•CHAP 1: CHẠM MẶT•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|Nếu cuộc đời là một ván cờ có lẽ cô đã không còn đường lui. Quân tốt nhất cũng bị người khác cướp mất, ván cờ này đã định sẵn sẽ thua vậy mà cho đến cuối cùng cô vẫn không chịu ngã mũ...

•CHAP 1: CHẠM MẶT•

Đó là vào một ngày mùa đông, thành phố Seoul chìm trong đợt rét buốt. Cái lạnh cóng của tiết trời cũng không bằng cái đông cứng của lòng người lúc này. An Hoa từng bước một nặng trịch bước đi trên con đường dài thênh thang trở về nhà. Hai gò má đỏ ửng cùng với đôi mắt nhòe nước, lúc này ai nhìn thấy giữa cái trời mùa đông lạnh lẽo này cũng không khỏi xót xa. Đôi tay nhỏ gầy cầm chặt một chiếc phong bì trắng, dường như dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng của cô gái nhỏ càng thêm cô độc. An Hoa cứ đi bộ như thế cũng đã được một quãng khá xa, gần con đến con hẻm về nhà, cô chợt thấy một đám thanh niên trạc tuổi đôi mươi tụ tập nghẹt kín vây quanh một chàng thanh niên khác, chúng bắt đầu la hét, rồi đánh nhau với cậu trai trẻ kia, tiếng đánh đấm làm An Hoa rợn cả người và có vẻ sự lẻ loi của cậu chàng kia sắp không kháng cự lại được. Bằng một dũng khí nào đó, An Hoa hét toáng lên vang dậy cái không gian tĩnh mịch ngày đông:"경찰! Cảnh sát! Cảnh sát đang đến!!!" Tiếng la thất thanh cùng vẻ mặt hoảng hốt của An Hoa như tiếng còi kịp lúc cứu mạng bọn con trai háu chiến, chúng kéo nhau bỏ chạy tứ phía, chưa đầy vài giây, bọn người rã mỗi hướng trả lại sự yên lành cho khú phố bé nhỏ. À không, vẫn vẫn còn một gã ranh con đang gục xuống nền đất. An Hoa chạy vội lại, cô đỡ cậu dậy, gương mặt cậu ta bê bết máu và đầy vết bầm tím ở khắp cổ và tay. An Hoa như đứng hình trong vài giây vì nhìn mặt mũi rất quen cứ như đã thấy đâu đó rất nhiều lần nhưng tạm thời cô chẳng còn bận tâm đến suy nghĩ đó nữa. An Hoa lay người cậu chàng, nhưng tên nhóc vẫn bất tỉnh nhân sự. Cô buông một lời than vãn cho cái đen đuổi của đời mình và cũng không biết việc trượng nghĩa vừa rồi có giúp ích gì cho mình không nữa "Thật là đen đủi mà, tại sao đến cuối ngày rồi, mày vẫn vớ lấy thêm một ngôi sao chổi này chứ. Aaa..iss" Vừa dứt lời, An Hoa lại phải diện kiến những con chó không mấy thân thiện cho lắm, chúng không ngừng sủa inh ỏi khắp ngõ ngách. Để không phải gặp thêm những trận mắng xa xả của những người hàng xóm còn mới tinh tươm, điều ấy có thể khiến ngày hôm nay của An Hoa sẽ kết thúc trọn vẹn trong hai chữ "đau đớn". Cô dùng hết sức mạnh còn lại trong người mình để dìu cậu ta về nhà mình.

Căn nhà của An Hoa nằm gọn nhỏ ở cuối ngõ, mặc dù thường ngày chỉ mất 10 phút để từ đầu ngõ về đến nhà nhưng hôm nay lại ngốn gần nửa tiếng An Hoa mới có thể an tọa được trên cái ghế sofa yêu thích của mình. Người cô mồ hôi đẫm cả áo mặc dù bên ngoài cái lạnh như muốn làm đóng băng cả cảnh vật thì bên trong căn nhà này, chí ít bây giờ cũng không cần bật lò sưởi. Yên vị trên chiếc ghế bành êm ái được đôi phút, An Hoa lại thở ngắn thở dài không biết mình vừa bị ai nhập để bây giờ chẳng biết phải giải quyết thế nào với cái của nợ to tổ chảnh đang nằm vắt vẻo trên chiêc ghế bành bên cạnh.
- AH: Này! Có phải tôi mắc nợ cậu không vậy? Sao số tôi lại đen đuổi như thế chứ. Haizz...

Tính An Hoa cáu bẳn là vậy nhưng nếu cô là con người cay độc, lạnh lùng máu lạnh cô đã không ra tay nghĩa hiệp để cứu cậu chàng kia về. Có lẽ trên thế giới này mọi người đều có thể tàn nhẫn nhưng ít nhất An Hoa nghĩ mình cần là người duy nhất sót lại không làm như thế. Suy nghĩ ấy đã làm cô gái thêm phần thỏa nỗi lòng và mỉm cười tự hào an ủi:
- AH: Xem nào, ít nhất hôm nay tôi đã là người tốt thì tốt cho trót vậy. Để nếu anh có báo đáp tôi, tôi cũng sẽ anh minh đón nhận. Thứ nhất, phải vác cậu ta lên giường đã.
{Hãy khoan dựng lên mấy nghĩa đen tối trong đầu chúng ta, để An Hoa được làm người tốt như cô ấy mong muốn nhỉ. Bởi công cuộc vác cậu ta lên giường cũng chẳng sung sướng gì mấy, đôi tay và chân của cô gái nhỏ dường như sắp rã ra thành nước cả rồi. An Hoa đi lấy một thau nước ấm, vắt thật khô chiếc khăn bông rồi lau hết cả mặt và cổ của cậu chàng. An Hoa cởi chiếc áo khoác da màu đen của cậu chàng để trên ghế sofa. Những vết dơ của đất cát cả những vết máu dù đã bị khô lại một phần do cái lạnh xuyên thấu cũng đã được An Hoa tỉ mỉ lau sạch. Bây giờ người ở trước mặt cô không còn là một kẻ người ngợm mặt mũi không rõ dung nhan nữa, dù vết thương vẫn hằn trên mặt nhưng vẻ đẹp ngời ngợi của chàng trai lạ mặt này sẽ khiến mọi cô gái trên đời đôi chút cũng phải động lòng. Đôi chân mày ngang màu nâu đậm, sống mũi cao và còn cả làn da chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết nó mịn màng nữa, thật sự ông trời có công bằng sao? Mọi điều đẹp nhất trên đời đều có thể ban lên hết gương mặt cho một người là có thể sao? Bất giác An Hoa xụ mặt thở dài ngao ngán. Dẫu sao cô nhìn cậu chàng lạ mặt vẫn cứ có cảm giác như đã thấy ở đâu rất nhiều lần rồi, nhưng cái đầu óc mộng mị này thật sự chẳng thể nhớ nổi bất cứ điều gì nữa. Chỉ thấy tim mình lỡ vài nhịp đập, chắc có lẽ cô thật sự bị xiêu lòng bởi nét đẹp thanh tú này chăng? Gạt phăng ý nghĩ nhảm nhí ấy khỏi đầu, cô vẫn tiếp tục bôi thuốc và dán những miếng dán vết thương lên mấy chỗ sưng và bầm, đôi tay dù lạnh cóng và tím lại vì cô vẫn chưa thích nghi đủ cái tiết trời băng giá ở Seoul vẫn kiên nhẫn chăm sóc vết thương cho cậu chàng đang bất tỉnh nhân sự.

An Hoa cất chiếc hộp sơ cứu vào tủ, cô đi lại và ngồi bệt xuống sàn, đặt tay lên nệm và nhìn chăm chú người con trai đang nằm trên giường của mình. Cũng đừng để mấy suy nghĩ đen tối của chúngta dựng dậy nữa, An Hoa thật sự chỉ là một cô gái hiền lành mà thôi, tin chắc cô gái vẫn chưa biết về mối quan hệ thân hữu giữa "cừu và sói". Lúc này cô chỉ đang nghĩ về chuyện ẩu đả xảy ra tối lúc nãy, về đám người đánh cậu chàng này, cậu ta đã làm chuyện gì đắc tội hay sao? Sao cậuta vẫn chưa tỉnh dậy? Vì đau và mệt nên mới có dáng bộ ngủ say vậy sao...? Hay vì... Cứ nghĩ lan man như thế, hết dòng suy nghĩ này nối tiếp dòng suy nghĩ khác, đôi khi An Hoa cảm thấy như mọi nặng nề, mệt nhọc đang đè chặt lên mí mắt của cô. An Hoa gật gù rồi gục đầu lên cánh tay của chàng trai. Cứ vậy ngồi bệt ở sàn nhà mà ngủ, trong nhà vẫn chẳng bật lò sưởi, bên ngoài gió cứ thổi rít qua mấy khung cửa sổ vậy mà hai con người trẻ vẫn cứ đang say giấc. Rồi một bàn tay to lớn bất giác cử động năm lấy bàn tay nhỏ xíu của An Hoa - những ngón tay lạnh ngắt gầy gầy dần hồng hào trở lại, khóe miệng cả hai mỉm cười, như hai kẻ cô đơn tro g đêm tối dù không tìm được đèn vẫn cảm thấy có chút ánh sáng soi rọi phía trước lối đi.
HẾT CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro