Đối thủ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng len lỏi vào căn phòng ngủ của Ednas, cô không thích thứ ánh sáng rọi thẳng vào mắt mình nhưng lí trí bảo cô đến giờ phải dậy. Cô xoay người tỉnh dậy, lê chân vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
Sau 15' trong nhà vệ sinh, cô xuống nhà bếp, chuẩn bị một vài thứ gì đó để lót bụng. Nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một bữa sáng vô cùng hoàn hảo, một bữa sáng ngon mắt người nhìn nhất mà cô từng thấy. Vừa ngồi xuống bàn ăn, gắp miếng thịt vào bát thì giọng một người đàn ông vang lên, đó là Jungkook:
   – Yahhhh, tôi chưa ăn đâu, cô đi rửa tay đi chứ. Người đâu mà không có phép tắc gì cả.
Cô liếc mắt nhìn anh, giọng đanh đá:
   – Rửa rồi, nói lắm. Tôi lịch sự hơn anh đấy.
Bữa ăn sáng diễn ra trong sự nhàm chán, tẻ nhạt. Hai người ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng hai con người đưa mắt nhìn nhau nhưng cũng không bắt chuyện. Không muốn bữa ăn này chìm vào sự tẻ nhạt, cô bắt chuyện:
   – Anh nấu à?
   – Ừ.
   – Một mình anh nấu?
   – Ừ.
   – Anh học nấu từ mẹ à?
   – Ừ.
   –...

Cũng quá đáng thật, cô đã cố khơi mào câu chuyện. Anh lại là người chấm dứt cuộc trò chuyện này. Bữa ăn vẫn vậy cho đến khi anh lên tiếng:
   – Tí cô rửa bát đi, tôi lên công ty trước.
Cô vội vàng, và hết bát cơm trong miệng, nói:
   – Tôi ửa hanh mà, ợi tô đi cung đi.
  (– Tôi rửa nhanh mà, đợi tôi đi chung đi.)

Sau nửa tiếng chuẩn bị, hai người cùng nhau lên công ty. Vì trời đang vào đông, cô khoác lên mình áo khoác màu đen ánh, tóc hạt dẻ xõa ngang vai. Da cô trắng hồng càng tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng của cô. Anh vẫn vậy, một bộ suit đen khoác thêm áo khoác dài đen qua đầu gối. Trông họ nhìn như một cặp đôi vậy.
Đến một quán cà phê thì Jungkook có ngỏ lời:
   – Park Ednas, cô uống cà phê không? Tôi mua.
   – Có, cho tôi cà phê nóng cho một viên đường.
   – Đợi tôi.

Cô đưa mắt nhìn bóng người qua lại trên đường phố. Có những đứa trẻ cùng bạn nó đi học, cũng có những cặp đôi yêu đương, trao nhau cái ôm thắm thiết vào ngày đông giá lạnh. Không giả dối chính mình, cô cũng khao khát được ôm như họ. Nói không ghen tị với họ thì cô thật biết cách dối lừa bản thân. Cô vô cùng, rất muốn, thực lòng có một người bên mình ngay lúc này. A, tuyết rơi rồi! Người ta nói thời khắc đẹp nhất được nói tiếng yêu với người mình yêu là lúc tuyết đầu mùa. Cô lại nhớ Jimin rồi, nhớ lại những lúc cô bên anh, nhớ lại cái ôm, cái hôn khi đó. Cô đau xót, nhắm mắt lại ngước lên nhìn bầu trời. Một cảm giác ấm nóng chuyền đến mang tai cô. Cô giật mình phản ứng theo nguồn ấm nóng đó. A, là anh ta Joen Jungkook. Lạ nhỉ? Lúc này đây người bên cô lại là Jungkook. Jungkook áp sát ly cà phê bên mặt cô, giọng nói trở nên ấm áp hơn:
   – Cô sao vậy, uống đi cho ấm người.
Đưa hai tay đón nhận ly cà phê từ anh, cô tươi cười đáp:
   – Cảm ơn anh nhiều nha!
Tim anh bị lệch một nhịp, dường như nụ cười kia đã khiến anh rung động, lí trí mách bảo anh rằng phải làm tất cả để giữ nụ cười đó trên gương mặt của cô.
Anh quyết không tha thứ những ai làm hại cô. Anh sẽ làm mọi thứ vì cô.
Hai người cùng nhau đi cùng một con đường nhưng hai trái tim lại hướng về hai hướng khác nhau. Bỗng Jungkook nắm lấy bàn tay cô đút vào túi áo mình, giọng nói có chút quan tâm:
   – Cà phê cũng hết nóng rồi. Tôi giúp cô sưởi ấm. Khỏi cảm ơn. Tôi biết tôi tốt rồi.
Cô cũng không nói gì vì cũng thấy bình thường, nam nữ nắm tay nhau không nhất thiết là có quan hệ phức tạp như vậy.
Cứ như vậy, họ đã đến được sảnh lớn công ty trong lời bàn tán của người trong công ty:
   – Hai người họ đang hẹn hò à?
   – Jungkook oppa của mị
   – Nhìn họ chả hợp chút nào. May cho cô ta là chủ tịch không là con tao, tao xử lâu rồi.
   –...

Mọi lời chê bai cô và anh cũng nghe hết rồi. Một chủ tịch như cô mà lại chịu tiếng như thế ư. Cô quay lưng lại, giọng trở nên vô cùng sắc đá:
   – Mấy người không có việc gì làm à? Mau giải tán đi.
Cô quay lại nhìn Jungkook, ánh mắt ánh lên một nỗi buồn:
   – Đi thôi
Mặc kệ họ nói gì cô nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ cô, giờ đây cô là tất cả mọi thứ của anh. Anh yêu cô. Nhưng anh không biết đối với cô anh có vị trí gì đặc biệt.
Đến khu kiểm soát, các nhân viên phải trình ra thẻ nhân viên của mình, không kể chủ tịch. Ednas lục soát trong túi mình thì mới biết mình để quên ở nhà. Nhưng cô đâu phải loại người bừa bãi như vậy, những thứ đồ quan trọng cô đều cho vào túi riêng của mình. Kể đến đây thì cô lại nhớ đến vụ ẩu đả tối hôm trước. Có lẽ mấy tên đó đã lấy của cô nhưng người ở lại cuối cùng là anh chàng lạ mặt ra tay cứu cô ở đấy. Cô lại không nhớ mặt anh ta chỉ biết anh ta rất đẹp, chỉ là rất đẹp, nụ cười hình hộp, tên là gì nhỉ, hình như Taeyang, Taejon hay Taehyung??
Cô lắc đầu. Jungkook đưa tay quẹt thẻ, giọng điềm đạm:
   – Tôi giúp cô qua. Mời tôi ăn trưa là được. Cô mất thẻ?
   – Ừ, chắc mất tối hôm trước, chắc chắn có người nhặt được chỉ là không nhớ mặt.
   – Vậy mấy hôm sau phải nhờ tôi rồi, nhớ mời tôi ăn cơm thường xuyên.
   – Vâng, thưa thiếu gia😒

Thực ra Jungkook biết ai cầm và giữ tấm thẻ của cô nhưng anh muốn đích thân anh tìm lại cho cô. Tên đó Jungkook anh cũng đã biết, người bạn từng thân với anh một cái tên không nên coi thường. Một tên độc tài. Anh sợ người anh yêu sẽ giống như xưa, lúc đó anh vô cùng sợ hãi, dường như cả thế giới quay lưng lại với anh.
Vừa bước ra khỏi công ty, Jin đã chặn đường hai người lại, mặt vui vẻ, hớn hở:
   – Tin vui cho hai người, có một công ty muốn hợp tác với chúng ta.
Ednas vui mừng, nắm tay anh Jin, vui vẻ, đáp:
   – Thật không anh? Chúng ta mau sắp xếp gặp họ.
Jungkook đứng ngoài lên tiếng:
   – Là công ty gì anh Jin.
   – Công ty KTH.

"KTH?! Anh cũng nhanh lắm, đừng giở trò với Ednas, em sẽ không tha cho anh"
--------------------------------------------------
    Fl chéo đi
⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro