Chap 3 : Ngày anh đi và ngày gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày chuyện không may đó sảy ra, chúng tôi gặp nhau có vẻ ngại ngùng hơn. JungKook vẫn đối sử với tôi như bình thường nhưng có vẻ khác đi một tí. Bình thường đã tốt nhưng giờ lại tốt hơn, hay anh ấy có tình cảm với mình.... không không đừng ảo tưởng như thế chứ Eun Jung.

Và rồi tới một ngày, buổi tối , khi tôi đang ngồi học thì nhận được tin nhắn của JungKook, anh ấy hẹn tôi ra công viên chơi.... Tối trời lạnh anh còn gọi tôi ra làm gì cơ chứ thế là làm tôi vội mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Tưởng anh ra công viên trước rồi ai ngờ anh đướng trước của nhà tôi chờ.

Hai đứa đi bộ ra công viên, anh ấy là người gọi tôi ra mà chả thấy anh nói gì, chỉ đi bộ, đi dạo quanh công viên mấy vòng luôn.... Tôi vừa quay ra định nói nhưng cùng lúc đó anh ấy cũng cất lời nên tôi thôi không nói nữa...

- Anh có chuyện này muốn nói với cô....!! - Kookie nhìn tôi...

- Hả?? ... anh cứ nói đi.... !! - Tôi lúng túng

- Chắc thời gian anh và cô gặp nhau không được nhiều nữa đâu....

- Ơ sao anh lại nói vậy.....?? - Tôi nhíu mày

- Sắp tới anh sẽ phải đi cùng gia đình tới Canada và anh sẽ sống ở đó một thời gian dài.... - Anh cúi mặt xuống cười trừ nhưng toát ra vẻ buồn buồn...

- Anh sẽ không quay lại đây nữa à.... ?? - Tôi đợm buồn

- Cô cứ yên tâm, anh sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại !!  -  Kook bám chặt hai vai tôi rồi cười mỉm như kiểu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi chắc chắn anh sẽ quay lại gặp tôi.

Tôi dường như không chấp nhận được chuyện này, mắt đã ứa nước lúc nào không hay. Ngay lập tức tôi nhào vào ôm chặt anh... trong lòng tôi thì vẫn chưa chấp nhận được việc anh sẽ rời xa tôi, nó đau như có ai đâm vậy và không biết bao giờ gặp lại anh nữa đây.

Ngày anh đi, tôi cùng bố mẹ tiễn gia đình anh. Nguyên cả ngày hôm đó tôi buồn bã kinh khủng, dường như thiếu sức sống hoàn toàn. Bắt đầu từ lúc này, tôi đi học chỉ một mình, ăn trưa ở trường một mình, học bài mỗi giờ nghỉ một mình,... tất cả mọi việc ngày trước có anh và tôi giờ chỉ một mình tôi cô đơn....

...............

...............

...............

...........5 năm sau......

Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi đã thi đỗ trường đại học In Cheon khoa quản trị kinh doanh và giờ đang học năm cuối sắp ra trường. 5 năm trôi qua, tôi vẫn chưa có được một tin tức gì từ JungKook cả, tôi đã cố nhắn tin, gọi, gửi Email ,... v.v mọi cách nhưng anh không một lần nào rep lại tôi. Điều này làm tôi thất vọng và nghĩ rằng " Chắc anh đã quên mình ". Buồn bã trong vô vọng nhưng tôi vẫn cố chờ anh và nhỡ đâu có một ngày anh về thật thì sao.

Ngày tôi tốt nghiệp và nhận được bằng đại học, bố mẹ tôi đã rất vui và tìm cho tôi một công việc phù hợp với tôi. Ông bà đã tìm cho tôi một công việc ở trung tâm " Miracles Mega Mall " đó là làm thư kí giám đốc và bố tôi cũng chính là cổ đông lớn nhất nhì ở trung tâm này. " Miracles Mega Mall" là một trung tâm thương mại lớn có rất nhiều các mặt hàng được bán ở đây và nơi đây cũng là trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc. Nghe bố tôi bảo giám đốc ở khu thương mại rất trẻ và còn là người nước ngoài nữa. Hôm tôi tới nhận việc thì hôm đó là ngày giám đốc về Hàn.

Ngày đầu tiên đi làm, sáng tôi dạy rất sớm để chỉnh chu quần áo nhan sắc của mình để ngày đầu tiên lấy thiện cảm với giám đốc. Đến công ty, tôi tiến lên phọng học của các cổ đông, trên đó là nơi tổ chứ lễ đón giám đốc mới. Lúc tôi tới thì vẫn chưa tổ chức, là thứ kí tương lai của giám đốc nên tôi được chị phụ trách chương tình dặn dò khi giám đốc đến phải đứng gần giám đốc....

....

Sau vài phút chờ đợi giám đốc tới, cuối cùng thì giám đốc cũng đến. Anh ta chuẩn bị bước vào ai cũng cười tươi để lấy thiện cảm, tôi cũng vậy. Giám đốc đi vào hẳn, tự nhiên nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Thật ngạc nhiên mà, người đó là Jeon JungKook, anh ấy đã trở về đúng như lời hứa của anh. Nhưng sao... sao anh lại tỏ ra là không biết tôi là ai, mặt lạnh như tiền khi nhìn thấy tôi. Anh chỉ chào xã giao với thư kí mà thôi, chả nhẽ anh quên tôi rồi sao, trong người tôi có chút buồn....

- Chào mừng giám dốc mới của chúng ta... !!- Chị phụ trách nói.

- Chào mọi người tôi là JungKook, mong sẽ hơp tác tốt với mọi người !! Nếu tôi có sai xót mong được nhắc nhở!! ... - Giám đốc nói.

JungKook ?? Tôi dụi mắt xem mình có nhìn nhầm người không. Không thể nhầm được giám đốc với anh ấy là một, nhưng sao giám đốc lại coi tôi như người dưng vậy , gặp tôi mà anh ấy chả có chút ngạc nhiên hay thái độ gì tỏ ra là biết tôi cả hay anh quên tôi thật... ??

Kết thúc màn ra mắt, tôi cùng giám đốc về phòng. Đi trong thang máy tôi cứ nhìn giám đốc mãi , mặt anh lạnh tanh, chả hỏi han thư kí gì cả.... Bất chợt giám đốc quay ra và phát hiện tôi nhìn anh ấy....

- Mặt tôi có nhọ à mà cô nhìn thế ???
- Dạ .... không thưa giám đốc !!

Tôi quay mặt đi .... ngại thế !! Bắt đầu từ giây phút đó chúng tôi im lặng. Lên tới phòng làm việc rồi mà vẫn im lặng. Trách mình ngốc sao không hỏi xem anh ta có nhớ mình là ai không...

- Này cô, cô đi pha cho tôi ly coffee !! Mang vào phòng cho tôi luôn nhớ !!
- Vâng, thưa giám đốc.... !!

Tôi chạy ngay ra phòng nghỉ bên cạnh pha cho anh ấy. Pha xong tôi mang vào phòng giám đốc . Bình thường khi ở nhà của Kook thì chả bao giờ tôi gõ cửa phòng anh ấy cả nên ở công ty chả hiểu sao tôi lại biểu hiện thói quen đó ở đây ngay tại chính phòng của giám đốc mới chết chứ. Tôi mở cửa bước vào rất tự nhiên thế là bị mắng...

- Này cô, cô có biết phép tắc tối thiểu khi vào phòng giám đốc không vậy ??
- Dạ ???
- Không hiểu phòng nhân sự tuyển thư kí kiểu gì mà lại tuyển người không biết phép tắc như cô vào đây nhỉ..... !!
- Xin lỗi giám đốc!! Tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ ... !! Đây là ngày đầu tôi nhận việc mong anh thứ lỗi ... !!

Tôi cúi đầu lia lịa để xin lỗi giám đốc. Anh ta thở dài một cái rồi đồng ý lời xin lỗi sau đó hất tay bảo tôi ra ngoài. Kookie à mới không gặp nhau 5 năm anh đã thay đổi rồi, đến em anh còn không nhận ra cơ mà.... Sao vậy có chuyện gì với anh vậy ???

Hết giờ làm, mọi người ở trung tâm về hết chỉ còn vài bộ phận ở lại xem xét sau đó mới về. Chức vụ thư kí của tôi hẩm hiu , khi nào giám đốc về mới được về. Mà không hiểu 10h tối rồi mà giám đốc làm gì mà chưa về . Hôm nay anh ấy mới nhận việc mà làm gì có nhiều sổ sách lắm đâu nhỉ? Mà tưởng làm giám đốc công việc nhàn lắm cơ mà...

Một lúc lâu sau .....

- Này cô, sao giờ cô còn ở đây ??
- Thì giám đốc đã về đâu mà tôi về !! Nguyên tắc mà....
- Đã học lại nguyên tắc rồi à ?? Giờ cô về đi....

Tôi đứng dậy chào anh ấy rồi thu dọn đồ đạc đi về. Xuống lấy xe sau đó tôi tạt qua quán ăn nào đó ăn, chờ giám đốc lâu kinh khủng dạ dày nhão hết rồi....

Hôm nay tôi đã được gặp lại Jeon JungKook, con người tôi đã chờ đợi 5 năm . Thế mà chuyện xảy ra quá sức tưởng tượng của tôi, được gặp lại anh tôi rất vui nhưng chuyện gì đã sảy ra với anh, sao anh không anh không nhận ra tôi. Khi đó anh xuất hiện tôi chỉ muốn nhào tới ôm anh và nói với anh " Kookie à, anh có nhớ em không...??" nhưng câu nói không được thực hiện, chắc phải chờ một thời gian tôi tìm hiểu mọi chuyện ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro