyệt khó khăn thế ư ?

Rồi đoàn người trong đó nhấc mông khỏi ghê rồi ùn ùn kéo ra ngoài. Bố tôi còn thở dài nặng nhọc, không thèm để ý đứa con gái bên cạnh nhìn bố nãy giờ cơ. Mà giám đốc Jeon đâu rồi? Tôi ngó nghiêng tìm bóng dáng anh ý, hình như anh ấy chưa ra. JungKook vẫn ngồi trong đó, vẻ mặt anh rất rầu rĩ , lấy tay day trán hoài, không được duyệt dự án thật ư ? Tôi bẽn lẽn tiến gần lại hỏi chuyện anh ...

- Giám đốc, anh không sao chứ ?? Cuộc họp...

- Uhm, nó không tốt đẹp lắm... !! Thật nhức đầu ...

JungKook thở dài mệt nhọc, tiếng thở còn nặng hơn cả ông Kang, mà đúng thôi vì anh ấy là người tạo ra dự án mà...

- Dự án hay độc đáo như vậy mà họ không tán thành ư ??

- Không phải không tán thành, tôi vẫn đang thuyết phục, cuộc họp mới chỉ tạm hoãn chứ chưa xong !

- Họ còn lăn tăn gì ư ?

- Họ sợ rót vốn vào sẽ không thu lại được hơn nữa dự án này của tôi là một mất một còn ! Cô biết đấy dự án này không khác gì mua một phần của đại dương về trưng bày cả...

- Tôi thấy họ đang nghĩ ngắn đấy, họ không thấy chúng ta là trung tâm 5 sao đứng top 1 Hàn Quốc ư ?? Tôi sẽ giúp anh lấy thêm tư liêu để thuyết phục các nhà cổ đông !

- Cảm ơn cô !!!

JungKook mỉm cười.

- Chắc anh đói rồi, đi ăn trưa thôi !!

Xong hai chúng tôi về văn phòng, tôi lấy hộp đồ ăn rồi cùng anh ấy lên sân thượng toà nhà ăn cho thoáng. Giám đốc tưởng lại ra hàng ăn như mọi hôm, nhưng hôm nay như một buổi picnic :))

  - Cô siêng nhỉ, làm cả bữa trưa à ?

  - À không, cái này là mẹ tôi chuẩn bị !!

- Có cơm cuộn hả ?? Cả bánh nếp nữa...

Anh không khách sáo liến lấy đũa gắp một miếng cơm cuộn rồi cho tọt vào miệng, hai má anh phồng lên trông rất ciu :))

___________________________________

____________________________________

Jungkook pov:

Cơm cuộn rất chi là ngon, món khoái khẩu của tôi. Tôi ăn nó một cách ngon miệng nhất có thể. Hương vị thật quen thuộc, khung cảnh cũng rất quen nữa, lúc này nhìn cô Eun Jung cũng rất quen... Thật không thể hiểu được, tự nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện một luồng kí ức mờ ảo, lại còn là hiện thân của khung cảnh bây giờ nữa. Ký ức ấy hiện lên rằng, tôi cũng đang ngồi ăn cơm cuộn, ngồi cùng với một cô gái, cô ấy liên tục gọi tôi là Kookie và cả những cử chỉ thân mật. Tim tôi chợt hẫng lại, cô gái trong ký ức lại rất giống Eun Jung, tôi cảm giác được cô gái trong ký ức rất là quan trọng đối với tôi, nhưng càng cố nhớ thì mọi ký ức lại khép lại tối mù mịt , không thể hé mở, như là một bức tường chặn đứng ký ức và hiện tại vậy. Eun Jung liệu cô ấy có liên quan gì đến ký ức của tôi không ?? Ngay từ lần đầu tiên gặp Eun Jung, tôi đã thấy có một chút gì đó gần gũi với cô ấy, chỉ là gương mặt không hề quen thôi...

- Giám đốc... !! Giám đốc, anh sao vậy ạ ?

- À, tôi không sao !!

- Anh cứ ngây người ra lạ vậy ? Nghĩ về dự án Thủy cung hả ?

- À không, tại đồ ăn ngon quá thôi... !! Mẹ cô Eun Jung... cô NaYang đúng không ?

- Anh nhớ tên mẹ tôi... À không sao anh biết tên mẹ tôi ?

- Tình cờ thôi, hôm trước tôi có hỏi bố tôi về cổ đông lớn nhất của Trung  tâm thì biết được chú Kang lại là bố của cô Eun Jung và bố tôi bảo là mẹ của cô Eun Jung ngày xưa là bạn học của mẹ tôi, lại còn là bạn rất thân!! Có nhiều sự trùng hợp quá nhỉ ?

- À vâng, vậy mà tôi cứ tưởng...

- Tưởng gì cơ ??

- Àn ní ! Anh ăn nho này...

Eun Jung đưa nho cho tôi.

Từ lúc nhân chức giám đốc và gặp được Eun Jung, tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ thân thiết với ai đó. Ban đầu chỉ thấy Eun Jung là một cô thư ký bình thường, làm được việc, chuyên môn rất chuyên nghiệp, tôi sai cô ấy khá nhiều việc, không chỉ trà soát giấy tờ chứng từ mà còn phục vụ cả tôi coffee. Tôi phục Eun Jung ở chỗ cô ấy không bao giờ than vãn về công việc, không tỏ thái độ khi tôi sai vặt, ngược lại còn làm rất chu đáo, cô ấy đúng là cánh tay phải của tôi. Mà có điều tôi thắc mắc, sao mẹ tôi và mẹ Eun Jung là bạn thân nhưng lý do gì mà tôi không biết cô ấy, còn chưa từng gặp ấy.... Tiếp xúc với Eun Jung tôi lại thấy rất gần gũi, thân quen... Lạ thật đấy...

-----------------------------------------

Eun Jung pov:

Hầy tưởng có chút hy vọng gì chứ, cũng chỉ là bác Jeon kể cho anh ấy, chú anh ấy đâu có nhớ gì. Tôi hơi ảo tưởng quá rồi, tại vì tự nhiên anh ấy thay đổi cách đổi xử với tôi, rồi là hay lui tới các điểm ngày xưa 2 đứa thường lui đến, rồi những thói quen cũ của anh cũng tự bốc phát, gần gũi tôi bất ngờ...Haizzz, tôi không biết sao để giúp JungKook nhớ ra mọi thứ đây... Một mình tôi có ký ức thật là vô vị...

........

Nay là chủ nhật, ngày cuối tuần tôi không phải đi làm, được bữa ngủ nướng...

- Eun Jung ssi...EunJung ssii....

Ai như tiếng mẹ tôi... sao cứ gọi inh ỏi thế nhỉ ?

- Ui trời, con gái con đứa, được ngày nghỉ nào là ngủ chương thây ra !! Dậy đi, dậy.. dậy đi mua đồ giúp mẹ !

Mẹ tôi xông vào phòng tôi rồi lật tung chăn của tôi ra... Chăn tung ra đồng nghĩ với việc gió lùa vào lạnh buốt... Mẹ ác quá mẹ ơi...

- Omma... !!

Tôi gắt lên.

- Nào nào, dậy đi con !! Cho con 30p chuẩn bị... mẹ có việc cần nhờ con ! Mẹ chờ dưới nhà đấy !

- Ôi trời... !! Vâng vâng, mẹ cứ xuống trước đi !!

Mẹ tôi cười đểu rồi đi ra khỏi phòng tôi. Ôi nay ngày nghỉ mà không được yên thân.

Tôi bật dậy khỏi giường, rồi chạy vào WC. Sau 20p tôi xong xuôi mọi thứ, nay tôi mặc kiểu basic thôi, áo nỉ dài rộng màu be vs quần lót bông đen, chải qua đầu tóc, bôi ít kem dưỡng da mùa đông, táp táp vài cái vào da mặt cho nó thẩm thấu, đánh ít son dưỡng, mùa đông này da tôi khô kinh lên được không có kem dưỡng là mặt nứt nẻ hết ngay. Sau đấy tôi chạy xuống nhà. Mẹ tôi đang ngồi đợi tôi ở phòng khách, bà đang ngồi rất hưởng thụ với một ly trà nóng trên tay và xem ti vi. Tôi thẫn thờ bước tới ngồi cạnh bà...

- Mẹ bảo gì con đấy ??

- À ừ, mẹ bảo này, con vào bếp, có túi đồ mẹ xếp và gói gọn gàng lịch sự, đẹp đẽ lắm , con cầm túi đồ ấy sang nhà cô Ok Suk cho mẹ nha !!

- Hở ... ?? Đồ gì vậy mẹ sao lại bắt con đi ship ?

- Thì có ít kim chi, bánh nếp, với thuốc bổ này nọ, cô Ok Suk nhờ mẹ mua hộ ý mà !

- Sao mẹ không tự mang sang rồi hai người ngồi tâm sự mà gọi con đi làm gì ?

- Mẹ cũng định thế mà mẹ chuẩn đị đi với ông Kang có chút việc không đi được !!Con giúp mẹ nhé ?

- Ôi trời, bố mẹ đi hẹn hò thì cứ nói đi hẹn hò, lại còn đi có việc... !!

- Ô hay cái con nhỏ này, đi cho mẹ đi nhé !!

Tôi đứng dậy đi vào trong bếp cười thầm bố mẹ mình, mặt mẹ tôi đang ngại kìa... haha

- Thưa mẹ, con đi, chúc mẹ đi hẹn hò với bố vui vẻ nha...!! Bố mẹ đi hưởng đi không phải lo cho con đâu hí hí !

- Cái con nhỏ kìa, cười đểu mẹ hả ?? MÀ con cũng kiếm người yêu đi nhé, 25, 26 tuổi đầu rồi chưa có mảnh tình vắt vai....!!

- Con đi mẹ nhé... !!

Tôi bỏ qua lời của mẹ ngoài tai. Bạn trai gì chứ?? Cũng chả biết từ bao giờ tôi không hề quan tâm đến chuyện tình cảm của mình nữa. Cuộc sống của tôi trước đây chỉ có học và đi làm, à mà chính xác là cả thanh xuân chỉ thấp thỏm chờ đợi... Có thế nói lúc tôi học trung học, lúc nhận ra mình có tình cảm với JungKook tôi không nghĩ đó là tình yêu mà lúc ý chỉ là tình cảm anh em, chắc do lúc đó tôi còn quá trẻ con, và khi xác nhận tình cảm của mình sau hôm sảy ra nụ hôn định mệnh thì anh đã chuẩn bị đi xa. Mình chưa thổ lộ gì, chưa có gì gửi gắm.... chỉ có lời hẹn gặp lại. Tôi tin lời hẹn đó đến mức chấp nhận chờ đợi anh... và chỉ nguyện yêu người con trai đó, đến bây giờ tôi không có tình cảm với người con trai nào khác là vì vậy....

Tới trước cửa nhà JungKook. Tôi ngại ngùng chần trừ không dám bấm chuông, vì lý do ấu trĩ là ngại anh, giờ anh vẫn coi tôi là người ngoài mà, tưởng tôi mang quà sang biếu cấp trên, thể nào anh cũng nghĩ vậy cho xem... Trước khi JungKook về nước tôi vẫn hay sang đây giúp đỡ cô Ok Suk dọn dẹp, cô với chú Jeon về nước trước anh 1 năm, tôi đến cứ tự tiện vào như nhà của mình. Vậy mà giờ sợ không dám vào luôn. Tôi chùn bước, cứ đi đi lại lại trước cổng nhà anh...

Bất chợt...

- Này...

Có ai đó vỗ đốp phát vai tôi, làm tôi giật mình...

- Cô Eun Jung làm gì cứ đi đi lại lại trước cửa nhà tôi vậy ??

- À...à ...à...tôi..tôi...

- Hử ??? Đồ gì đây lích kích vậy ??

JungKook sờ vào túi đồ to tướng trên tay tôi.

- Đồ này là mẹ anh nhờ mẹ tôi mua hộ, nay tôi mang cho cô ấy... !!

- Ra vậy !!

- Anh cầm vào cho mẹ anh hộ tôi... !! Tôi đi về luôn đây... !!

Tối đưa vội cho JungKook rồi định chuồn luôn, ai ngờ tôi đưa cho anh ta, anh ta cứ đứng nhìn như tượng kiểu không muốn phản ứng ý. Tôi bó tay luôn liền tự mình ôm lại túi đồ.

- Haizzzz.... !! Anh mở cửa cổng đi ạ !

JungKook bước ra mở cửa rồi anh tiến lại gần tôi.

- Tôi xách hộ đây nhé !!.... Nặng thế này sao cô mang được từ nhà sang đây vậy ?

- Thì nhà tôi cách đây không xa lắm, cắn răng mà bê thôi !! Mà anh mang vào hộ tôi nhé, tôi đi về đây !

- Đã mất công đến rồi thì vào nhà chơi !!

Nói xong anh ấy cầm tay áo tôi kéo kéo, gạ vào nhà.

Vào trong nhà anh, anh mời tôi ngồi ghế ở phòng khách rồi mang túi đồ vào bếp. Sau đấy anh mang ra cho tôi một cốc trà ấm, là trà nhài, loại trà mà tôi thích... Nhà anh hay dùng trà này đãi tôi...

- Bố mẹ anh đâu ạ ?

- Tôi cũng không biết nữa, nãy tôi ra ngoài thì họ vẫn còn ở nhà ! Mà mẹ tôi nhờ cô NaYang mua gì vậy ?

- Thì có ít thuốc bổ với kim chi, bánh nếp mẹ tôi làm !! Hai mẹ thân nhau như 2 chị e ruột ý !!

- Ừm... cô biết quan hệ giữa mẹ tôi và mẹ cô... vậy.. trong quá khứ cô Eun Jung có biết tôi không?

...........

Nói đến đây.... Anh hỏi vậy là sao ?? Anh có ý gì ? Sao anh hỏi em như thế JungKook

Mặt tôi chợt đơ lại khi JungKook hỏi như vậy, tôi phải trả lời sao đây...

- Tôi...!! Anh...

.......

- Ô Eun Jung ssii, cháu đến chơi đó hả ??

Tiếng cô Ok Suk vọng vào từ ngoài cửa... Nghe giọng cô vui vậy nhưng khi cô vào đến nhà cô thấy JungKook đang tiếp tôi tự dưng mặt cô lại thay đổi sắc thái kiểu không nên tỏ ra quen biết tôi thân thiết ý... Là sao ??

- Omma!!!

- Cháu chào cô, chào chủ tịch ạ !!

Tôi liền đứng dậy chào 2 người họ.

- Eun Jung ssii, cô ấy mang đồ đến cho mẹ !! Sao mẹ nhờ cô NaYang sắm nhiều vậy ?

- Có gì đâu con !! Ngày xưa cô NaYang làm bác sĩ nên mẹ nhờ cô ấy tìm mấy loại thuốc bổ cho con mà... !! Mà cô ấy chu đáo ghê chưa, làm cả bánh nếp mà con thích rồi làm cả cân kim chi cho mẹ !! Eun Jung à, cho cô gửi lời cảm ơn tới mẹ cháu nhé !

- Vâng ạ !! Dạ cháu xin phép cả nhà, cháu phải về đây ạ !

Tôi cúi đầu chào, rồi ra ngoài xỏ giày.

Haizzz, cô vs chủ tịch về thật đúng lúc, không tôi chẳng biết trả lời anh thế nào đây. Không lẽ lúc ấy tôi lại nói toẹt ra là ngày xưa tôi biết rõ về anh, chúng ta ngày xưa từng thân thiết như thế nào, các thứ... Trời, nói ra chỉ vô nghĩ thể nào anh cũng thể chấp nhận và coi đó như là lời nói dối, thật sự là mệt mỏi... Làm thế nào để JungKook nhớ ra tôi đây... Tôi với anh ấy cùng lớn lên vậy mà tôi lại bị lãng quên... trớ trêu thật... thật bất lực. Còn cô Ok Suk, thái độ của cô ấy lúc vào nhà là sao? Sao lại tỏ ra không thân thiết với tôi, thật sự lúc đó tôi chỉ muốn hỏi thẳng cô thôi nhưng vì có anh ở đó tôi không muốn để anh nhìn thấy tình cảnh làm anh khó hiểu.

..........................................

JungKook pov:

Buổi tối ngày chủ nhật thật ảm đạm, tôi đi dạo một mình trên phố... Ngày nào tôi cũng lạc lõng như vậy, đi dạo một mình, suy nghĩ vu vơ, không có suy nghĩ nào sâu cả vì giờ tôi đang bị sáo rỗng tâm trí. Tò mò về ký ức của mình mà không ai có thể giúp được, mất đi ký ức như là tôi đang tự đánh mất đi bản thân mình vậy. Tôi cứ nghĩ rằng Eun Jung sẽ giúp được tôi nhớ được một chút ký ức nào đó vì cô ấy hiện giờ đang sống bên cạnh tôi, bố mẹ cô ấy cũng là bạn thân của bố mẹ tôi, và quá khứ chắc có khi cô ấy cũng biết gì đó về cuộc sống của tôi, nhưng tôi vẫn chưa khai thác được gì cả. Ánh mắt Eun Jung nhìn tôi, tôi cảm thấy rất đặc biệt, không hiểu sao nữa, tôi không nhớ mình thấy ánh mắt này từ đâu... Thật đau đầu và mệt mỏi, tôi đã cố gằng rất nhiều vậy mà...

Tôi đi qua quán ăn nhậu đầu ngõ, thấy có bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong đó một mình, còn đang sầu thảm nữa. Tôi liền nán lại, đi vào trong quán... Là Eun Jung, cô ấy không được vui, ngồi dài ra bàn, tay cầm điện thoại, mắt dưng dưng nhìn vào nó, hai má ửng hồng... Trên bàn có SoJu vs ít đồ nhậu, chắc cô ấy ngà ngà say rồi... Trong điện thoại có gì mà Eun Jung nhìn vào mà như sắp òa khóc đến nơi rồi... Tôi đi tới gần, ngồi vào bàn... Eun Jung nhân ra có sự hiện diện của tôi, cô ấy giật mình tắt ngay điện thoại rồi úp nhanh màn hình xuống bàn, nuốt hết nước mắt, mấy giọt đang lăn trên má cũng cố lấy tay gạt vội vàng, vuốt mặt lấy lại tinh thần...

- Sao cô lại giật mình... ??

- Giám... đ..đốc !

- Đã bảo bên ngoài ta không còn là đồng nghiệp nữa thì không phải gọi giám đốc mà !

- Tôi xin lỗi, tôi quen mồm...!!

- Trong điện thoại cô có gì mà sao thấy tôi cô lại tắt vụt nó đi...?

- À... Không có gì ạ !!

Eun Jung thở một hơi nặng nề...

- Sao lại đi uống rượu một mình thế này... ? Hình ảnh cô Eun Jung bây giờ làm tôi thấy cô khác với hình ảnh tôi thường biết lắm đấy !

- * cười nhạt * Thế bình thường anh JungKook nghĩ tôi thế nào ạ ?

- Ừm... Lành tính, không hay đi chơi, không phải kiểu đi nhậu một mình thế này ! Tôi mời cô một ly nhé ?

- Được thôi ạ !

Tôi lấy chai SoJu rót vào ly cô ấy... Hai chúng tôi cạn ly... Eun Jung làm một hơi hết 1 ly đầy tôi rót, tôi chỉ cố tình rót đầy để cô ấy sợ không uống nữa thế mà tình thế ngược lại... Cô ấy có chuyện buồn thật rồi...

- Cô có vẻ uống khá đấy !! Chắc cô nhậu thường xuyên hả ?

- Không thường xuyên nhưng mỗi tuần tôi đều đặn 2-3 lần !!

- Cùng bạn bè hả ?

- Khoonggg... Tôi đi một mình, như hôm nay !

- Lý do ?

Tôi khẽ nhăn mày nhìn cô ấy... Lúc này Eun Jung đang ngà ngà say nên giờ cô ấy thốt ra câu nào tôi cũng thấy câu đấy thật lòng và có chút thương cảm...

- Tôi buồn...!!

- Buồn sao ?

- Vâng !! Chắc anh JungKook nghĩ cuộc đời tôi như đươc trải thảm hồng, sinh ra trong gia đình đầy đủ ấm no, nhưng con người đâu có hoàn hảo về mọi mặt.

- Có chuyện gì sảy ra với cô vậy ?

- Tôi đã từng yêu một người, người mà tôi cùng lớn lên, người nắm giữ cả tuổi thơ và cả thanh xuân của tôi... người mà tạo cho tôi động lực để học đi theo anh từ nhà trẻ đến tận trung học...

- Hiện giờ anh ta có ở cùng cô không ?

- Anh ấy đang rất gần tôi nhưng... anh ấy...anh ấy

- Phản bội cô ư ?

Eun Jung dưng dưng nhìn tôi chằm chằm, giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống... Tôi nói gì sai sao ?

- Tôi xin lỗi, tôi không có ý...!!

- Không đâu anh JungKook...!! Chỉ là người ta quên tôi thôi...!! Nào, giờ tôi mời lại anh một ly nha !

Eun Jung lấy lại tinh thần rồi rót SoJu vào ly của tôi, rồi cô ấy tự rót đầy vào ly của mình...

- Cạn ly vì hôm nay tôi có anh bầu bạn...!!

- Cô có uống được nữa không vậy ?

- Uống đi mà...

Eun Jung cầm ly đưa gần ly tôi rội cụng " cạch " một cái rồi, "ưc" cô ấy đổ cả ly vào miệng luôn, hết sạch không để lại một giọt...

Sau khi ngồi hơn 1 tiếng, Eun Jung uống thêm được 3 chai SoJu nữa, tôi không thể ngăn cô ấy, giờ cô ta say mèm rồi, tôi cứ ngăn là lại la ầm lên, người xung quanh cứ nhìn kiểu như tôi làm gì có lỗi với cô gái say xỉn này ý... Cũng đã quá muộn rồi, có lẽ tôi nên đưa Eun Jung về...

- Ta về thôi Eun Jung !!

Tôi đỡ cô ấy dậy... Trời ơi cô ta khỏe thật đấy, vùng vẫy các kiểu...

- Về thôi nào...Đừng nhiễu nha... !! Cô chủ ơi cho con tính tiền... !!

Cô chủ chạy ra soát đồ rồi tính tiền.

- Của cậu hết 200.000 won !

- Đây ạ !

- Tôi xin... !! Cậu đưa cô bé về cẩn thận nha !! Khổ thân con bé, nhìn tươi tắn, căng tràn sức sống thế mà lụy lắm đấy cậu ạ ! Lần nào cũng tới đây một mình, ngồi buồn thiu, hỏi han thì được biết hay chờ người yêu từ năm 17 tuổi xong giờ là người ta không còn nhận ra nó nữa...!! Khổ thân...

- Dạ vâng... !! Con đưa cô ấy về đây ạ !!

...........................................................

Đi được mấy mét, Eun Jung say mềm, dường như không thể đứng vững được nữa, tôi đành cõng cô ấy. Vừa lên được lưng tôi thì Eun Jung nhẹ nhàng dựa vào vai tôi, tiếng rên nho nhỏ bắt đầu phát ra...

- Cô khóc đấy ư ?

Eun Jung không trả lời, vòng tay cô ấy bắt đầu ôm chặt tôi hơn kiểu cần một điểm tựa, cần một người an ủi.

- Eun Jung ssi...! Tôi nghĩ cô không nhất thiết phải buồn vậy đâu, có nhiều hướng giải quyết mà! Suy xét lại cô là một cô gái tốt, cô có thể tìm được một người khác tốt hơn anh ta cơ mà...

- Tôi không thể buông anh biết không, tôi đang hy vọng vào anh ấy rất nhiều...

- Tôi không muốn thấy cô như thế này đâu nhé !

........................................

- Đến nhà cô rồi... !! Xuống đây ổn chứ ?

- Cứ để tôi ở đây... !!

Tôi để Eun Jung xuống khỏi lưng mình. Xuống dưới mặt đất rồi mà cô ấy còn đi lạng choạng, đừng còn không vững luôn...

- Cẩn thận chứ ?

- Tôi ổn mà, anh về đi !!

- Ừm, mai gặp lại nhé, ngủ ngon nhé !!

Nói vậy chứ tôi vẫn đứng đó chờ Eun Jung vào hẳn nhà mới yên tâm đi về. Từ bao giờ tôi lại quan tâm cô ấy vậy nhỉ, một người bạn... tuy chỉ coi như là một người bạn nhưng tôi không thể ngó lơ cô ấy, mọi cử chỉ của cô ấy đều khiến tôi để ý... lẽ nào tôi lại đang rung động ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro