4. Giải Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được tiếng súng ai cũng hốt hoảng bởi người đang đuổi theo hắn lại là HY một cô bé nhỏ con mới vào nghề

- JH: Hình như tiếng súng phát ra ở phía bên này nè mọi người !!!

Tới nơi, trước mặt mọi người, người bị trúng phát đạn đó k phải là HY mà là tên tội phạm đó. Nó đã nhanh chóng giành được khẩu súng và bắn khống chế hắn và đã cứu đc con tin. Hắn đang nằm sổng soài vì phát đạn ngay bụng. Mọi người hốt hoảng chạy lại phía nó xem sao.
Nó thì đang ngồi bệt ngơ ngác,tay còn đang vươn súng lên phía hắn bất động vài giây
- CC chạy lại lay nó: HY à! Em k s chứ, có bị thương ở chỗ nào k v !!!
Thấy tên tội phạm đang nằm đó JH và MW chạy lạy bắt giữ hắn và gọi đội hỗ trợ đến. Nó hoàng hồn như đang ở đâu mới thức tỉnh, nhìn lại mọi thứ đang diễn ra, nó ngơ người là vì tuy nó đã từng bắn súng nhưng đó chỉ là diễn tập chứ chưa từng bắn tội phạm mà lại trong tình cảnh nguy hiểm như vậy nên nó có k khỏi ngơ ngác.

- HY: D..dạ! E k s. Tiền bối lo cho cứ lo cho cô ấy đị ạ. Chắc có lẽ cô ấy đang rất sợ !!!

- CC: phù ~~~ Em ổn là may rồi! Đứng dậy nào, làm chị cứ tưởng...k s là tốt r! E cứ về trụ sợ trước đi ở đây để mọi người lo được r, để chị xem cô ấy như thế nào. HY e giỏi lắm !!!

Nói rồi CC xoa đầu nó rồi chạy lại trấn an con tin. Nó lấy lại bình tĩnh, đứng phủi bụi quần áo, thì nó lại cảm thấy có 1 cặp mắt đang nổi lửa đang nhìn và tiến lại phía nó với vẻ mặt đầy đáng sợ.

- JK: Ya!!! Lính mới Park Hee Young, cô có biết cô mới làm gì k. Chưa có lệnh tôi ai cho phép cô hành động 1 mình chứ!!! ( Hắn quát thẳng vào mặt cô với vẻ mặt đầy tức giận )

Riêng HY nó hốt hoảng với thái độ của JK lần đầu tiên nó thấy JK giận đến như vậy. Thường ngày JK mà nó thấy là một tên đội trưởng đáng ghét chỉ bk trêu chọc nó thôi, hôm nay nó lại thấy 1 vẻ mặt uy nghiêm đến vậy lm nó cũng thấy đáng sợ hơn cả đối diện với chuyện lúc nãy. Nó nuốt nước bọt, rồi chớp chớp k dám nhìn thẳng vào măt JK rồi lắp bắp trả lời

-HY: D..dạ thưa đội trưởng! Tại tình cảnh cấp bách quá nên tôi k nghĩ ra cách nào khác nên đành hành động 1 mình. Tôi rất xin lỗi ạ!!! ( Nó cúi gặp  đầu 90° để xin lỗi)

- JK: Xin lỗi, xin lỗi! Cô chỉ biết xin lỗi thôi sao. Giả sử có chuyện gì xảy ra thì sẽ như thế nào cô biết k. Là cảnh sát cô phải biết binh tĩnh tìm cách giải quyết k phải bừa như vậy!

<< Omo! Hôm nay lo cho mình s???  Chuyện lạ >> nó nghĩ bụng.

-HY: Tôi rất xin lỗi ạ! Lần sau tôi k dám nữa ạ. Với lại tôi bây h k s r ạ.

- JK: Lại xin lỗi, lại dám lần sau à! Thế cô đợi cô có sao hả. Mau về trụ sở r viết báo cáo chuyện lúc nãy lại cho tôi.

Nó trả lời với giọng yếu xìu và đầy sợ hãi rồi ũ rũ đi về

-HY: Dạ rõ thưa đội trưởng!!!
……
Tại trụ sợ
Ai cũng mệt rả người nằm ườn người ra bàn vì chuyện tối hôm qua.
-JH thở dài: Mệt chết đi được, tên đó vẫn chưa tỉnh nên chưa trả hỏi đc gì!!! Mà HY này lúc đó tình cảnh như thế nào mà e bắn hắn vậy!!!

-HY: Dạ! Tại tình cảnh nguy cấp quá, e vừa mún cứu người lại k mún hắn thoát, e hành động theo bản năng thôi ạ!!! Mà tiến bối này liệu hắn có chết k, nếu hắn chết coi như cũng e tiêu vì hắn là manh mối cho vụ án này!!!

-MW: Theo a được biết là hắn k s. Viên đạn nằm phía bên trái ở bụng k ảnh hưởng gì cả chắc do mất máu quá nhiều thôi. E đừng lo quá, bắt được hắn mà còn cứu đc con tin e có công lớn r đấy!!!

- Ai bảo có công lớn !!!

Ngay lúc đó 1 tiếng vọng rất lớn bước vào phòng k ai khác đó là Jeon Jung Kook hắn bước vào tay thù bỏ vô túi nhìn nó, sau lưng là CC đang nối gót theo sau khi vừa mới từ cấp trên về.
Mọi người ai cũng đứng dậy chào

- All: Dạ! Thưa đội trưởng mới về.

- JK: Mọi người vất vả rồi! Tối nay có thể về nhà nghĩ ngơi đc rồi. Mai r tiếp tục vụ án. Cũng thức trắng mấy hôm rồi

- Dạ rõ thưa đợi trưởng!!!

Có biết đâu ở 1 góc có 1 đứa co ro sợ sệ vì phải sắp đối đầu vs trận cuồng phong. K chừng chừ gì hết thế là cơn bao đó đã tới với nó.

- JK: Park Hee Young! Cô vào phòng làm việc tôi cần nói chuyện với cô 1 chút!

Nghe như sét đánh, nó bấm bụng biết vào với vẻ mặt đầy khổ sỡ. Còn JH & MW họ cũng diễn cảnh chia ly với nó cũng vẻ mặt bi thảm

- JH& MW : HY à! Bảo trọng.

CC đứng đó cô cười khì vì biểu cảm thoái quá của 2 đồng nghiệp

-CC: Đc rồi, 2 câu thôi đi. Làm con bé sợ. Còn có tôi đây mà, câu ấy k lm gì HY đâu!!  (Nói rồi cô nhìn nó hiền từ)

- HY: Dạ! ( với giọng đầy đau khổ)

Bước tới cánh cửa đưa tay lên tay nắm mà lòng đầy lo sợ. Bước vào nó cảm thấy phòng đầy sát khí

-HY: Dạ thưa đội trưởng gọi tôi ạ!

-JK: Báo cáo tôi kêu cô viết cô viết chưa!

- HY: Dạ thưa đội trưởng tôi vẫn đang viết ạ

- JK: Tôi cho cô gia hạn từ đây tới phải giao nạp cho tôi!!!

- HY: Dạ rõ thưa đội trưởng!!!

-JK: Cô cũng gan lắm 1 thân 1 mình chạy theo tên tội phạm nguy hiểm như vậy. À! Mà tôi quên cô rất thích làm anh hùng thì phải lần trước cũng vậy mà. (Nhướng mắt )

<<Cái tên nhỏ mọn chết bầm này, để bụng chuyện này nên hành minh đây>>

- HY: Dạ! K ạ. Tôi chỉ đang cố gắng thi hành nhiệm vụ đc giao thôi ạ! Chuyện lần trước có chút hiểu lầm.

-JK: À! Đang cố gắng làm nhiệm vụ, vậy nhiệm vụ tôi giao cho cô là gì thế. Chưa có lệnh của đội trưởng mà dám hành động, đúng là k sợ chết mà. Cô có biết đã từng xảy ra chuyện tương tự vậy rất lâu k. Có một vị cảnh sát đó giống như cô k những k bắt được tội phạm mà con tin cũng mất mạng trong vụ án đó .

- HY: Tôi k biết sự việc nghiệm trọng đến vậy. Tôi thành thật xin lỗi!!!

-JK: Cũng may cô vừa bắt được tên đó và còn giải thoát được con tin, coi như vô thưởng vô phạt. Nhưng cũng phải viết báo cáo lại cho tôi.

- HY: Dạ rõ thưa đội trưởng!

-JK: Được rồi! Bây h cô có thể ra ngoài làm tiếp công việc của cô rồi đấy.

Nó ũ rũ bước ra khỏi phòng vừa mở cửa thì 2 con người nào đó đang nghe lén té nhào ra trước, thì ra là nãy h họ nghe lén.

-HY: Tiền bối, mọi người đang làm gì dz.

Đứng dậy phủi người sau cú ngã đó, họ giả như mình chả bk gì.

-JH: à, anh đang xem tình hình như thế nào để cứu e đó mà! hihi ( cười xạo)

- Thế cậu nghĩ có gì là có gì? Mà nếu có gì cậu sẽ làm gì tôi. Anh hùng cứu mỹ nhân sao??? - JK  nghe JH nói liền bước đến và nói

-JH: Dạ, ý e k phải vậy thưa đội trưởng.

-CC: Cho tôi xin thôi đi được k. Tranh cãi suốt. H này mọi người cũng đói rồi chúng ta đi ăn gì đi.

-MW: Tiền bối nói đúng! Từ tối h đói mún rả ruột à

-JH: (cú đầu MW) Tối đứa nào mới ăn tối cùng bọn này hả!

-MW: Yah! Cậu có bik bây h là mấy h k, với lại tối chạy tốn biết bao nhiu kalo của tớ rồi !

- Cc: Cho tôi lại xin thôi đc k 2 chàng lại nữa rồi! Mình đi ăn lun nào HY, e cũng đói ròi phải k!!!

-HY: Dạ! Mọi người đi ăn đi e không đói. Em ở lại viết báo cáo cho xong lun ạ!

-JH: Sao lại k đói chứ!!! Ăn rồi mới có sức viết báo cáo chứ!

-HY: Dạ, e cũng k đói mọi người đi đi

-CC: Con bé này! K nghe lời r.

-JK: Nghe lời ai đc chứ! ( lại nói bóng gió )

CC lườm hắn với ăn mắt sắt nhọn

-CC: Yah! K phải tại cậu bắt con bé viết báo cáo rồi uy hiếp các kiểu làm con bé sợ s. Ở đó còn bóng gió. ( Đáng JK 1 cái rõ kêu )

-JK: Yah! Đau đấy, tớ có làm gì đâu. Thì đó là chuyện cấp trên phạt cấp dưới chuyện đương nhiên thôi mà ăn hiếp gì chứ! Mà dù s tớ cũng là đội trưởng của cậu đừng hở cái là đánh tớ như vậy trước mắt cấp dưới chứ. Đây là nơi làm việc công tư phân minh nga!

-CC: Đúng lần sau. Tớ sẽ k đánh cậu nữa mà sẽ giết

-MW: Này, mọi người ơi! Có thể dừng lại khi khác cãi nhau k. Tôi đói sắp chết rồi!

Họ đang cãi nhau mà cũng phải phì cười vì câu nói của MW. Chỉ có 1 người k cười nổi là HY đang vò đầu vì k bk viết báo cáo ra s và bắt đầu như thế nào

- JK: Vậy thôi đi nào, cô k đi thật sao lính mới Park Hee Young !!!

Chỉ lắc đầu nhẹ rồi về chỗ ngồi của mình

-CC: Vậy để chị mua về cho e ăn nha. Đừng có lm quá sức đó

Nói rồi mọi người cùng đi. Riêng nó ngồi ũ rũ vừa tức tên đội trưởng đáng ghét đó ỷ danh đội trưởng hành cô. Tự trách bản thân thật là xui tận mạng ngày hôm đó sao lấy gặp hắn chứ!!! Vừa ngồi viết báo cáo HY vừa rủa xả hắn
- Tên chết bầm, đồ xấu xa, đố biến thái, tôi ghét anh. JEON JUNG KOOKKKKKKKK

Nó la thật lớn để giải tỏa nổi ức chế của mình, rồi trở lại ngậm ngùi với bài báo cáo phải viết cho xong để còn nộp cho hắn.

- Yah!!!  Cuối cùng cũng xong rồi! Mệt chết đi đc, đói bụng quá. Nói rồi nó nằm ườn ra bàn ngủ lúc nào đi k biết.
Khi thức dậy trời cũng đã tối rồi mà k thấy mọi đâu, nó choàng tỉnh dậy kế bên nó là một hộp bánh và chai sữa, sai đã để đó từ khi nào. Nó nhanh chóng lấy điện thoại và gọi cho MW.

- HY: Dạ, tiền bối à. Mọi người về khi nào vậy s k gọi e dậy

- MW: E nói gì vậy! Mọi người đi ăn ròi đội trưởng bảo là mọi người về nghĩ ngơi đi còn bảo là về trụ sở lấy báo cáo của em rồi thông báo với em lun mà!!!

- HY: Hả! Mọi người về hết r s. Em k nghe gì hết, e mệt quá nên ngủ thiếp đi. Dậy là k thấy ai rồi!!!

- MW: Ầy! K lẻ đội trưởng lại làm vậy đó h ảnh có vậy đâu. Hay đội trưởng quên ta.Mà e đã ăn gì chưa, trời cũng tối rồi hay để a lại đưa e về, giờ này con gái ra đường nguy hiểm lắm!

- HY: Dạ! Thôi đc rồi tiền bối e k s đâu ạ, e về 1 mình đc rồi. K lại phiền tiền bối hnay mọi người cũng đã mệt rồi! E đi taxi về cũng đc.

- MW: K s , anh cũng chưa ngủ mà, anh đưa về yên tâm hơn.

- HY: Dạ k cần e đang xuống trụ sợ bắt tãi rồi tiền bối đừng đến nhé.

- MW: À! Vậy có taxi tồi về nhà cẩn thận nha. Về đến nơi báo anh biết.

-HY: Dạ!

Lại 1 lần nữa cơn thịnh nộ của nó lại nổi lên. Nó k ngờ lại bị JK chơi như nó k chịu nỗi nữa hét toáng lên

JEON JUNG KOOKKKK! ĐỒ ĐÁNG CHẾT, S LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NGƯ VẬY. TÔI THỀ TÔI MÀ GẶP ĐƯỢC ANH TÔI SẼ CHẶT ANH RA TỪNG KHÚC VÀ CHO CÁ ĂN A !!!!!!

-YAH! Đêm khuya thanh vắng cô la um sùm như vậy s ngkhac ngủ được, cô ngủ rồi cũng phải cho người khác ngủ chứ, tôi cũng biết mệt đấy!

Á... á..á
Nó giật mình hét toán lên khi có tiếng nói phát ra từ phòng của JK. Nó k sợ trời k sợ đất chỉ sợ mỗi ma. Nó sợ hãi hỏi vọng vào

-HY: A..ai đó! Ăn trộm à

- Cô nghĩ có tên ăn trộm.nào đi vào sở cảnh sát mà trộm k - Tiếng nói từ phòng JK vọng ra. Đó là JK câu bước ra với đầu tóc rủ rượi.

-HY: Đ...đội trưởng! S a lại ở đây! Lại còn bộ dạng này chứ!

-JK: Tôi sao nào! Đây là phòng làm việc của tôi, tôi thích thì tôi ở lại phải hỏi ý kiến cô s. Nếu k ở đây tôi làm s bk đc cô đang rủi xả tôi chứ! Cô đúng là gan thật chứ

-HY: Dạ! Có sao, tôi có nói gì s - Giả nai

-JK: K có s! Cô có cần tôi nhắc lại từng câu từng chữ cho cô nghe k hả. Park Hee Young

-HY: À dạ k cần đâu. Tôi tưởng chỉ có mỗi mình tôi ở đây thôi. Với lại tại đội trưởng bảo tôi viết báo cáo rồi nộp cho đội trưởng. Nhưng dậy thì k thấy ai mà trời đã tối nên tôi nghĩ ...

- JK: Nghĩ.... nghĩ tôi kêu mọi người về hết để cô ở đây 1 mình s. Tôi xấu xa đến nỗi cô nghĩ tôi thế s. Tôi k nói dối bao giờ! Rõ ràng là tôi k về và ở lại đợi cô nộp báo cáo đó thôi.

-HY: Dạ, Tại s đội trưởng về mà k gọi tôi dz. Tôi viết xong rồi, chỉ đưa đội trưởng xong là tôi có thể về r.

-JK: Cô nghĩ tôi là 1 người bất lịch sự như cô, người khác đang ngủ ngon thì đánh thức họ dạy à! Tôi còn chưa nói cô việc xong chưa mà lăn đùng r ngủ, ngủ mà k bk trời đất, có trộm hay người ta vào rinh cô đi chắc cô còn k bk nữa.

-HY: T..ôi! Xong việc tôi mới ngủ đó thôi!

-JK: Cô đang k dùng kính ngữ với tôi cô biết k !!!

-HY: K..  k có!

-JK: Thôi k sức cãi với cô. Cũng tối rồi cô để tôi đưa cô về, dù s tôi cũng bắt cô viết báo cáo tới h này mới được về.

-HY: Dạ! K cần đâu thưa đội trưởng, tôi về 1 mình đc r, với lại xe của tôi ở đây.

- JK: 1 mình cô, với chiếc môtô đó, vào buổi tối này s, với thời tiết đang lạnh như thế này. Cô k sợ s!

-HY: Dạ k s ạ! Tôi có võ mà!!!

-JK: Võ! Cô nghĩ những kẻ xấu đứng yên để cô đánh à. K nói nhiều nữa, k được cãi đội trưởng, mau thu dọn tôi chở về, k ngày mai ba mẹ cô lại đến đây tìm con họ nữa, lúc đoa tôi k chịu trách nhiệm đc đâu.

- HY: nhưng mà..

Cắt ngang câu nói của HY, JK bỏ vào phòng mặc áo khoác rồi chỉnh lại đầu tóc k cho HY nói bất kì câu nào cả.

- JK: Tôi cho cô 5' để thu dọn rồi về cùng tôi. T k thích chờ lâu đâu

-HY: Dae~~

Họ cùng nhau bước xuống nhà xe trên đường về k ai nói với ai k khí thật ngượng ngùng. Bất giác JK lên tiếng

-JK: À! Nãy tôi có sẳn tiền về trụ sở nên có mua cho cô đồ ăn cô ăn chưa.

- HY: À! Tôi thấy rồi, nhưng chưa kịp ăn, tôi có mang về. Cám ơn đội trưởng.

-JK: K có gì, dù s cũng vì viết báo cáo nên cô k thể đi ăn với mọi người đc, nên mua cho cô, đừng nghĩ tôi tốt với cô.

-HY: Dạ! Tôi có nghĩ đâu ạ. Ah. Quẹo là tới nhà tôi rồi đó, cánh cổng màu trắng đó.

- JK: Đây sao! Tiểu thư nhà quyền quý mà cũng chịu cực khổ lm nghề này s. Tôi lại nghĩ cô phải thích những buổi tiệc sang trọng và mặc những chiếc dạ hội thiệt đẹp chứ!

-HY: À, k phải ai cũng thích làm tiểu thư đâu đội trưởng ạ. Thôi tới nơi rồi, tôi xin phép đc vô nhà trước, cám ơn đội trưởng vì đồ ăn và đã đưa tôi về.

-JK: K có gì, đội trưởng mà. À,mai tôi lại đón cô đi làm đó, tranh thủ dậy sớm đừng để tôi đợi lâu.

-HY: mố! Đón tôi s, k cần đâu, mai tôi đi taxi cũng dc mà.

-JK: S cô thích cãi lời cấp trên quá vậy. Cô có mún viết báo cáo nữa k.

-HY: Dạ k , mai tôi tự đi đc mà

-JK: Tôi làm vậy tại để cô về trề quá nên đưa về rồi đưa đi lun, mai tối về cô lấy xe đi về bình thường, tôi chỉ đưa nốt sáng mai thôi. Coi như tài xế cho cô 1 bữa thôi. K nói nhìu với cô nữa tôi về đây. Cô cũng nghĩ ngơi sớm, cũng mệt lắm rồi, mai gặp lại

-HY: Dae~ rõ thưa đội trưởng! (Cuối gặp người để chào)

Vừa định bước vào nhà thì lại bị gọi giật người lại

-JK: Mà cấp dưới này! Chuyện cô khống chế được hung thủ giỏi lắm. K phải tôi khen cô là đồng ý cách làm của cô đâu. Tôi khen ở đây là cô rất dũng cảm, k như tôi nghĩ lúc đầu. Ưhmm sau chuyện này tôi bỏ qua cho cô chuyện ở sân bây hôm nọ, coi như ta giải hòa tại đây!

-HY: ????
Nó vẫn đang ngơ ngác vì những lời JK nói.
<<Anh ta đang khen ngợi mình s, lại còn tha thứ này nọ. Đồ chết bầm, anh bị điên à>>

-JK : thôi cô vào nhà đi. K ba mẹ cô lại lo. Tôi đi trước đây
Nói rồi hắn chạy đi để lại đây nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Sao hắn lại thay đổi 180° vậy. Mốt mới suy nghĩ hỗn độn trong đầu của nó, vì hôm nay đã vó quá nhìu chuyện xảy ra.
Cùng những mớ suy nghĩ đó nó bướ vào nhà rồi đi thẳng lên phòng mà k còn quan tâm đến ba nó và anh nó đang nhìn nó với ánh mắt đầy kì lạ khi đang đợi nó về nhà. Nó cứ thế bước vào phòng quăng giỏ xách qua 1 bên rồi nằm ỳ lên giường

- Haizz, s mình lại để tâm những lời của hắn thế, mình điên thật rồi! Omo mình lại nói chuyện một mình nữa rồi. K, k đc phải tịnh tâm mới đc. Tắm rửa, ăn ún rồi nghĩ ngơi mới đc, do mình mệt quá thôi!!!

Nói rồi VSCN xong nó mệt rả nằm ngủ lúc nào k hay mà chẳng biết đói. Chỉ mong ngày mai là tốt đẹp k phải chịu sự bắt nạt của tên JK nữa.

Nhưng, nó đâu biết cái gặp định mệnh của JK và nó ở sân bay đó đã thay đổi biết bao nhiu chuyện....

K biết có ai theo dõi truyện này k. Bỏ rơi nhỏ lâu lắm rồi bây h mới có time lại với nó.

Để lại cmt cho tui biết nha, để có đọc lức mà viết tiếp.
#JeonRu cậu còn theo dõi truyện mình k.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro