5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7am:
Tiếng chuông báo thức reo lên báo hiệu 1 ngày mới, nó lồm cồm ngồi dậy vệ sinh cá nhân nó quá mệt vì chuyện cả ngày hôm qua. Bước xuống nhà, ba và anh nó đã chuẩn bị buổi sáng và đang ngồi đợi ở bàn ăn.

-Ba HY: Ồ! Con gái cưng của ba dậy rồi đó à xuống ăn sáng nhanh rồi đi làm luôn con. Hnay ba tự tay làm đồ ăn sáng cho con này

Nó thế chạy thật nhanh xuống, thấy đồ ăn là mắt nó sáng rỡ

-Anh HY: Con bé này! Lớn rồi mà như con nít, ba cứ chiều nó suốt k nó lại hư. K đầm thắm, thụy mị gì cả như 1 thằng con trai, k biết co ai dám rước nó về k nữa!!!

-HY: Anh 2 thiệt là, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy cứ thích trêu e. K ai rước thì e cứ ở vậy với ba với a thôi, mà r cũng k thèm. A lo mà lo cho bản thân mình á, k mau mau lấy vợ rồi có cháu cho ba bồng kìa. 30 tuổi đầu rồi chứ ít gì đâu.- Vừa nhai ngấu nghiến vừa trả lời.

-A HY: K cần lo cho tôi cô nương, đi mà lo cho bản thân mình á. Tôi có bao nhiêu tuổi vẫn k sao nhá còn cô già nhăn nheo xấu xí k ai thèm!!!

-HY: A..nh!

-Ba HY: Thôi, thôi. Cho tôi xin 2 cô cậu, k gặp nhau thì bảo nhớ, gặp rồi lại gây nhau ùm sùm, ăn đi rồi còn đi làm nữa!

-HY nuốt cơn ức chế vào: Dạ

-Ba HY: À mà quên nữa, HY tối có anh chàng nào đưa con về thế, xa quá ba k thấy rõ, làm k đc bao lâu có bạn trai rồi hả con.

-A HY: Đúng rồi! A cũng thấy ai thế nhóc con. E dụ người ta hả.

-HY: Oppa! A thiệt tình câu nào nói ra k trêu e k được á. K có đâu ba, là cấp trên của con á, tại tối tan ca trễ quá nên sợ con về 1 mình nguy hiểm nên đưa con về dùm thôi à. K có gì đâu.

-Ba HY: Ồ! Cấp trên nhiệt tình vậy s, chắc phải gặp để cám ơn mới được, rồi nhờ gửi gắm con mới được.

-HY: Hả? Gửi gắm gì ba. Con với anh ta như nước với lửa. Con k ưa nỗi anh ta gì cả, suốt ngày cứ thích làm khó cho con

-A HY: K ưa mà đưa về sao. Lại cong lính mới dám gây với cấp trên à. E quá đáng thất đấy nhóc.

- HY: Tại a ta thôi chứ ai. Đồ biến thái đó!!!

-Ba và A HY: Biến thái ???

Nó ngơ người vì biết mình đó nói hớ rồi k nói nhiều "chạy là thường sách" trước khi bị tra hỏi quá nhiều

-HY: À! K cò gì. Thôi , thưa ba với a 2 e đi làm đây trễ rồi.

Chưa kịp dứt lời nó đã chạy r khỏi nhà để lại sự bở ngỡ trên gương mặt của 2 người. Vừa bước ra nhà vừa rủa thầm tên biến thái đó, tại hắn mà mình bị tra hỏi nhiều điêu như vậy. Ô hay mới ra tới cổng 1 chiếc xe lù lù trước nhà k ai khác là JK, hắn đợi cô cũng nãy giờ làm nó k khỏi ngạc nhiên

-HY: Đội trưởng, a làm tôi giật cả mình! S a lại ở đây vậy.

- JK: Tôi đến đây đưa cô đi làm như đã hứa tối qua! Lên xe mau đi đừng nói nhiều quá trễ rồi!

- HY: A cũng k cần phải giữ lời hứa đó đâu. Tôi tự đi làm cũng đc mà!

-JK: Hình như cãi lệnh cấp trên là sở thích của cô hay s, phải cãi tôi mới được, hay là viết bản kiểm điểm nha!

-HY: à k, tôi lên liền.

Nghe tới bản kiểm điểm nó sợ quá rồi nhanh nhảu ngồi lên xe k thôi hậu quả sẽ như thế nào nõ cũng k biết nữa.
Trên đường đi từ nhà đến trụ sợ k ai nói với nhau tiếng nào không gian ngại ngùng cứ bao trùm trong xe làm ai cũng ngột ngạt. Nó lâu lâu lại lén nhìn qua xem động tịnh hắn như thế nào, nhìn hắn khi lái xe, rất uy nghiêm, nhìn nghiêng rất đẹp trai làm nó suýt mất hồn, lần đầu tiên nó nhìn hắn như vậy, cảm thấy hắn rất khác khi gây với nó. Bổng hắn lên tiếng nói để đập tan đi sự ngại ngùng đó.

-JK: Cô làm gì nãy giờ nhìn tôi từ mãi thế, thấy tôi đẹp trai lắm đúng k. Điều đó k cần nói tôi cũng biết , sức hút của tuôi rất quyến rủ!

Nó nghe thấy thế liền hoàng hồn vì câu nói của hắn, chề mỏ

- HY: A k những biến thái mà còn bị bệnh tự tin nữa. Mắt nào của a thấy tôi nhìn a chứ! - nói rồi ngại ngùng nhìn ra cửa sổ

-JK: Tối lái xe chứ mắt tôi vẫn thấy được điều đó! Có phải rất đẹp k ?

-HY: A tưởng a là siêu nhân sao. Tự tin qua r đó!

-JK: Có phải hôm qua tôi đưa cô về rồi nói những lời đó cô động lòng hả! Đừng nói cô thích tôi nha!

- HY: Hả, tất nhiên là không rồi đó. Tôi điên mới đi thích a.

-JK: Ồ vậy s, tốt nhất là đừng thích tôi, vì cô k phải mẫu người của tôi đâu. K lại phải đau lòng đấy

-HY: A yên tâm, a cũng k phải mẫu người của tôi đâu.

- JK: Tất nhiên rồi! Mẫu người của cô chắc vừa độc vừa lạ tôi là k hợp r

-HY: Thì tôi cũng vậy, hoàn toàn k phải mẫu của a rồi! Tôi nghĩ chắc a chỉ yêu được bản thân a thôi, hay a thích đàn ông nhĩ.- nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ

-JK: Cô nói đúng rồi đấy, người tôi yêu nhất là chính bản thân tôi và tôi rất thích đàn ông -cười đầy nham hiểm

-HY: Ôi mẹ ơi, tôi biết ngay mà. A đúng là đồ biến thái mà!!!

Hai người cứ gây nhau trên suốt từ nhà nó đến trụ sở, cứ trêu nhau như thể là thân lắm. K còn khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới.
Đến nơi 2 người cùng bước vào có 3ặp mắt đang nhìn họ như thể là chuyện gì lớn lao lắm...

-JH: Ô, hnay có chuyện lạ s mà ư người cùng đi chung vào thế. Tôi nhớ 2 người như nước với lửa làm s có chuyện này chứ!

-JK:  Có gì đâu lạ, thì tôi chỉ gặp cô ấy ở nhà xe và cũng đi chung thang máy, làm chung 1 tổ có gì lạ???

-JH: trùng hợp vậy s!!!

-MW: Thì đội trưởng đã bảo thế rồi, nhiều chuyện quá! À HY này tối e về nhà an toàn chứ.

-HY: Dạ e ổn k s. Cám ơn tiền bối.

-JK: Giỏi thế, ai bắt cóc được cô ấy. Mớ lập công ngày hôm qua mà.

<<Đồ đáng ghét này lại trêu mình>>

-JH: Ủa, về an toàn là s???

- MW: À là chuyện tối qua, đội trưởng kêu mọi người về hết rồi bảo sẽ về trụ sợ lấy báo cáo của HY rồi kêu con bé về luôn , nhưng lại k báo để HY đến tối mới hoảng gọi cho tớ.

-JH: Ây, đó giờ đội trưởng có quên bao giờ đâu mà lại là người rất có trách nhiệm s lại vậy chứ.

- JK: Đâu tôi quên thật mà, chắ. Tôi già rồi. Với lại tổ mình trước giờ có 4 người có người mới tôi chưa quen nên quên bén.

-MW: Đội trưởng tại s lại có thể như thế được, tội nghiệp HY của chúng ta đấy.

-JK: HY của cậu chứ k phải của tôi. Thôi tôi vào phòng làm việc đây. À, mà HY cô cho tôi ly cafe nhá.- cười khảy

-HY: Lại nữa rồi!

-MW: Nói vậy thôi chứ đội trưởng của chúng ta rất tốt, e đừng buồn nha.

Ai cũng an ủi cô bé sợ HY buồn nhưng  chỉ có mình CC là biết tỏng vì cô quá hiểu JK k phải 1 người vô trách nhiệm như thế , bới cậu ấy quá thân với vô. Bước vào phòng làm việc của JK, CC bắt đầu gạ hỏi.
-CC: Này! Tối hqua đưa về tận nhà luôn s.

-JK: Câu nói gì vậy, tận nhà gì?

-CC: Này!  Cậu nghĩ tôi mới biết cậu thôi s hả. K những tối đưa về sáng còn đưa đi, ga lăng đến vậy s =))))

-JK: Tớ chỉ làm nhiệm vụ của 1 cấp trên đối với cấp dưới thôi cậu đừng nghĩ nhiều quá!

-CC: Nãy h tớ nói gì đâu nhiều, sáng tớ đi làm thấy xe của HY ở đó nhưng lên thì k thấy đâu, thì trăm phần trăm là câu đã đưa về, Jeon Jung Kook mà tớ biết k phải là 1 người vô trách nhiệm.

-JK: Rồi, rồi tôi biết cô hiểu tôi rồi. Như cậu nói thôi đó là tớ có trách nhiệm.

-CC: =))) Này thích con bé rồi s

-JK: Cậu nghĩ gì thế, làm s mình thích cô ấy được, chẳng phải cậu hiểu rõ về mình s.

-CC: Thì mình hiểu theo những gì mình thấy thôi, cậu rất thích trêu con bé nhưng cách trêu rất đặc biệt, dạo này lại hay cười, đó h cậu rất nghiêm nghị với mọi cô gái nhưng vơi HY thì k, mình cảm thấy lúc đấy đó mới là con người thật của cậu.

- JK: Cậu nói quá rồi đó!!! Con người mình s chứ, với cậu mình cũng vậy thôi s.

-CC : K với mình thì cậu khác do là bạn thân rất thân nên hiểu rất rõ cậu, ngoài Jazzy ra thì HY là người thứ 2 khiến cậu cười như vậy!

-JK: S lại nhắc Jazzy ở đây chứ! -mặt nghiêm túc hẳn ra

-CC: Thì đó là người tớ muốn nói làm cậu bị ảnh hưởng đến vậy. Lần đầu gặp mình cũng hơi ngạc nhiên về HY vì cô bé có nét rất giống Jazzy và mình cũng cảm thấy khi có con bé cậu bộc lộ bản chất thật của cậu mà đó giờ với tất cả con khác cậu k hề vậy.

-JK: Mình k thấy giống gì cả, Jazzy đẹp hơn, thùy mị hơn, và dáng rất chuẩn hơn, cái gì cũng hơn s cậu lại so sánh vs cô ấy chứ!

-CC: Cậu sai rồi =)))), tâm tư cậu để ý đến con bé nên mới nói k giống, đúng là HY k đẹp hơn Jazzy, dáng k chuẩn, k thùy mị bằng nhưng tính cách rất giống nhau khi Jazzy hay HY ở gần cậu điều là 1, tính cách đầy quyết đoán. Mình còn cảm thấy trong HY có Jazzy.

-JK: Mình k hiểu cậu đang nói gì cả.

-CC: Ok, cứ cho là mình nói nhảm đi. Nhưng JK này đâu ra đó, cái gì r cái đó, xác định rõ ràng đừng đùa giỡn. Mình đi đây.

Nói rồi CC cười nhẹ rồi bước ra phòng để lại một tên ngóng ngồi ngẩn. Gơ suy nghĩ. Khi bước ra ngoài CC hơi giật mình khi thấy HY trước cửa, chắc con bé đã nghe đc gì rồi, nó nhìn CC với ý muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra mà có liên quan tới nó.

-CC: Omo, e làm chị hết cả hồn. E đứng đây từ bao giờ vậy, e nghe hết rồi s ???

-HY: Dạ, e k cố ý nghe lén, e chỉ đem cafe lên cho đội trưởng vô tình nghe thấy thôi e k cố ý.

-CC: À vậy hả k s , e mang vào cho JK đi chị đi trước nha
CC cố ya tránh né để nó k hỏi về vấn đề nó đã nghe được nhưng tiếng gọi của nó làm CC cô ấy phải giật người lại

-HY: Nhưng mà tiền bối CC à, e có thể hỏi rõ 1 số chuyện đc không, chuyện e muốn hỏi tiền bối cũng biết rồi phải k.

-CC: À, đc thôi, dù s e cũng đã nghe.
Jazzy là bạn gái cũ của JK, 2 người họ thân từ nhỏ lớn lên cùng nhau, khi sau khi tốt nghiệp, cô ấy phải sang Mỹ du học nên 2 người họ phải buộc lòng chia tay, đó là người JK yêu thương nhất, ở bên cô ấy đôi khi cậu ấy k còn là cậu ấy nữa, k biền phiền k lo nghĩ. Nhưng sau khi cô đi cậu ấy khác hẳn, trầm đi,ít khi thấy cậu ấy cười, chị là bạn thân của JK nên hiểu cậu ấy, có những người k hiểu sẽ nghĩ cậu ấy khắc khe , khó chịu. Jk từ nhỏ cậu ấy k có tình thương của Ba, mẹ thì mất từ nhỏ,bởi bên Jazzy cho cậu cái ấp ám đó, những lúc cậu ấy buồn lòng vì Ba mình thì Jazzy lun xuất hiện ở bên cậu ấy nên vì thế Jazzy là người cậu ấy k thể quên đc. Trải qua cú sốc đó khi người mình yêu thương nhất bỏ đi cậu ấy hụt hửng trở thành như vậy rất nhiều cô gái theo đuổi cậu ấy nhưng k ai cửa đổ đc.

- HY: Nhưng liên quan gì đến e, mà a ta cứ thích bắt nạt e thê, cứ hay kiếm chuyện với e.

-CC: Vì e nhìn có nét giống Jazzy.

-HY: Người giống người thôi đâu liên quan tới e sao lại như vậy chứ.

-CC: Chỉ có ở bên Jazzy cậu ấy mới thể hiện con người thật như vậy, chắc cậu ấy thấy Jazzy trong e nên vậy. Ngày xưa cậu ấy cũng hay bắt nạt Jazzy vậy đó.

-HY: E vẫn k hiểu, cô ấy là cô ấy, e là e s giống nhau đc chứ. Mà chắc bắt nạt người ta quá nên người ta đi Mỹ nên chia tay luôn, chứ du học vẫn về vẫn liên lạc ngau mà đâu cần chia tay.

-CC: K đâu, Jazzy rất thích tính cách trẻ con đó của JK, chị k rõ lấy do cô ấy chia tay JK nhưng chị chỉ biết cô ấy bảo k biết khi nào cô ấy mới quay về  bảo JK đừng đợi và muốn chia tay, cô ấy còn bảo dù JK có đợi cô ấy cũng k biết mình có thể lm.được k nên kêu JK nên quên cô ấy đừng tìm người khác

-HY: Hả, gì kì vậy, nếu yêu thương nhau thật lòng bao lâu cũng có thể đợi bao lâu cũng vẫn vậy mà. Đúng là khó hiểu thật, hay cô ấy có nỗi khổ riêng.

-CC: Chị cũng nghĩ vậy. Chứ tình cảm đâu thể nói buong bỏ là buông bó được đâu. Haizz

-HY: K lẻ vì lý do bị đá nên hắn thấy e giống cô ấy quá nên trả thù k chị. Vậy oam cho e quá

-CC : K, JK cậu ấy vậy thôi cậu ấy tốt lắm. K phải bắt nạt e đâu, có thể cũng là cách quan tâm nhưng hơi khác thường tí. E đừng buồn, tính cậu ấy vậy thôi k nghĩ xấu gò về e đâu, e yên tâm.

- HY: Nhưng e đâu phải Jazzy của a ta đâu chứ.

-CC: Cũng k hẳn là cậu ấy thích bắt nạt bởi e giống cô ấy mà quan tâm e thật sự thì s.

-HY: Ầy, k có đâu tiền bối. A ta bảo e k phải mẫu người của a ta mà. Chắn chắc là a ta nhớ cô ấy quá nên hành hạ e đây mà phải nói rõ mới đc.

-CC: E nói rõ cậu ấy cũng chối thế nào cũng bảo e tưởng bỡ. E muốn cậu ấy trêu e nữa à.

-HY: Vậy thì e phải làm s để anh ta tha cho e đây.

-CC: Thuận theo tự nhiên, có thể 1 ngày nào đó e sẽ hiểu đc JK và suy nghĩ của e sẽ khác đi. Cái gì cũng phải có lý do của nó. Thôi chị đi đây, e đem cafe vào cho JK đi, k lại bảo e bị bắt nạt nữa rồi.^^

-HY: Dạ, tiền bối đi cẩn thận.

Nói rồi cô ấy đi để lại nó vớ vẻ mặt đầy khó hiểu sau câu nói đó của nó. Bây giờ thì nó lại phải vào đối đầu với tên nó k ưa tý nào cả, thêm lại chuyện  cứ nghĩ nó là ai đó mà cứ thích trêu đùa làm nó thêm bực bội.

Cốc.. cốc... cốc nó gõ cửa phòng làm việc của JK

-HY: Đội trưởng tôi mang cafe đến cho a đây.

-JK vọng ra: Ừ, mở cửa vào đi.

Nó đây ly cafe xuống bàn rồi ý định xoay đích bỏ đi cho rồi thì lại bị hắn gọi giật ngược lại

-JK: Này, sao cafe nguội thế, cô k biết pha cafe sao, làm sao tôi uống.

-HY: Dạ vậy để tôi đi làm cái khác cho đội trưởng

Nó nhẫn nhịn chịu đựng đi làm ly khác cho hắn. Lần này nó làm thật nóng rồi mang vào JK

-HY: Dạ, cafe nóng của đội trưởng đây ạ

-JK: Ồ, chắc nóng lắm, vậy để đó nguội rồi tôi uống vậy

Nó thầm nghĩ <<Yah, tên chết tiệt này, a k phải giỡn chứ, nguội quá thì bảo k uống đc, bây giờ nóng tì bảo để nguội, k là đội trưởng tôi đã giết a rồi >>

-HY: Dạ, vậy đội trưởng đợi nguội rồi từ từ uống nga, tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp.

-JK: Ok, đi đi

Chưa kịp bước ra khỏi phòng lại bị gọi

-JK: Mà này, cô k bỏ gì vào cafe của tôi hay phun nước bọt vào chứ, sao hôm nay cô k cãi lời tôi nữa vậy. Hình như k phải cô.

Nó xoay người lại rồi cười nhẹ đáp

-HY: Dạ thưa đội trưởng ,nếu k tin a có thể k uống, tôi đó giờ vẫn tuân lệnh cấp trên mà. Tôi thì vẫn là tôi đó thôi, tại đội trưởng nghĩ tôi khác thôi, nhưng mà đội trưởng này. Tôi là Park Hee Young k phải ai khác đâu

JK ngước nhìn nó tỏ vẻ khó hiểu nó đó nói gì

-JK: Tôi biết cô là ai mà đâu cần nhắc tôi cô tên gì, cô có đeo thẻ chức vụ trên cổ mà. Ý tôi là hôm.nay cô uống thuốc rồi hả.=))))

-HY: A..nh!
Nó bức lực bỏ đi k đứng tranh cãi với hắn nưa, hắn thì cười khoái chí ở trong phòng. Vừa mới bước ra kia nó va phải 1 người đàn ông to lớn cũng lớn tuổi rồi mặc trên người 1 bộ quân phục cấp cao. Nó nhận ra đó là sở trưởng hôm nay xuống tổ của nó để khen ngợi chuyện hôm bữa. Nó thấy vậy rối rít cúi gặp người vừa xin lỗi vừa chào hỏi.

-HY: Dạ, tôi xin lỗi Sở Trưởng, tôi k cố ý.

-Sở trưởng: À, k sao, cô có s k.

-HY: Dạ , tôi k s, tôi thành thật xin lỗi Sở trưởng ạ.

-Sở trưởng: K s. k s mà, hình như cô là lính mới vừa được chuyển tới và còn lập công lớn thì phải.

-HY: Dạ, tôi k dám nhận. Tôi là Park Hee Young vừa mới được chuyển đến rất vui được gặp ngài ạ.- cuối gập người 90 độ.

-Sở trưởng: Có gì mà ngại chứ, tôi cũng rất vui đc gặp cô, làm giỏi lắm cứ thế phát huy nhé.- vỗ vai khen thưởng

-HY: Dạ, tôi sẽ cố gắng thưa ngài.

-Sở trưởng: Ừ, tốt lắm cứ thế phát huy nhé. Tôi vào phòng của đội trưởng Jeon làm việc tý nhé, k làm phiền cô làm việc nữa.

-HY: Dạ, ngài đi cẩn thận à

Nói xong nó chạy ùa lại xác tiền bối,làm như gặp được thần tượng vậy.

-HY: Tiền bối này, sở trưởng, sở trưởng của chúng ta đến kìa

-MW: anh thấy bình thường mà, sở trưởng rất hay ghé tổ mình mà vì đội trưởng mình...

-JH nói tiếp lời MW dường như giấu giếm điều gì đó:... rất giỏi, là rất giỏi đó nên sở trưởng hay ghé tôt mình khen thưởng vậy thôi.

-MW: À! Đúng rồi rất giỏi

-HY: Vậy sao, sao e cảm thấy mấy anh đang giấu e gì thì phải!!!

-JH: Giấu gì e chứ, thôi a đi tìm tiền bối CC đây, e làm việc tiếp đi nha, đi nào MW, đứng đó ăn hoài.

MW bị lôi đi 1 cách dã man.
Nó làm trong đây cũng được lâu rồi nhưng vẫn có nhiều chuyện khó hiểu đối với nó, có cả đống dấu ? trong đầu nó mà k ai giải thích cho nó biêt, k nghĩ ngợi nhiều nó tập trung quay lại việc làm của nó.
.....
Trong phòng làm việc của JK

- Sở trưởng: Lần này cậu làm tốt lắm, bắt được hắn sau ngần ấy thời gian bọn họ k làm đc.

-JK: Dạ, cảm ơn sở trưởng quá khen. Đó k phải mình tôi làm được đó là công của cả đội.

- Sở trưởng: Đc rồi cậu muốn sao cũng được, cậu đã tra hỏi được manh mối gì chưa.

-JK: Dạ thưa vẫn chưa, hắn quyết tuyệt thực và k nói bức cứ thứ gì. Tra hỏi cở nào cũng k nói.

-Sở trưởng: Ta biết ngay mà, k nói nhiều ngày đội cậu hãy giao hắn lên trên để bọn họ tra hỏi, các cậu tới đây được rồi, mọi người nghĩ ngơi được rồi cũng cực khổ mấy tháng trời rồi.

-JK: Dạ s ạ. K đc thưa ngài, chúng tôi đã nhận vụ này s lại giao cho lên trên, cũng như ngài nói mấy tháng trời chúng tôi thu thập thông tin bây giờ lại chuyển hết cho lên trên sao lại vậy được. Chỉ đợi thời gian thêm 1 chút chúng tôi tin có thể tìm ra manh mối về hắn.

-Sở trưởng: Thì nhiệm vụ tôi giao cho các cậu chỉ bắn hắn thôi, còn sau khi bắt hắn k còn là nhiệm.vụ của các cậu nữa.

-JK: Nhưng... thưa ngài..

-Sở trưởng: Đủ rồi, k nói nữa sáng mai các cậu hãy giao hắn lên trên. Vụ án này các cậu dừng được rồi. Ta đi đây, k bàn cãi vói cậu.

-JK: Sở trưởng... sở..

Ông ta đi mà k hề ngoảnh đầu lại nghe JK bất cứ lời nào , cậu ta điên tiết lên, ức chế ném các thứ làm nó rất hoảng, nó lại gần nhìn lén vào cửa sổ xem s, chưa bao giờ nó thấy JK giận dữ đến vậy làm nó cũng hoảng sợ.

Tối đến JK thông báo cho mọi người biết chuyện ,ai cũng buồn vì hị đã theo mấy tháng trời k ăn k ngủ giờ lại phải giao cho người khác, biết bao công sức của họ. Nó rất buồn vì đây là vụ án đầu tiên nó được tham gia nhưng tất cả k còn nữa. Người buồn hơn hết là hắn, hắn nghiêm nghị.hẳn đi, không khí trong phòng làm việc cẳng thẳng hẳn ra. K nói gì hắn bỏ đi mọt mạch làm cả phòng đầy khó hiểu.

À thì ra JK đến phòng tạm giam trả khảo tên tội phạm, vì JK k cam tâm phải quyết tìm ra manh mối về tổ chức của bọn chúng. JK nắm cổ áo hắn dùng sức ghị và ép hắn nói, hắn cương quyết k nói chỉ cười , nụ cười đầy khinh bỉ.

-JK: Ngươi nghĩ ngươi k nói là có thể yên sao. Yên lặng k có nghĩa là bọn tôi sẽ dừng lại vụ án s.

Vậy thì cảnh sát bọn bây cứ tiếp tục mà điều tra đi, tao k cần nhất thiết phải nói, chúng mày muốn làm gì tao thì làm.- Hắn trả lời 1 cách đanh thép.

-JK: Thế ngươi nghĩ tổ chức của ngươi sẽ tha cho ngươi s. K nghĩ là họ sẽ nghĩ ngươi bán đứng bọn chúng s, rồi ngươi nghĩ bọn chúng sẽ cứu ngươi thoát khỏi nơi này s. Lầm rồi bọn chúng sẽ k tha cho ngươi.

Mày đừng đem cái suy luận chó chết nói với tao, tao đang biết mình đang làm gì, đừng đem những lời lẽ đó ra hòng bắt t khai ra, mày lầm to rồi. Bọn bây có ngon cứ giết chết tao đi- Hắn gồng giọng trợn mắt

-JK: Ngươi đừng nghĩ bọn tôi k tìm ra và cũng đừng nghĩ lấy cái chết ra để làm anh hùng cho tổ chức của ngươi. Bọn tôi k giết anh thì bọn chúng cũng giết ngươi. Đừng nghĩ họ lúc nào cũng tin ngươi. Ngươi k sợ chết nhưng vợ con ngươi thì sao, chúng có để yên cho họ à. Ngươi cứ suy nghĩ đến sáng mai, nếu ngươi nói ra có thể tôi đảm bảo cho ngươi và cả gia đình người.

Nói rồi JK đóng cửa thật mạnh rồi bỏ đi
...........
Sáng hôm sau, JK lại đến gặp hắn lần cuối nhưng hắn vẫn quyết không nói, nhưng ánh mắt muốn cho anh biết gì đó nhưng k thể, anh cũng bất lực, k lẽ bao công sức của cả đội phải dừng ở đây s.
Trong lúc giải hắn từ trại ra xe thì...
" Phập..phập" đó là tiếng súng bắn tỉa bắt đầu từ phía tòa nhà nào đó bắn thẳng vào bên phai ngực của JK, và bắn chết tên tôi phạm ngay tại chỗ, lúc hiện trường rất rối họ k biết phát súng từ đầu, ai cũng phòng thủ. Jk cậu quỵ xuống và ngất đi, nó và CC đều chạy lại đỡ.

-Đội trưởng à, đội trưởng tỉnh lại đi, đội trưởng!!!! Nó thất thanh lây JK dậy

Jk chỉ nghe tiếng gọi mắt nhắm lại bất tỉnh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro