Chap2 : Chuyện ở Trung Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ở Trung học

Lên cấp ba, JungKook luôn là tâm điểm của các nữ sinh trong trường , nhưng anh chưa phải lòng với một ai cả. Tuy anh sở hữu vẻ đẹp zai và độ đào hoa hiếm có nhưng anh chưa từng sang chảnh với một ai. Anh thân thiện lắm, nhất là với tôi nè.... ha ha, vì sao... vì tôi là em anh ấy mà... !! Cơ mà làm em của anh ấy cũng không phải cái hay đâu nha. Do tôi với JungKook đi học, ăn trưa, tan học,....v.v  điều đi với nhau nên cũng không ít hiểu lầm. Nhiều làn tôi giải thích với "fans" của anh ấy rằng " chúng tôi chỉ là anh em thân thiết " nhưng họ không tin vì họ đã từng thăm dò nơi ở của tôi và họ biết tôi với anh không phải ruột thịt. Cuối cùng chuyện này cũng nguôi đi. Năm mà JungKook lên lớp 12, tôi lên 11. Lớp của JungKook có học sinh mới là con gái. Haizzzzzzzzz , Chuyện sinh ra từ đây.......

~ Ở lớp JungKook ~

Đang giờ sinh hoạt của cô chủ nhiệm. Hôm này bất ngờ cô mang một bạn nào đó vào lớp. Cô bạn đó vào lớp ai nấy cũng ngạc nhiên và buộc phải phát ra tiếng " ồ "....

- Cả lớp đứng..... !!! - Lớp trưởng hô.

....

-  Rồi, chào các em !! Các em ngồi đi.... !! - Cô Park nói.

Cả lớp nghe theo hiệu lệnh của cô. Sau đó cô giới thiệu cô gái kia.

- Lớp chúng ta có bạn mới tên la Choi Mi Soon . Bạn ấy từ trường quốc tế truyển về đây học. Các em nhớ giúp đỡ bạn nha...!! - Cô Park nói...

- Ầy cô yên tâm điiiiiii !! Bọn em sẽ chăm sóc bạn tử tế........... !! - Vài bạn nam nói mấy câu đùa ....

- Em xuống bàn cuối kia ngồi đi........

Cô gái nghe theo lời của cô Park rồi đi xuống bàn cuối ngồi. Choi Mi Soon nhìn chông rất xinh đẹp, nhìn chị ấy nổi bật hơn so với nữ sinh trong lớp. Chỉ nhìn bề ngoài thôi thì chị ấy hờn hảo hết chỗ nói luôn. Và ngay giời ra chơi sau đó, Kookie chạy xuống lớp tôi và kể cho tôi nghe về cô học sinh mới. Anh khen chị ấy xinh, cao hơn tôi, ... v.v toàn nói tốt về chị ấy hết. Việc này làm tôi có vẻ hơi gato vì chưa có ai được Kookie khen cả, kể cả tôi.......>.<

- Cái này lạ nha có bao giờ em thấy Kookie khen ai đâu cơ chứ, sao hôm nay khen nức nở bạn mới thế???? Hay lại............. - Tôi nói móc nghi ngờ.......

- Cô đúng là... - JungKook cười hiền từ rồi xoa đầu tôi rồi nói tiếp - Có lẽ anh hơi rung rinh với bạn mới rồi đấy... !!

- Ây trời.... !! Kookie biết yêu hả... ??? - Tôi căng tròn mắt ngạc nhiên.

- Ây đừng nghĩ vớ vẩn nhé...!! Cô nghĩ nghĩ lung tung là chết anh !! Chẳng qua anh thấy bạn ấy có gì đó đặc biệt nhưng đó sẽ không phải hình mẫu lí tưởng của anh đâu... !! - JungKook bặm môi trông rất đáng yêu.

- Người ta đẹp như vầy mà anh bảo không phải mẫu lí tưởng của anh !! Thế ai mới là người mà Bin thiếu gia đây thích vậy ... ?? - Tôi nói trêu...

- Anh vẫn chưa biết !! Để mai sau tính ha... !! Thôi , cô vào lớp đi chuông vào lớp rồi... !! Anh về lớp đây hẹn nhau hết giờ học nhé... !! - JungKook ủn tôi vào lớp, anh chào tôi rồi đi lên lớp của mình.

Đó  là những câu nói hằng ngày sau khi hết giờ ra chơi anh hay nói với tôi. Mọi hôm thì thấy nó bình thường nhưng sao hôm nay tôi thấy kì lạ sao sao. Tâm hồn tôi như được thắp sáng.....

...........

Quay lại với Kookie. Anh chạy lên tới lớp thì thấy lớp mình với một vài lớp khác đứng tụ tập đông ở là đông ở của lớp anh. Kookie chen vào xem chuyện gì đang sảy ra, hóa ra ra mấy tên trong ngoài lớp đang xin số và làm quen với bạn mới. Tưởng chuyện gì to tát, Kookie thở nhẹ rồi đi về chỗ của mình lấy sách vở ra để chuẩn bị cho tiết học. Cô bộ môn sinh bước vào, mấy tên học sinh lớp khác chạy toáng loạn về lớp còn học sinh lớp mình thì chạy nhanh về chỗ. Lớp trưởng hô chào cô rồi cô cho ngồi xuống.Lúc này thì phải nói là cô bạn mới đó đang thực sự để ý Kookie và anh thì không biết điều đó, vả lại nếu có biết thì anh không quan tâm tới chuyện đó đâu.

Hết giờ học, chuông reo hồi dài, cả lướp ồ ạt thu dọn sách vở rồi chạy ra ngoài. JungKook thu dọn từ rồi bước ra khỏi phòng học. Đang đi xuống cầu thang thì anh thấy cô bạn mới đang chạy về phía mình, thoắt cái là bạn đang đứng ngay cạnh mình và hỏi chuyện.....

- Bạn tên gì vậy ?? - Mi Soon vừa hỏi vừa thở...

- Mình là JungKook!! - Yi Fan cười nhẹ.

- Rất vui được làm quen với cậu...!! - Mi Soon cười tươi. Một nụ cười toả nắng đủ để hố hồn bao chàng trai

- Mình cũng vậy !! - Kookie cười. Nụ cừoi của anh háo dẫn không kém đủ làm đối phương đổ gục.

...

Đứng dưới sân trường chờ JungKook, từ xa tôi thấy anh đi với một cô gái và họ còn đang nói chuyện với nhau nữa. Đó hình như là thanh viên mới của lớp anh thì phải..... Nhìn thấy cái cảnh này tự nhiên tôi lại thấy gai mắt có lẽ bởi vì tôi không quen JungKook nói chuyện với người con gái khác , ngoài tôi ra anh đâu có nói chuyện thân với ai. Thấy vậy tôi đành nói ra một câu phá không khí của hai người......

- Kookie à.........!! Về thôi........!!......

Nghe thấy tiếng gọi cảu tôi anh ấy liền dừng cuộc nói chuyện với Mi Soo và nhanh chóng chào tạm biệt cô bạn rồi đi về phía tôi. Trên đường đi về nhà, tôi cứ gạ hỏi anh ấy về cô bạn mới trong lớp, hỏi lộn tùng phèo mọi thứ của cô ta lên.....

Sang ngày hôm sau, Kookie lại đứng trước cổng chờ tôi ra rôi đi học chung. Vừa đi đến trường chưa gì đã nghe thấy giọng thánh thót của ai đó gọi Kookie rồi. Chúng tôi quay ngừoi lại xem thì hóa ra đó là Mi Soon " Xênh đệp "....... -_-

- Trời mới sáng ra mà.........!! Hàng của anh đấy ra đón đi.... !! Chào anh em đi vào lớp trước đây!! - Tôi ngáp một tay che miệng còn một tay dơ lên chào anh ý...

- Ê, cô đừng đi... !! - JungKook kéo tôi lại ý không muốn một mình gặp Mi Soon.

- Ôi sời... !! Chắc chị này thích anh lắm đóóó............!! Mới quen nhau một ngày mà.... chẹp chẹp... !! Anh tính thế nào đây...?? - Tôi để môi méo xệch nhìn anh.

- Cô cứ linh tinh!! Tính là tính gì....?? Anh đã bảo đó không phải người mẫu lí tưởng của anh mờ.....!! - JungKook nhếch mép.

- Ờ Ờ.... Tùy anh... !! - Tôi nhăn nhó.

Kế tiếp sau đó, Mi Soon đi tới và đứng trước mặt chúng tôi.

- Chào cậu JungKook!! - Mi soon vẫy những ngón tay và đưa ánh mắt "quyến rũ" JungKook.

Nhưng mà Kookie tỉnh lắm nha, anh không bị hớp hồn đâu....

- Chào Mi Soon...!! - JungKook cười xã giao.

- Đây là bạn gái cậu à.... ?? - Mi Soon nhìn sang tôi làm tôi giật mình nổi hết da gà...

- À.... /  Ây không phải gái đâu, em là em gái của anh ấy ! - Tôi cắt lời Kookie - Thôi Kookie đi với bạn ha , em lên lớp trước à.... !! - Tôi quay phắt người lại đi vào trường.

..........

- Em gái cậu dễ thương thật đó ... !! - Mi Soon nói.......

- Ờm... ^^ ! - JungKook cười.

Sau đó hai người họ cùng nhau đi lên lớp học. Nói là lên lớp trước nhưng tôi lại đứng ngay sau mép cổng trường để theo dõi họ. Suốt từ sâng trường lên tới lớp, hai người họ im lặng chẳng nói gì. Điều này cũng để tôi vui mừng rồi, có lẽ tôi hơi ích kỉ thì phải, tôi với JungKook chỉ là anh em , việc anh ấy đi với ai, nói chuyện, thích ai ,..v.v thì đâu liên quan tới tôi đâu nhỉ, đó là quền tự do của JungKook mà. Từ khi JungKook tự nhiên kể về Mi Soon là tự nhiên lúc đó tôi lại thấy có cảm giác ghen tị một chút, hơn nữa là không muốn chia sẻ JungKook cho ai cả. Không hiểu tâm trạng tôi như thế này là thế nào nữa.... Gần tới giờ nghỉ trưa, chỉ con 15 phút nữa là được đi ăn trưa, tôi đang rất háo hức chờ đợi chuông vang lên để xuống ăn trưa với Kookie . Đang ngồi nghe giảng, tự nhiên điện thoại của tôi trong ngăn bàn rung loạn xạ, tôi thò tay vào lấy ra xem, một tin nhắn đến đó là của Kookie.

" Tí giờ ăn trưa, Mi Soon muốn ăn cùng chúng ta, cô đồng ý  chứ ??? "

- Mi Soon cái gì chứ.... !! - Tôi nói nhảm, mặt nhăn nhó.

Dọc xong tin nhắn tôi rất ngạc nhiên, không hiểu bà kia nịnh như thế nào mà anh ấy lại cho bà ý đi ăn cùng thế này. Nếu nói " không thích " thì hơi phũ dù gì chị ta cũng chỉ muốn đi ăn cùng thôi mà, còn đồng ý thì tôi lại không thích cho lắm. Cuối cùng thì tôi để cho anh ấy tự quyết định.....

" Tùy anh !! Thích thế cũng được ! Em theo ý anh, Kookie hâm!! "

Tin nhăn được gửi đi. Anh ấy sent lại cho tôi cái nắm đấm với một mặt cười. ^^

Sau vài phút chờ đợi cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên. Tôi thu dọn sách vở rồi đi ra hành lang đứng chờ Kookie. Ngó nghiêng bên nọ bẹn kia, do không để ý thế là tôi bị Kookie hù bất ngờ , sợ gần chết. Tôi ôm tin quay ra rồi đánh trêu anh ấy, Kookie cười rồi xin lỗi tôi. Sau đó Mi Soon xuất hiện, chị ta bước từ cầu thang xuống rôi đứng trước mặt chúng tôi. JungKook thì vẫn cười tươi như hoa rủ mi Soon xuống căn tìn cùng, còn tôi thì mất cả nụ cười khi chị ta xuất hiện. Xuống căn tin, chúng tôi tìm bàn, tìm đuọc một chỗ lí tưởng rồi, tôi lôi hộp cơm ra rôi ngồi cạnh anh JungKook, Mi Soon thì ngồi đối diện anh và tôi . Ăn được chừng vài miếng thì tôi đứng dậy ra quầy mua nước, mua xong quay lại thì đã thấy Mi Soon ngồi chỗ của tôi, đúng là các cụ ngày xưa dạy cấm có sai " Đi ăn cỗ về mất chỗ " . Nhìn chị ta kìa, cười cười nói nói với JungKook chông có ngứa mắt không chả nhẽ tôi chạy ra ủn chị ấy ra khỏi chỗ đó, ăn thì không ăn ra tán tỉnh anh zai tui.... Chả hiểu sao tôi lại không ưa Mi Soon tí nào, chị ấy chông cứ giả nai thế nào ý, khuôn mặt thì xinh đấy, đôi mắt to đến sắc xảo , chắc định tán JungKook. Đừng tưởng xinh đẹp là có quyền nha... Thấy tôi đi  tới thì mọi hành động cừoi nói vừa nãy tự nhiên giảm dần... -_-

- Nước này hai người..... !!! - Tôi đặt ba chai nước xuống bàn......

- Ồ cảm ơn cô ... !!- JungKook lấy nước rôi với tay ra xoa đầu tôi.

- Chị uống đi... !! - Tôi đưa chai nước cho Mi Soon......

- Ờm cảm ơn em..................!! - Mi Soon đón chai nước.

....

Ngồi ăn, hôm nay là ngày gì không biết, chả biết do đồ ăn mẹ tôi nầu dở hay do bị " chướng mắt" nên tôi ăn không ngon miệng tí nào cả. Chị ấy chiếm chỗ của tôi, mỗi khi tôi mở lời nói chuyện với anh thì toàn bị chị ta cắt đứt. Biết mình chỉ là hậu bối nên tôi không dám lanh tranh nhưng nếu chuyện này mà còn kéo dài thì chắc tôi phải " phá lệ ". Xử lí xong bữa trưa, vẫn chưa tới giờ học ca chiều nên JungKook với Mi Soon lôi sách vở ra ngồi đó làm bài tập, tôi ngồi đó như thừa vậy. Ngay lập tức tôi chào họ rồi chạy lên lớp. Chắc sắp tới tôi sẽ bị thay chỗ mất......

..................

Bốn tiết học trôi qua cuối cũng cũng giờ về nhà. Như mọi hôm tôi lại đứng đợi Kookie ở cổng trường. Thấy anh đi ra bỗng nhiên tôi thấy lạ lạ, hình như " con đỉa " đó không đi theo anh. Kookie tiến tới chỗ tôi là tôi liền hỏi luôn....

- Mi Soon đâu sao ko đi với anh... ??? - Tôi ra vẻ chảnh chọe khoanh hai tay trước ngực...

- Thôi cô ạ...!! - anh ẩn đầu tôi

- Ơ hay dám ẩn đầu bổn cô nương... ?? - Tôi nhăn nhó...

- Anh biết là cô không thích Mi Soon nên anh đã không đi với cô ấy... !! - Kookie nói...

- Ồ cũng biết cơ à ?? Tưởng anh không quan tâm cơ chứ... !! anh biết được thế là tốt... !!! - Tôi cố với tay lên để xoa đầu anh nhưng mình quá lùn nên không với lên nổi...

- Sao em không thích Mi Soon nhỉ... ?? - Kookie xoa cằm.

- Thế mà cũng hỏi !! Tại vì sao... tại vì anh khen chị ấy cái gì cũng hơn em nên em ghét thôi... !! - Tôi vênh mặt lên nói.

- Gì cơ...?? Chỉ vì cái đó thôi á...??? - Anh ấy ngạc nhiên....

- Ừ đúng đó.... !! Anh đã bao giờ khen đâu mà...mà sao anh dám khen chị ta... !! - Tôi nói...

- Cô đúng là....!! - Anh ấy xoa đầu tôi - Nếu giờ anh khen cô thì cô có còn ghét Mi Soon nữa không ??

- Anh khen thì kệ anh , ghét chị ta thì em vẫn ghét ! ai bảo anh khen chị ta trước!! Ít ra khen em trước chị ta sau thì may ra còn cơ hội... còn bây giờ muộn rồi anh zai ạ.......!! ...-Tôi hất mặt....

Thấy tôi như vậy anh ấy cười trừ rồi lại xoa đầu tôi, nói tôi là " đồ ngốc ". Anh luôn coi tôi là trẻ con vậy đó, luôn chỉ có hành động xoa đầu khi không đáp lại được lời của tôi... Có lẽ bắt đầu từ lần đó tôi có vẻ hơi rung rinh và có chút tình cảm với anh. Đó không phải tình cảm anh em vốn có , nó đã vượt qua danh giới đó mất rồi. JungKook không hề biết là tôi đang thích anh ấy, tôi nghĩ chuyện đó chỉ mình tôi biết sẽ tốt hơn, yêu đương phương tuy hơi khổ nhưng còn hơn là làm cả hai thấy khó sử........

Vào một hôm nọ. Hôm ấy gia đình tôi thì đang rối tinh lên vì bố tôi sắp đi công tác xa nhà. Mẹ tôi thì lại không yên tâm khi ông đi một mình vì sợ lăng nhăng, bố mẹ tôi giờ có gần 40 tuổi thôi mà, vẫn còn xì-tin lắm... với lại bà cũng không muốn tôi ở nhà một mình và cũng không muốn tôi đi theo. Bố tôi về chuẩn bị đồ đạc để ngày hôm sau bay mà mẹ cứ càn nhằn hoài phát ngán. Cuối cùng tôi lại phải comment một câu....

- Haizzz !! Hai người cứ đi với nhau đi........ !!! Con sang bác Jeon ở đỡ cũng được... !! - Tôi nói.

- liệu có được không.... !! Nhà đó cũng bận không khác nhà mình đâu con.... !! - Mẹ nói...

- Thì con sang đấy cốt là để chơi với anh Kookie mà....!! Với cả con nhờ anh ấy giảng hộ cho mấy bài toán... !! - Tôi biện cớ...

Nói câu đó xong bố mẹ tôi đồng ý, có vẻ yên tâm hơn về tôi và mẹ thì có thể đi cùng bố đi công tác. Thế là tôi chạy tót lên phòng lấy mấy quyển sách ra cho vào cái cặp dây rút rồi sang nhà anh JungKook. Bước chân sáo tới nhà anh ấy, bước vào tới nới thì tôi thấy kệ để giày có đôi giày lạ. Tôi gãi đầu cởi giày bước vào nhà tìm hiểu xem ai đến nhà . Bước vào, tôi chào to ......

- Anyounghaxeo.......!!  Anh Kook có nhà không ạ... !!!

- Nó đang học với bạn trên gác ấy cháu.... !! - Bác Jeon nói.

Bạn ư ... Tôi đa nghi rồi nhẹ nhàng bước lên phòng anh xem bạn anh là ai. Trời vừa mở cửa phòng ra cái, hóa ra bạn của anh là Mi Soon . Trời ơi sao lại nhọ như thế này cơ chứ, đúng là cái đồ sao chổi. Thấy họ đang học, tôi bĩu môi rồi lặng lẽ ra ngồi salong ở ngoài hành lang phòng anh ấy. Ngồi đó đợi họ học xong đến lâu, tôi mở ti vi xem, xem qua chục tập phim hoạt hình oggy rồi mà vẫn chưa thấy họ ra. JungKook hình như không để ý rằng tôi đang ở đây, nhắn cả chục tin nhắn và vẫn chưa thấy anh rep , chả biết đọc được chưa cơ , học say mê tới nỗi không để ý tới điện thoại kêu chắc. Tôi còn ngó vào mấy lần , điện thoại anh vứt trên giường để im lặng không rung . Thật là bực bội, cuối cùng tôi đành mặc kệ đi ra salong ngồi và ngủ luôn ở đó lúc nào không biết.

Tới 6h chiều , hai người đó kết thúc buổi học, JungKook tiễn Mi Soon ra về. Lúc này anh chạy lên phòng và bắt đầu sờ vào cái điện thoại. JungKook sốc cự kì vì máy anh gồm 10 tin nhăn và 5 cuộc gọi nhỡ những thứ đó đều là của tôi. Anh mở tin đầu tiên ra đọc ... "  Em chờ anh ở salong hành lang này.... Lâu quá ra đi chứ.... " bông nhiên anh bật dạy chay ra hành lang và nhìn thấy tôi đang ngủ ở đó rất ngon lành. Anh khoanh tay cười lắc đầu. Anh bước tới và gọi tôi dậy.

- Êu công chúa à ... Cô dậy đi............!!!

Tôi từ từ mở mắt và ngồi dậy dụi mắt.

- Sao anh học lâu dữ vậy !! Có biết em chờ từ 12h trưa tới bây giờ không!! Đúng là... nhắn tin kiêu không thèm rep nữa chứ.... Siêng quá ha........!! - Tôi nói móc.

- Cô thông cảm !! Anh sắp kiểm tra nên học hơi lâu...!! - Kookie gãi đầu

- Xí...... !!  Mà sao chị ta lại tới đây học với anh ??? Đừng bảo ngày nào cũng sang nha..........- Tôi nói giọng căng thẳng

- Ờ... đúng !! Mà có sao đâu bạn bè học chung mà.... !! - Kookie nói.

- Bạn bè học chung mà..... !! Anh biết là chị ta có ý với anh mà, cẩn thận lại làm người ta tưởng bở đấy.... !! - Tôi nói

- Không đâu !! Mi Soon đã thổ lộ với anh nhưng anh đã nói với cô ấy là chúng ta chỉ có thể là bạn không tiến tới tình yêu được. Mi Soon hiểu mà...... !! - Kookie nói.

- Kinh thổ lộ rồi cơ chị ấy dũng cảm nhề.... !! Sao không đổ đi sao còn từ chối , người đầu tiên anh khen mà.......... !! - Tôi vẫn cái giọng nói để đó.

- Cô nói như kiểu cô đang ghen ý nhở.................!!

Kookie nói câu này ra làm tôi cứng đơ cổ họng. Anh đoán trúng tim đen của tôi. Đầu tôi rối tinh rồi đáp trả anh bằng một câu gắt gẩu....

- Ghen gì cơ ?? Em mà phải nghen với người ta á... ??  Hơ hơ.... xin lỗi tình yêu đi nhé..... !! - Mặt tôi đỏ bừng bừng...

Kookie thấy vậy liền bật cười.....

- Ờ cứ coi là như thế đi.... !! Xuống nấu cơm thôi.... !! - Anh túm cổ tôi đứng dậy rồi kéo xuống nhà....

Trời ơi tự nhiên anh ấy nói mình ghen cứ như kiểu anh ý biết mình thích anh ấy rồi trọc tức ý. Làm sợ hết hồn à.... Xuống nhà nấu cơm, anh ấy rửa rau tôi rán thịt thổi cơm, sau một lúc ra chúng tôi dọn ra bàn và ăn . Ăn xong người đảm nhiệm phần rửa bát là tôi, Kookie ra phòng khách khoanh chân xem ti vi. Xong xuôi mọi bát đĩa tôi đi ra phòng khách xem ti vi với Kookie và chỉ vì do đi mắt không nhìn thế là chân tôi bị vướng vào chân bàn, tôi ngã cả người đổ ập vào người anh ấy, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra... Tôi với anh nằm chồng lên nhau, môi tôi đặt lên môi anh ấy. Hai đưa căng tròn mắt nhìn nhau, tôi vội vàng nhảy vội ra khỏi người anh. Tôi luống túng lấy tay che môi, tự nhiên mồ hôi trên người tôi chảy ra như suối, lấy tay lau không ngớt thế là tôi lấy giấy trên bàn lau. Sao tự nhiên mình lại làm thế cơ chứ, ngại ... ngại quá.... phải làm sao bây giờ. Cuối cũng hai đứa ngồi im re nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro