Chap 4: Mất kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi JungKook quay trở lại, tôi đã được gặp lại anh trong bộ dạng mới. Đó là một khuôn mặt lịch lãm, đẹp trai, lạnh lùng hơn xưa. Kook không nhận ra tôi, anh không biết tôi, diện mạo tôi từ trước giờ vẫn vậy không thay đổi thế mà anh vẫn lạnh lùng không quen biết. Tôi đối với anh giờ chỉ là một cô thư kí chuyên là người thay mặt giám đốc làm mọi thứ trong công ty và là chân chuyên sai vặt của anh. Tính cách anh cũng thay đổi, không ga năng như xưa....

.............

-Eun Jung...cô cầm tài liệu này xuống phòng thiết kế bảo họ triển khai luôn nhớ... !! - Kook để tài liệu xuống bàn làm việc của tôi.

- Vâng thưa Sếp ... !! - Tôi đứng dậy cầm nó và làm theo lời anh.

- À coffee.... !! Lên đây nhớ pha cho tôi... !!! - Anh gọi tôi lại.

- Vâng... !!! - Tôi gật đầu rồi đi.

- À này.... !! - Kook lại gọi tôi.

- Dạ... ?? - Tôi kéo dài gọng.

- Trưa nhớ đợi tôi đi ăn với tôi như mọi khi nghe chưa !!

- Vâng... !! Còn gì nữa không Sếp nói nốt đi ạ....??

- Hết rồi cô đi đi...!!

Đến mệt làm như mình là osin không bằng. Tôi cầm tài liệu xuống phòng thiết kế đúng như lời giám đốc bảo. Xong việc tôi quay lại phòng làm việc của mình. Khi tới cầu thang máy thì tôi tình cờ gặp một người đàn ông rất quen, ông ấy nhận ra tôi và tới chào tôi, còn tôi cứ ngơ ra nhìn. Cuối cùng cũng nhận ra ông ta là ai...

- Kang Eun Jung... chào con... !! Lâu lắm không gặp... !! Con càng lớn càng xinh đẹp ra đó... - Ông ấy cười...

- Dạ... Bác.... Bác Jeon... ! Bác Jeon , con chào bác lâu lắm không gặp, nhìn bác khác quá ạ, con không nhận ra luôn !! - Tôi niềm nở.

- Ừm... !! Ta biết con làm ở đây nhưng bây giờ mới được gặp !! Con gặp Kook rồi chứ... ??
- Vâng con đã gặp anh ấy...
- Rồi nó có nhận ra con không... ??
- Dạ... ?? JungKook ssi... Anh ấy sao vậy bác... ?? - Mặt tôi liền đổi sắc thái, có lẽ tôi sẽ biết được gì chăng...

Bác Jeon cùng tôi bước vào thang máy. Lúc này bác kể chuyện của Kook cho tôi nghe. Nghe xong tôi không khỏi bàng hoàng và sốc. Lúc ấy mắt tôi đang chờ trực để rơi nước mắt. Chuyện tôi biết là anh bị mất trí nhớ vì khi ở bên canada anh bị đụng xe và tổn thương nặng ở phần đầu may không bị xuất huyết máu nhưng do va chạm vào thần kinh nào đó khiến anh bị mất trí nhớ, theo lời bác Jeon kể thì anh nhớ được mặt của bố mẹ còn kí ức đẹp với họ hầu như đã mờ nhạt hết. Đối với bố mẹ JungKook đã vậy thì tôi chắc chắn anh không nhớ là đúng thôi. Sao ông trời lại đối sử bất công với tôi như vậy. Giờ tôi phải làm sao đây, anh không nhận ra tôi, những kỉ niệm đẹp giữa tôi và anh giờ chỉ còn ý nghĩa đối với mình tôi. Trái tim tôi đau lắm khi nghe bác Jeon kể chuyện, dường như tôi không thể kìm cho nước mắt chảy ra. Cuộc đời thật trớ trêu...Tôi cố giữ bình tĩnh và đi tới quyết định sẽ làm mọi cách làm anh hồi phục trí nhớ.

Sau đó tôi trở về trạng thái bình thường rồi đi về phòng làm việc của mình. Vừa đặt mông của mình xuống ghế thì tôi thấy có một tờ giấy nhớ màu vàng dán ngay giữa bàn,  một dòng chữ viết bằng bút bi xanh nét to của tôi

" Thư kí Kang, đọc được thì ra ngay quán tôi với cô hay ngồi ăn trưa đi nhớ! Chờ cô đói quá, tôi đi trước ... :)))) "

Tôi liền bật cười khi đọc xong ghi chú của anh. Cái tính đáng yêu của anh lại bộc phát rồi, trước mặt hàng nghìn nhân viên ở trung tâm này anh lúc nào cũng tỏ ra rất nghiêm túc, mặt lạnh như tiền, nguyên tắc là nguyên tắc khiến ai cũng phát sợ. Và thế là tôi sắp gọn giấy tờ trên vàn vào rồi xách túi đi ra ngoài.

Chỗ tôi với anh ăn trưa cách công ty không xa và hơn nữa lại là quán mà ngày xưa tôi với anh hay ăn mỗi khi rảnh. Không phải tôi đưa anh vào quán này mà chính anh là người đưa tôi vào đây, còn ngồi đúng bàn kỉ niệm đó nữa chứ. Thật khó hiểu, hôm ấy tôi hỏi anh để giải thích cho sự trùng hợp lạ lùng mà óc mình đang rối loạn suy nghĩ " sao lại thế này ", anh nói anh cũng không biết tự nhiên anh thấy quán quen thuộc, rồi cả chỗ ngồi cũng là tình cờ anh thích nó vậy là lần tiếp theo rủ tôi đi ăn là cứ chỗ đó ngồi mà không bị ai chiếm mất như kiểu anh đặt cái bàn đó đúng giờ ăn trưa hàng ngày cái bàn đó là của anh vậy.

Tôi tới quán ăn, bước vào nhìn vào dãy bàn xếp sát tường, cái bàn thứ 3 từ trên xuống, anh đang ngồi đó lấy đũa chống cằm, thức ăn bầy trên bàn, chắc họ vừa mới dọn ra cho anh vì tôi thấy khói trắng vẫn bay. Anh không ăn?? Chờ tôi sao...??

- Chào giám đốc... !!
- Cô làm gì mà lâu thế... ??
- Sao anh không ăn trước đi...!!
- Tôi chờ cô ăn chung cho vui... !! Giờ ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa... !!

Anh tách đũa rồi bắt đầu ăn. Tôi nhìn anh mà vui thầm trong lòng. Sau đó tôi vừa ăn vừa quan sát anh. Kook vẫn còn giữ nguyên món khoái khẩu của mình : lá rong biển khô và canh kim chi. Mỗi lần anh ăn hai thứ đó thì tốn rất nhiều lá rong biển để ăn với cơm, cả bát canh bự cũng hết bay. Jeon JungKook à, làm thế nào anh mới nhớ ra em đây ?? Thật sự em rất muốn nhào vào ôm anh ngay lúc này!! Tự nhiên lòng tôi đau nhói, không kìn được nước mắt, giọt nước mắt của tôi rơi xuống bàn ăn. Kook để ý thấy và hỏi tôi....

- Kang Eun Jung sii... !! Cô sao thế ? Khóc à... ??

Tôi giật mình rồi gạt vội nước mắt đi...

- Dạ không giám đốc.... !! Hôm nay canh kim chi cay quá nên tôi bị sặc nên nước mắt chảy ra thôi...

- Haizzz !! Cô nói dối không giỏi đâu... !! Cô sành ăn cay giỏi hơn tôi, chỗ canh kim chi ở đây làm vị cay không bao giờ thay đổi nên mức cay này không si nhê đối với cô nên không có cớ gì cô sặc nó...! Sao, cô có gì cứ tâm sự với tôi... !!

- Dạ... !! Không có gì đâu, tôi sặc thật mà...!!

- Cô không muốn nói thì tôi cũng chẳng ép cô... !! Này...

- Nae ??

- Tối nay lúc về cô nhớ đợi tôi trước sảnh đó !!

- Để làm gì ạ... ??

- Lúc đấy sẽ biết...!! Ăn xong rồi chứ...?

- Nae...

- Về công ti thôi...!!

Lúc về anh muốn gặp mình?? Nghe xong câu nói ấy tinh thần tôi rất phấn khởi, trong lòng chỉ muốn trời tối luôn ngay thôi.

Tới tối, giờ làm việc kết thúc, tôi sắp xếp giấy tờ gọn lại cất vào ngăn kéo rồi dời khỏi vị trí. Lời hẹn của anh tôi vẫn nhớ như in và mong từng giây phút để được gặp anh. Ở dưới sảnh, tôi ngồi ở khu vực lễ tân để chờ anh, anh đang có cuộc họp gấp, tôi đã chờ hơn 30p mà vẫn chưa thấy anh ra. Tôi cứ vậy thấp thỏm ngồi chờ anh... Và rồi cũng thấy hình bóng đó xuất hiện. JungKook bước đi vội vã, mặt hớt hải rồi đứng ngay trước mặt tôi, anh lỗi vì xuống trễ, lời nói vẫn giữ giai điệu nghiêm nghị của giám đốc, anh nghĩ tôi giận anh hay sao mà mặt anh cứ ngô ngố, kiểu áy náy ý. Cơ mà sao tôi giận anh được, tôi chờ anh bao nhiêu năm nay còn được, có 30p thì có bõ bèn gì...

- Thế giám đốc hẹn tôi làm gì vậy ??

- Ờm, chúng ta đi xem phim đi... !! Mà thư kí Kang có sợ về muộn không ?? Tại tôi xuống muộn đi xem phim chắc xem ca trễ nên tôi sợ về muộn bố mẹ cô lo !!

- À không sao đâu giám đốc !!

- Vậy thì chúng ta đi thôi !!

Sau đó JungKook dẫn tôi ra xe của anh ấy, đây là lần đầu hai chúng tôi đi riêng thế này, quả thật tôi đang rất ngại và vui thầm trong lòng vì anh rủ tôi đi xem phim...

- Sao Giám đốc lại hứng rủ tôi đi xem phim vậy ??

- Chúng ta bây giờ đã hết giờ làm việc cô Eun Jung không nhất thiết phải phải dùng kính ngữ với tôi, cứ gọi tôi là JungKook!

- À, dạ vâng !! Tại tôi quen mồm !!

- Sao cô Eun Jung căng thẳng vậy ?? Là vì đi với tôi sao ?

- Dạ ??? Chắc ....chắc....

- Lúng túng vậy ?? Cô cứ thoải mái đi, tôi có làm gì cô đâu !!

  Tôi cười mỉm, chả biết chả lời sao nữa!! Nếu anh mà là JungKook của ngày xưa thì tôi đã không vậy, ngược lại giờ anh lại là một JungKook hoàn toàn mới , trắng xoá không có kí ức gì về tôi.

Tới rạp phim, chúng tôi không cần phải xếp hàng mua vé, tôi thấy anh ấy cầm máy vào quầy vé check code xong quay ra thấy anh ấy ôm 1 hộp bỏng phô mai to và 2 cốc nước . Bỏng phô mai ư ?? Loại bỏng tôi thích nhất? Sao lại trùng hợp vậy?? Điều này làm tôi hoang mang vì quá nhiều sự trùng hợp rồi !!

  - Anh thích ăn bỏng phô mai ư ??

  - Không, tôi mua cho cô mà !!

  - Sao anh lại mua vị này ??

  - Tôi cũng không biết nữa, chẳng phải con gái các cô đều thích phô mai sao ?? Cô không thích à?? Tôi đổi nhé ?

  - À không, đây là vị tôi thích mà !!

  - Chúng ta vào xem thôi!!

JungKook order phim " Tháp trọc trời " , chúng tôi vừa vào đến nơi thì phim đang chiếu rồi, Kook nắm tay tôi kéo đi nhanh về hướng ghế ngồi. Tôi hơi ngạc nhiên về hành động đó và cả 2 tiếng ngồi xem phim tôi không khỏi bồi hồi vì anh. Lúc này tôi thấy JungKook giám đốc chính xác là JungKook của tôi ngày xưa, mọi đức tính con người anh từ lúc xem phim không khác gì ngày xưa cả, anh mê phim hành động kịch tính, còn hay tạo ra câu cảm thán mỗi khi phim có đoạn cay cấn nữa. Trông anh ấy thật buồn cười...

Hết phim cũng là 10h. Anh đưa tôi về, nhưng đến công viên gần nhà tôi thì lại dừng lại.

- Cô Eun Jung đi dạo với tôi một lát không ??

- Dạ được ạ !!

Hai chung tôi xuống xe và bắt đầu đi dạo.

  - Cảm ơn cô vì hôm nay đã đi xem phim với tôi!!

  - Sao anh phải khách sáo vậy ?

  - Trong công việc, chắc cô Eun Jung khá vất vả vì tôi, cô thông cảm vì tôi mới về nên có rất nhiều việc phải sắp xếp...

- Dạ không sao đâu mà!! Đó là công việc của tôi phải làm để giúp anh hoàn thành công việc mà !

- Sợ cô stress nên nay tôi mới rủ cô đi xem phim!

- Thế thì phải là tôi cảm ơn anh mới đúng chứ !

- * cười* Nói chuyện với cô Eun Jung tôi cảm thấy không có chút xa lạ gì như kiểu chúng ta từng rất thân ấy !

Tôi chợt đứng hình... Tôi chợt thấy mình có chút tia hi vọng... Anh thấy em không có chút xa lạ ư ?

- Anh JungKook thấy vậy thật sao ??

- Ừm !!

- Mà sao anh JungKook là người Hàn mà lại sang Canada vậy ?

- Nghe bố mẹ tôi kể lại thì tôi đã từng sống ở Hàn đến năm 18t thì tôi mới cùng họ sang Canada sống, với đầu chỉ là cho tôi du học, học xong là về nhưng có một chút chuyện không may sảy ra với tôi nên đến tận bây giờ tôi mới quay trở lại Hàn !!

- Nghe bố mẹ kể lại sao ?? 18t anh đâu còn là trẻ con...

- À tôi hiểu nhưng tất cả là do chuyện không may đó sảy ra !! Tôi bị tai nạn và mất trí nhớ !

Nói đến đây mắt tôi chợt ứa nước. Tại sao cuộc sống lại bất công đến vậy, trước đó anh như cả nguồn sống của tôi, tôi nguyện chờ đợi anh về, anh cung hẹn với tôi là sẽ quay trở lại tìm tôi. Vậy mà giờ nay anh đã quay lại đúng lời hứa và đứng trước mặt tôi đây nhưng trong đầu anh tôi chỉ là một cô thư kí mới quen biết chứ không còn là Eun Jung bé bỏng lớn lên với anh từ hồi còn bé .

- Và trong thời gian điều trị tôi đã rất cố gắng để tìm lại ký ức, nhưng qua bao nhiêu chuyên viên tâm lý ở Canada vẫn không giúp gì được cho tôi ! Họ cho tôi một cách cuối cùng là chỉ có về Hàn Quốc gần gũi với những thứ thân quen hồi xưa thì may ra tôi mới tìm lại được ký ức của mình ! Rồi tôi quyết định về Hàn...!

- Ký ức của anh, anh nghĩ nó sẽ đẹp hay là xấu ?

- Tôi nghĩ là nó đẹp !

- Lý do gì vậy ?

- Nói chắc cô không tin nhưng nói thật là đêm nào tôi cũng mơ về một cô gái đang chờ đợi tôi, đã chờ tôi từ rất lâu rồi...! Với cả tôi cảm thấy hình như tôi đã quên đi một thứ rất quan trọng trong cuộc đời mình và nhất định tôi phải tìm lại...

- Tôi rất mong anh JungKook sẽ tìm lại được ký ức của mình càng sớm càng tốt...!!

Tự dưng tôi rơi nước mắt từ hồi nào mà tôi không biết rồi để anh nhìn thấy .

- Sao cô Eun Jung lại khóc vậy ??

- Tại tôi cảm động vì hoàn cảnh của anh thôi !! đừng để ý nha...!!

Anh ấy cười rồi xoa đầu tôi.

- Muộn quá rồi, đi thôi, tôi đưa cô về !

Nói xong hai chúng tôi ra xe. JungKook đưa tôi về đến tận nhà, anh còn tiễn tôi vào tận cửa luôn. Và còn chúc ngủ ngon tôi nữa. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro