Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ednas dặn Jin:
   – Anh Jin à, khảo sát tình hình công ty bên đấy cho em. Còn Jungkook, anh đi với tôi.
Jungkook theo sau Ednas, lạnh lùng nói:
   – Cô định hợp tác với công ty đấy?
   – Chưa biết được. Tôi phải khảo sát tình hình bên đấy đã. Công ty ta đang tụt dốc so với trước kia sau vụ công ty chú anh nên phải thật cẩn thận ở những bước khôi phục công ty.

Lần đầu tiên anh thấy cô tập trung như vậy. So với thái độ của cô khi ở nhà, khi nói chuyện với anh thì thái độ này lại đem cho người ta một thái độ khâm phục. Cô lần này lại là một con người chuyên nghiệp, nghiêm túc, cẩn trọng. Cô gái này lần nữa mang lại cho anh cảm giác chiếm hữu.
Jungkook kéo tay cô lại:
   – Vậy chúng ta đi.
   – Đi đâu? Không phải ta nên bắt tay vào công việc à?
   – Việc đó có anh Jin rồi. Không lẽ cô muốn đi gặp người ta với bộ dạng nam nhi này à?
   – Gì cơ? Anh nói tôi là gì? Nam nhi? Nực cười!

Đúng thế, ngoại hình cô khá giống một người phụ nữ nhưng xét về khía cạnh tình cảm thì cô không yếu đuối chút nào, dáng ngồi, dáng đi cũng mạnh bạo không khác gì đàn ông. Nếu bảo phụ nữ mà không biết trang điểm thì thật không biết quý trọng thì Ednas là chuẩn mực của  ý kiến đó. Nếu hỏi cô thì chắc chắn sẽ nhận lại câu trả lời:" Tôi không quan tâm lắm".
Cuối cùng cô cũng bị ép ngồi lên xe với anh. Jungkook muốn cô đẹp, thật đẹp khi đứng cạnh anh đặc biệt là đứng trước mặt tên bạn cũ của anh - Kim Taehyung.
Anh vẫn tin vào người ta nói:" Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết trang điểm". Vì thế đây là thời điểm tốt nhất để cô có thể thay đổi bản thân mình.
Đứng trước cửa hàng thời trang nổi tiếng, anh chỉ tay thẳng vào cửa hàng:
   – Thích bộ nào thì lấy bộ đó, tôi trả.
Ednas sững sờ, đưa tay sờ trán anh:
   – Joen Jungkook, anh còn ổn không?
Jungkook thẳng thừng ngạt tay cô ra:
   – Coi như tôi tặng sinh nhật cô.
Cuối cùng anh vẫn phải kéo cô vào cửa hàng đó. Lần lượt qua từng gian hàng, cứ thấy thứ gì vừa mắt anh là kéo cô vào thay. Choáng ngợp trước những bộ cô thay, anh phải công nhận rằng cô rất hợp mặc những chiếc đầm suông. Dáng cô không phải là xấu mà là cô không biết phối đồ. Nhưng Jungkook vẫn thấy thiếu gì đó. À là dáng tóc của cô không hợp. Anh lại kéo cô ra ngoài khu mua sắm, nhét cô vào xe:
   – Hôm nay anh đây sẽ tân trang toàn bộ cho cô.
   – Yah, đi đâu nữa. Tôi đói.
   – Tí ăn sau. Giờ đi đến đây với tôi.

--------------------------------------------------
Sau 15' chạy xe, cuối cùng cũng đến nơi. Ednas mở cửa xe ra mà bất ngờ trước sự sang trọng và đẳng cấp của tòa nhà này. Ednas kéo tay áo Jungkook, mặt vẫn ngước nhìn tòa nhà đó, hỏi:
   – Công ty tư nhân à? Giàu vậy?
   – Không, nhà dì tôi.
   – Nhà dì anh. Thế đến đây làm gì?

Lại cái tính đó. Chưa nói xong anh đã vào căn nhà đó rồi. Mở cửa bước vào, anh đứng tầng dưới gọi to:
   – Dì ơi, con về rồi.
Từ cầu thang nối liền với nhà bếp, một phụ nữ trung niên bước xuống. Mặt vẫn điểm một vài nét trẻ trung, tươi tắn. Người phụ nữ đó ăn mặc khá đơn giản, một bộ đầm suông nhưng vẫn tạo nên sự tao nhã cho riêng mình. Người phụ nữ đó cất tiếng:
   – Kook à con, đến chơi đấy à? Vào đi con. Dẫn bạn vào đi.
A, giọng nói cũng thật ấm lòng người, cô ấy hẳn phải là một người dịu dàng và nhân hậu lắm!
Jungkook bước đến ôm dì, hỏi thăm tình hình sức khỏe rồi quay ra kéo Ednas vào:
   – Đây là Park Ednas, đồng nghiệp của con. Vậy trông chờ hết vào dì.
   – Con chào dì, con là bạn anh ấy ạ.
   – Cô là Hanna cứ gọi cô là Han

Cô quay ra nói nhỏ với Jungkook:
   – Trông chờ gì đấy? Tôi đói lắm rồi.
Bên kia dì Han gọi lại:
   – Vào thôi Ednas, cô sẽ sửa lại bộ tóc của con. Nghe nói con sắp họp công ty gì đó. Cô sẽ giúp con trở nên mới mẻ hơn, cứ tin cô.
--------------------------------------------------
Sau hơn tiếng đồng hồ trong đó, cuối cùng cô cũng ra. Jungkook hoàn toàn bất ngờ về trình độ của cô mình. Tóc cô giờ ngắn đến vai, được xoắn cúp và điểm nổi bật là tông màu xám khói được nhuộm tinh tế trên tóc cô. Ednas giờ nhìn trẻ hơn rất nhiều, kết hợp với bộ quần áo cô đang mặc thì thật tao nhã. Jungkook đứng thất thần một lúc thì xin phép vào nhà vệ sinh. Dì Han đứng đó, quan sát mọi cảm xúc của anh, miệng tủm tỉm cười, đợi anh ra ngoài thì vỗ nhẹ vai Ednas, nói:
   – Thằng bé thích cháu đấy nên nhờ vào cháu giúp đỡ thằng bé.
   – Dạ? Không phải như cô nghĩ đâu ạ!
   – Thằng bé hồi xưa cũng vui vẻ như thế này lắm. Nó yêu một cô bé lớp nó, hai đứa đấy lúc nào cũng dính với nhau, đi đâu cũng phải có nhau. Nhưng thời gian cũng làm thay đổi con người, Jungkook sau khi chứng kiến mẹ nó bị ám sát thì trở nên lạ lùng. Nó hẹn con bé ra, vì không muốn con bé biết chuyện nên Jungkook lấy cớ chỉ chơi đùa với nó thôi nhưng nó không biết con bé đấy rất yêu nó.

Ednas gật gù nhìn dì Han:
   – Sau đó thế nào ạ?
Dì Han thở dài rồi kể tiếp:
   – Con bé vẫn không thể chấp nhận nổi chuyện đó. Ngày nào cũng đứng trước cửa đợi Jungkook nhưng cũng bị từ chối thẳng thừng. Cho đến khi nhìn thấy Jungkook đang thân thiết với con bé khác cùng lớp nó thì cô bé đó mới đau lòng chấp nhận được. Con bé vì quá đau lòng nên chọn cách tự tử để giữ sự chung thủy này. Con bé chết vào sinh nhật 18 tuổi của nó.
Ednas hỏi tiếp:
   – Còn Jungkook thì sao ạ?
   – Sau khi biết tin, Jungkook vô cùng hối hận, nó cho rằng mình chính là kẻ giết người. Nó giam mình trong phòng hơn 1 tuần không ăn gì cả. Có lần dì vào phòng xem xét nó thì thấy nó đang vùng vằng trên cái dấy treo trên tường. Nó muốn tự tử. Phải mất thời gian khá lâu nó mới trở lại như thế này.

Ednas tiếp lời:
   – Hóa ra anh ấy từng là con người như vậy. Dì yên tâm đi, con sẽ chăm sóc anh ấy thay dì.
--------------------------------------------------
Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc Jungkook bước vào:
   – Về thôi sắp đến giờ họp rồi. Hôm khác con đến chơi nha dì.
Jungkook và Ednas cùng nhau quay lại chào dì rồi ra về.
--------------------------------------------------
I'm back a
Ủng hộ mình nha
⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro