•CHAP 4: TỈNH NGỘ•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Loay hoay cả buổi với không gian bao la trong tòa nhà, An Hoa vẫn chưa thể tìm được đúng văn phòng phỏng vấn xin việc của Bighit. Nhất quyết không chịu mở lời hỏi thăm xung quanh và cuối cùng hậu quả mà cô phải gánh chịu là kẹt lại và lạc đường ở tầng 6. Rã rời thở không thành hơi, An Hoa phải ngồi xổm xuống đất để thở, đến lúc đã định thần lại tâm trí thì dường như ánh nắng chiếu xuyên qua các lớp kính lớn đã bị che chắn lại bởi một dáng người, An Hoa ngước lên nhìn, ánh sáng quá chói khiến nhãn cầu của cô bị giới hạn, lúc này chỉ có thính giác của cô là hoạt động:
- Em bị lạc đúng không? Có phải đang tìm phòng phỏng vấn hay không?
- Dạ...? Dạ... Nae~
An Hoa vội đứng dậy, lúc này thị lực đã được khởi động lại. Trước mặt cô bây giờ là một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, anh ấy hơi ốm nhưng giọng nói Daegu đặc quánh khiến âm thanh phát ra trầm ấm vô cùng, An Hoa chỉ kịp gật đầu, chỉnh lại tóc tai vì cô thừa biết bây giờ trông bản thân mình vô cùng ngốc nghếch, ít nhất nếu không thể xin việc ở đây cô cũng sẽ đường đường chính chính xinh đẹp giã từ.
- Anh là nhân viên của công ty ạ? Em hình như... Bị lạc mất rồi, em tìm nãy giờ nhưng ở đây chỗ nào cũng giống nhau cả
- Trong giấy tuyển dụng có ghi cụ thể mà, nếu không tìm ra sao lại không hỏi mọi người xung quanh?
- Lúc sáng này em còn giữ nó trong túi áo nhưng không hiểu sao đến đây lại chẳng thấy đâu. Em cũng không dám hỏi...
- Trời, em kì lạ thật đấy. Đi thôi.
- Dạ? Đi đâu ạ?
- Thì đi tới phòng phỏng vấn, bộ em định ở đây cho anh phỏng vấn em sao?
- À, à, dạ... Em xin lỗi em xin lỗi
- Đi hướng này, theo anh
Người ta nói trong cái rủi luôn có cái may, trong hàng vạn sự nhục nhã sẽ luôn có một chiếc khăn lau mặt, một vị cứu tinh soi sáng. Chẳng biết người đó là ai, An Hoa cứ răm rắp đi theo, cô cũng không biết tại sao mình lại tin một người xa lạ như thế nhưng An Hoa luôn có cảm giác rất yên tâm khi đi cạnh chàng trai trước mặt, cũng có thể cô cũng chẳng còn sức lực gì để bấu víu một điều gì khác ngoài sự lựa chọn có chút liều lĩnh này.
Đứng trong thang máy, lúc này An Hoa mới có cơ hội thư thả để nhìn ngắm kĩ càng hơn chàng trai vừa giúp đỡ mình. "Thật sự da mặt của con trai Hàn Quốc đều đẹp và mịn màng vậy sao trời?" Dù chàng trai xa lạ bịt khổ trang đen nửa kín khuôn mặt nhưng ánh sáng của làn da vẫn khiến An Hoa gật gù ghen tị. Khí chất ở con người này không tầm thường, anh ta không đẹp một cách lộng lẫy khiến bạn phải trầm trồ ngất ngây như vẻ đẹp của tên idol trẻ tuổi tối qua mà An Hoa gặp, vẻ đẹp này lại mang một sức thu hút ngấm ngầm, nhìn lâu mới thấy được khí chất nam thần của anh ấy.
- Sao thế? Bộ nhìn anh giống một tên xấu lắm sao?
- Dạ??... À à không ạ, em xin lỗi, chỉ là nhìn anh có chút quen quen...
Chàng trai dù đã che nửa khuôn mặt vẫn không thể giấu đi ánh mắt cười mỉm của mình dành cho câu trả lời của An Hoa
- Vậy sao? Không thấy mặt anh vẫn bảo nhìn anh quen sao? Vậy không biết cuối cùng em là fan hay chỉ là một cô gái qua đường nhỉ?
- Dạ???
Vẫn còn ngơ ra vì câu trả lời khó hiểu của chàng trai lạ mặt, An Hoa nhận ra cái sự "quen quen" của mình mặc dù chỉ là một lý do thường tình cô vừa kịp nghĩ ra để chữa cháy cho sự săm soi có chút quá đà của mình nhưng sau cùng cô lại thấy anh chàng này cũng quen quen thuộc. Cảm giác như đã trải qua với Jungkook vậy. Vừa lóe lên ý nghĩ hú hồn đó, An Hoa trợn mắt, tim lại đập liên hồi khi nhớ đến tấm poster mỹ phẩm, An Hoa lấy vội tấm poster đó, tay lại lướt trên tấm hình nhóm BTS, cô dùng ngón trỏ che nửa khuôn mặt các thành viên, sau đó dừng lại ở...Suga... Cô nhìn lên trên rồi lại nhìn xuống tờ quảng cáo 3,4 lần, miệng cứ há hốc như một đứa ngốc. Chàng trai ấy thì cứ bình thản, nhìn cô cười cười. Đúng lúc đó, thang máy dừng ở tầng 20, cửa thang máy mở ra, một luồng gió lạnh lẽo vừa thổi qua An Hoa khiến cô rình mình. Bước theo Suga, An Hoa tự vỗ đầu bốp bốp như nhắc mình nhớ những hành động ngu ngốc nãy giờ.
- Em cứ đi thẳng đến cuối hành lang thì rẽ phải, văn phòng phỏng vấn nằm ngay tay trái của em luôn đó cô bé
- Dạ. Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm. Em cũng xin lỗi anh vì những hàng động có chút vô lễ của em...em...
- Này, anh chẳng bận tâm đâu. Thật may vì cuối cùng em cũng nhận ra anh. Thôi, anh phải đi tập rồi. Chúc em có một buổi phỏng vấn tốt đẹp nhé.
- Dạ. En cảm ơn anh rất nhiều.
Trước khi rời khỏi, Suga tiến lại gần cúi xuống và ghé vào tai của An Hoa thầm thì khiến bàn chân của cô trong phút chốc đứng không vững phải lùi vài bước, lúc này cô mới nhìn thấy rõ những đường nét trên khuôn mặt dù bị che nửa đi, mọi thứ khiến phút chốc An Hoa cảm tưởng tai mình như bị ù mất, mọi âm thanh xung quanh đều đặc quánh giống như chất ấm áp trong giọng nói của Suga
- À, hy vọng sau này em sẽ thích BTS. Anh là Suga, rất vui vì gặp được em.
Suga kéo chiếc khổ trang xuống hết, mỉm cười thật tươi với An Hoa. Ánh nắng lại từ cửa sổ rọi qua dung nhan tuyệt đẹp của Suga với làn da trắng, nụ cười ngọt như một tiểu hồ ly, mê hoặc An Hoa say xẩm đầu óc, thật sự gặp idol Hàn Quốc bằng xương bằng thịt cần có một tinh thần thép và trái tim kiên cường, giống như Mỹ Phương đã nói, nếu không đến thần tiên cũng chẳng vận công nổi để cứu rỗi tâm hồn mỏng manh của An Hoa lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro