•CHAP 2• MỘT CÚ LỪA NGOẠN MỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dường như có một ma lực nào đó mang sức nóng khủng khiếp đang bao trùm toàn bộ cơ mặt của An Hoa, cô cảm nhận cơ thể mình đang chìm trong một cơn mộng mị, lửng lơ nhưng gương mặt lại bừng bừng một sức nóng vô hình nào đó. An Hoa từ từ mở khe khẽ mí mắt, mỉm cười nhẹ nhàng vì cứ ngỡ giấc mộng đẹp mà cô hay mơ là mình đã gặp được một chàng hoàng tử đẹp trai đến từ một xứ sở thần tiên đang hiện hữu trước mắt nhưng ngay tức khắc mắt An Hoa đột ngột mở toang ra, khi chàng hoàng tử có lẽ không có thật nhưng gương mặt khôi ngô tuấn tú thì đang gần kề ngay cạnh là không hề lừa dối. 4 ánh mắt chạm nhau, cậu chàng cũng mỉm cười, tay cậu khẽ giây giật từng ngón đã đan yên vị trong tay An Hoa. Lúc này cô gái nhỏ mới thật sự choàng tỉnh, ngồi bật dậy, nhìn quanh phòng rồi như phản xạ nhìn quanh người, cô thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng mình dù ngủ như chết nhưng không có uống rượu nên có thể tự chủ được, nhưng mà còn cậu ta...
Dường như biết rõ ý nghĩa sâu xa của An Hoa, cậu chàng mỉm cười ngồi dậy rồi bước xuống giường không quên nhắn nhủ: "Tôi không có hứng thú với mấy cô gái nước ngoài với lại hãy lau thứ nước sóng sánh trên miệng của cô đi kìa."
- AH: Vậy tại sao cậu lại bế tôi lên giường ngủ?
- JK: Cô đã nhớ hôm qua mình ngủ dưới đất tại sao còn cố ý hỏi tôi, chẳng phải cô nên cảm ơn vì lòng tốt khi tôi bế cô lên giường vì sợ cô lạnh sao?
- AH: A.. Ha.. Ủa nhà này của tôi cơ mà, giường anh ngủ là của tôi, ngay cả mạng anh cứu cũng là...tôi...cứu...
Chưa dứt câu, cậu chàng đã quay phắt lại, cúi xuống thật gần với An Hoa, tưởng chừng mọi bọt khí xung quanh hai người phút chốc tan biến:
- JK: Vậy tôi nên biết ơn quý cô ngoại quốc như thế nào đây?
Đột nhiên An Hoa nhắm tịt hai mắt, viễn cảnh lý tưởng mà cô thường thấy trên các bộ phim tình cảm Hàn quốc không ngừng phảng phất nhưng lý do chính làm An Hoa nhắm mắt có lẽ do ánh sáng rạng ngời từ phía mặt trời nơi hướng cửa sổ, chiếu xuyên qua đường kẽ tóc của anh chàng người Hàn thẳng ngay tới mắt cô. Dù sao tình ngay lý gian, viễn cảnh mà cậu chàng nghĩ cũng chỉ có thể dừng lại ở vế 1. Cậu khẽ cười, thổi phù vào trán An Hoa một cái khiến ánh sáng chói chang nhất lúc này cũng vụt biến ngay tức khắc.
- JK: Nhà cô đúng là nhỏ thật, nhưng tôi thích, chưa bao giờ tôi ghé một nơi nào như vậy.
- AH: Này, anh chê tôi là người ngoại lai lại còn chê nhà tôi, trong khi tôi đã giúp anh rất nhiều đấy.
- JK: Này, tôi không chê gì cả nhé. Chỉ là mọi thứ từ người tới vật đều rất đặc biệt.
Jungkook vừa đánh răng vừa nói với ra bằng cái giọng tinh nghịch của cậu. Chẳng ai hiểu được cái chữ đặc biệt mà cậu nói. An Hoa chỉ biết lắc đầu, thở phào không biết đêm qua có phải mình đã say thật không mà giờ lại rơi vào cuộc trò chuyện nhảm nhí với con người cũng kì lạ không kém này.
- AH: Nói chuyện với anh nãy giờ cũng không biết tên anh là gì
- JK: Jeon Jungkook!
Jungkook rành rọt đọc rõ tên mình tưởng chừng đứng ở cách xa hàng ngàn ngọn núi cũng nghe thấy được. Jungkook bước từ nhà tắm ra với chiếc khăn bông dùng để lau mái tóc và gương mặt đẫm nước của mình, những vượt nước còn đọng lại như phản chiếu ánh sáng khiến từng đường nét trên gương mặt đẹp trai của cậu không thể nhòe đi dù chỉ một gang tấc, cậu tựa vào cửa nhìn An Hoa trông chờ gương mặt sửng sốt của cô gái, nhưng đáp lại chỉ là tiếng xì và thở dài.
- AH: Xì... Tưởng gì, cái tên cũng bình thường và phổ biến ở Hàn mà nhỉ. Anh không cần đọc lớn vanh vảnh thế đâu.
- JK: Ơ... Vậy là... Này, cô mới đến Hàn đúng không? Cô thật chưa nghe tên tôi bao giờ luôn? Jeon Jungkook! J U N G K O O K???
- AH: Tôi đến Hàn được nửa tháng rồi. Mà anh là ai mà tôi phải nghe tên biết mặt vậy? Bộ anh là idol nổi tiếng hả? Vậy chắc tôi cũng có thể đi thi làm idol được rồi nhỉ? Buồn cười. Tránh ra giùm cái.
Nói rồi, An Hoa kéo Jungkook ra khỏi cửa nhà tắm, không quên nhún vai tỏ vẻ chẳng gì lý thú với cái tên mà cậu vừa gợi ra. Jungkook thì ngạc nhiên vô cùng, cậu nghĩ An Hoa lẽ ra phải nhận ra mặt cậu ngay từ lúc chạm nhau tối qua nhưng cậu nghĩ có thể vì mặt mũi bầm tím trầy trụa có thể cô gái ấy không đủ nhận thức để biết cậu là ai, chỉ cần cậu đọc tên thôi, đọc tên...vậy mà, cô gái ấy là cô gái đầu tiên mà cậu gặp cậu biết - không phải là fan, là ARMY. Lúc này xen lẫn với hụt hẫng, Jungkook lại càng thấy vui vẻ và thú vị.
Trong lúc An Hoa đánh răng, Jungkook đi dạo xung quanh phòng, mọi thứ thật sự còn rất mới và khá lộn xộn. Từng đồ vật vẫn sắp xếp theo quán tính của chủ nhà, trên bàn là cuốn sách học tiếng Hàn dày cộp, lật giở từng trang, vô tình anh thấy một tờ giấy kẹp vội là nhóm cậu quảng cáo của hãng mỹ phẩm VT cosmetic, cậu mỉm cười chi chít trên tờ quảng cáo chỉ là ghi chép từ vựng tiếng Hàn, Jungkook nhận ra ngay người giữ tờ quảng cáo này không hứng thú gì lắm những thông tin hấp dẫn hay gương mặt đại diện đẹp long lanh của nhóm cậu chiếm spotlight to đùng ở giữa. Cậu cười mỉm, lấy cây bút cạnh đó hí hoáy viết dòng chữ gì đấy lên tờ áp phích.
- AH: Anh định ở đây luôn à?
- JK: Không được sao?
- AH: Này, tôi không đùa đâu. Tôi không cần người ở ghép hay dính phiền phức gì đến mấy cậu chàng côn đồ lưu manh đâu
- JK: Vậy mà cô vẫn dính đến đó thôi.
Jungkook cười tươi để lộ chiếc răng thỏ trắng tinh xinh xẻo khiến trong phút giây An Hoa như phải dặn lòng không được từ bỏ cương vị làm ân nhân của mình với cậu chàng, dẫu cậu ta có đẹp trai nhưng thân thế không mấy trong sạch này. Ở nơi đất khách quê người, lòng tự trọng và sự trong sạch của bản thân là điều cần được giữ gìn nhất.
- JK: Không cần nhìn tôi với đôi mắt nghi ngại và hung tàn đó đâu. Tôi biết mình đã làm phiền cô mà. Tôi đi là được mà.
- AH: Xem ra anh còn đủ nhận thức đó. Vậy xin mời anh ra ngoài được không? Tôi cần thay đồ đi làm.
JK vơ lấy áo khoác, nón và khổ trang - tất cả đều là màu đen, cậu gật đầu bước ra ngoài. Từ trên xuống dưới đều kín mít, cậu cố hít thở bầu không khí trong khu phố tĩnh lặng này, mọi thứ ở đây khiến cậu cảm thấy bình yên đến lạ. Jungkook rút trong túi áo khoác chiếc điện thoại gọi đi dãy số quen thuộc - "Anh quản lý". Sau khi cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc, cũng là lúc An Hoa bước từ cửa ra, dưới ánh nắng trong trẻo của buổi sáng, chiếc váy hoa hồng nhạt càng khiến vẻ đẹp của An Hoa sàn lấp lánh và dịu dàng. Jungkook đã gặp rất nhiều con gái, idol nữ với hàng trăm vẻ đẹp khác nhau từ đẹp đến đẹp cầu kì, đều có đủ. Nhưng vẻ đẹp sáng óng ánh và nhẹ nhàng của An Hoa khiến cậu chàng 22 tuổi phút chốc lạc nhịp.
- AH: Ôi..!!! Anh làm tôi hết hồn đấy. Sáng sớm nắng cũng không gắt lắm đâu, sao anh trùm kín mít đen thui vậy. Bộ anh cảm hả?
- JK: Bất đắc dĩ cũng là bắt buộc tôi phải làm vậy. Rồi cô sẽ hiểu thôi.
- AH: Tôi hiểu mà, một là trộm gà trộm chó mới như thế, hai là người nổi tiếng thôi. Mà tôi nghĩ vế 2 là bất khả thi rồi.
Jungkook cười nhẹ sau lớp khổ trang, ánh mắt anh cũng nheo lại, dù kín bưng là vậy, đôi mắt đẹp vẫn hút hồn đến kì lạ. Cả hai cứ vậy vừa đi vừa tán dóc biết bao chuyện , cho đến khi An Hoa đã đến trạm xe bus. Đúng lúc đó, có một chiếc ô tô màu đen chạy đến dừng trước 2 người. An Hoa còn đang sững người, thì Jungkook đã mở lời trước:
- JK: Tôi phải đi rồi, thật sự cảm ơn cô rất nhiều vì chuyện tối qua. Tôi không giỏi ăn nói nên là...thôi vẫn là cảm ơn cô vậy.
- AH: Vậy là cuối cùng câu anh nên nói cũng đã được nghe. Hy vọng anh sẽ không dính đến những vụ ẩu đả kia nữa, không phải ai cũng tốt như tôi.
- JK: *cười* ừ, tôi biết chứ. Hy vọng cô sẽ tìm được chỗ làm mới tốt hơn như cô lúc nãy đã cầu mong. Tôi phải đi rồi. Hy vọng sẽ gặp lại cô.
- AH: Tạm biệt, xe bus cũng đến rồi.
Trước khi xe bus lăn bánh. Jungkook đã giữ tay cô lại, nhét vào túi áo cô mảnh giấy gì đó mà cậu vừa lấy từ người quán lý. Sau đó chỉ kịp vội hỏi cô: "Chắc cô biết BTS mà đúng không An Hoa?"
Vừa dứt lời, cậu buông tay An Hoa ra, xe bus lăn bánh còn An Hoa cứ thẫn thờ, trong đầu cô như ong vỡ tổ. "Sao cậu ta lại biết tên mình, rồi hỏi mình biết BTS không, tất nhiên dù không phải fan gì nhưng cũng có nghe nhạc và biết mặt một vài...thành...viên..." Nghĩ đến đó An Hoa như sực tỉnh, cô lấy cuốn giáo trình tiếng Hàn lật ra trang cuối cầm tờ quảng cáo lên tay và dò trên mặt của 7 thành viên, tim không ngừng đập liên hồi và như chết điếng khi ngón tay dừng lại ở gương mặt của.. Jungkook với dòng chữ viết tay bằng tiếng Hàn bên cạnh "안녕하세요. 저는 전정국 - BTS 라고 합니다. 만나서 반갑습니다. ^.^" (Xin chào, tôi là Jeon Jungkook của BTS, rất vui được gặp cô. ^.^)
- AH: Ể??? Là...là... JUNGKOOKKKKK.??? BTSSSS???
Tiếng la thất thanh của An Hoa như khiến cả xe bus một phen hú vía, họ lắc đầu ái ngại. Còn ở chiếc xe ô tô đen kia có một chàng trai vừa hắt xì một cái rõ lớn, anh khịt mũi và mỉm cười - "Đáng đời cô, An Hoa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro