•CHAP 3 MỘT BƯỚC CHẠY•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên xe bus, những ý nghĩ ngớ ngẩn cứ đan xen không ngừng trong đầu An Hoa, có lẽ cô vẫn không tin vào mắt mình là người mà hôm qua cô vừa cưu mang lúc nãy còn cùng đi với cô một quãng đường, trò chuyện nhảm nhí và chàng idol đến từ một nhóm nhạc đang là hiện tượng nổi tiếng toàn cầu là cùng một người. An Hoa vội lắc đầu và liên tục véo má mình để tự trấn an bản thân có lẽ là mơ thôi nhưng cô nhận ra, cả chuyến xe vẫn đang ái ngại nhìn cô thì lúc ấy niềm hy vọng về cơn mơ của An Hoa chính thức là một cú tát đau đớn nhất. Cô thở dài và mặc kệ mọi chuyện xảy ra, không biết nên gọi đây là trải nghiệm gì, bởi lẽ cô cũng chẳng hứng thú hay là một fangirl chính hiệu của BTS hay cậu chàng Jungkook kia vì ở Việt Nam cô cũng đa bị tra tấn từ bạn bè xung quanh đều là ARMY hay kì thi phỏng vấn để lấy visa sang Hàn, cũng có một vài câu hỏi liên quan đến BTS và từ khi sang đây, ngoài việc thích nghi với chuyện thời tiết, cách sống thì chuyện nhìn thấy BTS xuất hiện  trên các phương tiện thông tin truyền thông là điều quá bình thường . Tuy vậy, An Hoa vẫn chẳng quan tâm gì mấy, đó là lý do vì sao cơ hội ngàn vàng mà bao fangirl mong ước đã bị cô gái nhỏ bỏ qua một cách đáng tiếc, ông trời vẫn luôn bất công như thế thôi. Lấy trong túi xách chiếc điện thoại cũ, An Hoa bấm số gọi cho cô bạn thân nhất của mình ở Việt Nam:
- AH: Alo, Mỹ Phương
- MP: An Hoa??? Sao bây giờ mới gọi cho tao vậy??? Cái đầu heo này
- AH: Nè nè, sớm hay muộn gì cũng đã gọi cho mày rồi còn gì, chỉ vì tao bận và dường như bị cuốn hết vào mọi thứ bên đây...
- MP: Thôi được rồi, tao nhớ và lo cho mày thôi, sao rồi? Vẫn chưa quen được sao?
- AH: Ừ, ở đây khác ở Việt Nam lắm, tao vẫn cần thời gian thích nghi, tao nhớ nhà, nhớ mày lắm...
Nói đoạn, An Hoa không kìm được giọng, những dòng lệ sóng sánh rơi xuống gò má, những kỉ niệm và khoảng thời gian tươi đẹp ở Việt Nam cứ như con dao khứa sâu vào trái tim tưởng như rắn rỏi mà lại mềm yếu vô cùng, cô gái này quá nhỏ bé để chịu đựng những chuyện đau buồn trong quá khứ. Ba mẹ An Hoa qua đời trong một tai nạn kinh hoàng đúng ngày cô nhập học Đại học năm đầu tiên, mất mát quá lớn khiến An Hoa suy sụp và không gượng dậy nổi trong một thời gian khá dài. Sau 2 năm sống trong những tổn thương và nước mắt về những k1 ức đau buồn, An Hoa đã có một quyết định liều lĩnh là bán đi căn nhà thân quen đã gắn bó với gia đình cô từ khi An Hoa còn chưa ra đời, bởi lẽ ngôi nhà đầy kỉ niệm hạnh phúc này giống như một sơi dây kẽm gai trói chặt giày vò cô ngày này qua ngày khác, cầm số tiền bán nhà và số tiền bảo hiểm mà ba mẹ đã để lại cho mình, mặc kệ những lời ngăn cản từ bạn bè lời chỉ trích từ họ hàng, riêng chỉ có Mỹ Phương là ủng hộ mọi quyết định của An Hoa, điều đó khiến cô càng có thêm động lực quyết tâm qua Hàn để thực hiện ước mơ được nhìn ngắm Seoul một lần của mẹ cô, nhưng không phải là nhìn ngắm một lần, cô muốn sống ở đây, để lúc nào ba mẹ cô trên thiên đường cũng sẽ được nhìn thấy Seoul trong con gái thân yêu nhất của họ. Mọi thứ trôi nhanh như cái chớp mắt, hôm nào còn bịn rịn chia tay Mỹ Phương ở sân bay mà bây giờ đã được nửa tháng An Hoa ở Hàn nhưng thật sự mọi thứ ở đây chẳng dễ dàng gì....
- MP: Mày vẫn ổn chứ, đã tìm được nhà được việc chưa? Tao cứ gọi cho mày suốt nhưng không liên lạc được, nhắn tin trên twitter cho mày cả trăm ngàn cái tin cũng không thấy mày đọc, tao còn định vượt cả trăm nghìn đường bay sang đó tìm mày đấy.
- AH: Con hâm!
An Hoa mỉm cười dịu dàng, cũng chỉ có mỗi Mỹ Phương thật sự đối tốt với cô, không giấu giếm gì với cô bạn thân, An Hoa kể hết những bất công và bực bội với những gì cô đang đã trải qua ở đây suốt 2 tuần qua. Bị đuổi việc vì dám dùng tiếng chửi bản địa và cả tiếng Việt xen lẫn nhau chửi bới khách hàng khi ông ta có ý định sàm sỡ An Hoa khi cô làm ở một quán cà phê nhỏ vào buổi tối, vì những lời bàn tán xầm xì của những cô dì hàng xóm xấu tính, vì chiếc lò sưởi dở người ở phòng trọ vào cái tiết trời đông đá lúc này...Tất cả khiến mọi cảm xúc tiêu cực của cô gái nhỏ bùng phát mạnh mẽ, bất kể ánh nhìn của mọi người một lần nữa An Hoa vẫn cứ than phiền đủ mọi thứ trên đời bằng giọng mẹ đẻ của mình với Mỹ Phương khiến cô bạn đầu dây bên kia cứ tủm tỉm gật gù cười, sau cùng cũng có phút giây ngắt quãng để Mỹ Phương hỏi lại bạn mình:
- MP: Tao chỉ tò mò duy nhất một chuyện, người ta nói sang Hàn là hay gặp idol ngoài đường dữ lắm, vậy còn mày thì sao? Bữa giờ có gặp được ai không vậy??? Có gặp được BTS của tao không???
Câu hỏi của Mỹ Phương chính thức như một cú đánh trời giáng với An Hoa khiến cô cứng họng trong vài giây, nuốt nước bọt thôi mà cũng có thể sặc, An Hoa lấy lại bình tĩnh và trả lời:
- AH: Tao có biết ai với ai là idol nào đâu. Con trai bên đây xấu òm thôi, chả bằng trai Việt mình đâu mày à
- MP: Tao hỏi mày có gặp được BTS của tao thôi hay không mà
- AH: À, thì...ờm...chả gặp được đâu, có gặp cũng chẳng nhận ra, mày muốn thì cứ sang đây mà kiểm chứng mà gặp
- MP: Hỏi thôi mà, làm gì căng như dây đàn vậy, nếu có gặp nhớ xin chữ kí giúp tao đấy, bạn bè đừng có tiếc với nhau nhé, tao nói rồi, mày cứ thử gặp BTS đi, tao bảo mày gục liền, tao thề, bê đê như mày cũng bị bẻ thôi.
- AH: Ha.ha.ha. Mắc cười quá, không biết ai gục, ai ngã đây
Trả lời dứt câu, hình ảnh của Jungkook lại bất chợt hiện ra trong tâm trí của An Hoa, về hình ảnh cậu gục trên nền đường nhựa dưới ánh đèn vàng cô độc, về hình ảnh cô chăm sóc vết thương cho Jungkook hay hình ảnh về chàng trai xa lạ xuất hiện trên giường và nằm trước mặt cô vào buổi sớm mai, tay vẫn nắm tay vẫn những câu trò chuyện nhảm nhí giữa hai người, chàng trai xa lạ ấy lại là một trong những nam thần của nhóm nhạc nổi tiếng ở Kpop, mọi thứ như giấc mơ không tưởng, cô chẳng thể kể cho Mỹ Phương vì chẳng biết bắt đầu từ đâu lại càng không thể kể mình đã tiếp đãi idol của nó như thế nào, có thể mạng cô sẽ còn nhưng tình bạn sẽ tiêu tan mất. Nghĩ đến đó An Hoa lại rùng mình nên thôi chuyện đã qua là chuyện cũ cứ để nó như bí mật của riêng cô, đến chết cũng không nói ra vì ắt hẳn cơ hội được tiếp xúc với cậu ấy một lần nữa là chuyện viễn vông.
- AH: Hôm nay tao sẽ xin việc ở Bighit đó
- MP: Thật sao???? Bighit, Bighit là công ty của BTS đó mày ơiiii
- AH:  Ừ, tao biết mà, vì trước khi qua Hàn mày từng nói muốn tao làm quản lý của BTS còn gì nhưng chuyện ấy là chuyện không tưởng mày à nên tao chỉ định xin vào làm chân sai vặt này nọ thôi, tao còn chưa có bằng đại học nữa, có khi sẽ bị đuổi ngay từ cửa.
- MP: Mày vẫn sẽ xin đi học lại chứ?
- AH: Tất nhiên rồi, nhưng đợi ổn định hơn đã. Thôi sắp tới trạm của tao rồi, có gì về nhà tao sẽ gọi mày sau nha.
- MP: Nhớ đó, đừng lo lắng quá, công ty của idol tao đáng yêu lắm, có khi bố Bang sẽ là người phỏng vấn mày đấy. Mày giỏi mà lại xinh đẹp nữa, có gì phải lo
- AH: Tao xin đi dọn dẹp vệ sinh thì cái giỏi với cái xinh cũng không giúp được gì đâu, hahaha. Tao cúp máy nhé, đi đây, tạm biệt em yêu.
- MP: Tạm biệt heo con.
Vừa dứt cuộc trò chuyện cũng là lúc chiếc xe bus đỗ ở trạm dừng đường Hakdong quận Gangnam, An Hoa bước xuống xe, chỉnh lại tóc và quần áo đi bộ đến địa chỉ được ghi vào cuốn sổ tay bé xíu, dừng lại ở số 5 30-gil, ngước nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt, tim cô chưa khi nào đập nhanh như vậy, giữ chặt bìa hồ sơ trong tay, ánh mắt quyết tâm cao độ, An Hoa cố hít thở thật sâu rồi bước vào, ánh nắng soi rọi phản chiếu lấp lánh trên dòng chữ của trụ sở cao lớn - Big Hit Entertainment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro